35. Hôm sau Cố Thái Muội được chẩn đoán bạch cầu cấp tính. Bệnh tình tiến triển cực nhanh. Cảnh sát Dương đến báo với chúng tôi: “Hình như cô ta phát điên rồi, nói mình bị rắn cắn, trúng cổ độc, còn cứ khăng khăng là cô Giang thả rắn cắn cô ta.” Đây là phòng bệnh ba giường mà tôi cố ý sắp xếp. Ở cùng là bà ngoại và hai đứa cháu gái của bà. Giang Ninh đang đắp chăn cho đứa nhỏ ngủ say. Nghe vậy, cô quay lại: “Hả? Tôi á?” Tôi từng nói rồi, mặt cô ấy hiền lành. Người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng cô làm chuyện xấu. Chưa đợi cảnh sát trả lời, đứa nhỏ tỉnh dậy, yếu ớt gọi một tiếng: “Chị Giang…” Giang Ninh vội vàng lại gần: “Chị đây.” Đứa nhỏ rúc vào lòng cô, đòi nước uống. Tôi liếc sang chỗ khác: “Có cần Giang Ninh phối hợp điều tra không?” Cảnh sát Dương nghẹn lời: “Chúng tôi đâu có ngu! Loại mê sảng này ai tin được chứ! Huống hồ… giờ mùa gì rồi, rắn đều ngủ đông hết, muốn bịa chuyện cũng nên có chút hợp lí chứ…” Tôi im lặng. Lúc này, giọng bà ngoại vang lên… “Nó bị bạch cầu à?” Tôi: “…” Suýt quên đó là con gái bà. Cảnh sát Dương cũng thoáng căng thẳng. Giang Ninh qua bên kia giường, khẽ nói: “Đúng vậy.” Bà do dự một lát: “Sống được không? Đừng nói lại bắt cháu gái tôi hiến tủy nhé?” Giang Ninh đáp: “Bà cụ, chuyện này bà không cần lo đâu. Bà ta có sáu anh em trai, còn một đứa con trai. Cùng lắm thì vẫn còn chồng hợp pháp.” Bà nghĩ một lúc, gật gù: “Cũng phải.” Rồi lại nằm xuống. Tôi: “…”
36. Vụ án đến bước này, chỗ cần tôi phối hợp cũng không còn nhiều. Mười vạn tệ kia đã được chứng thực là Bạch Hàn Phi nộp tiền mặt để mua bảo hiểm. Đúng vậy, cô ấy đã mua cho hai em gái rất nhiều gói bảo hiểm. Trong đó có mỗi người một gói bảo hiểm tai nạn kèm điều khoản đột tử, một khi xảy ra, mỗi đứa có thể được bồi thường năm triệu. Còn mười vạn kia, là dùng để mua một gói bảo hiểm dạng quỹ dự trữ ở nước ngoài. Những gói bảo hiểm này đủ để che chở cho hai chị em đến khi trưởng thành, hoàn toàn không có vấn đề. Ngoài ra còn có những vụ kiện liên quan đến “tội ngược đãi trẻ em”, “tội vứt bỏ trẻ em”. Chồng hiện tại của Cố Thái Muội – Vương Tiêu Sái, cho dù hai người đã ly thân hai năm, cũng không tránh được phải ra hầu tòa. Tôi đi làm nhân chứng. Và còn thuê cho bọn nhỏ luật sư giỏi nhất. Nhưng trọng điểm vụ án lại rơi lên người Vương Tiêu Sái. Cố Thái Muội thì mắc bệnh nan y, mỗi ngày đều cầu xin sáu người anh em đi xét nghiệm tủy để hiến cho cô ta, nhưng đều bị từ chối. Cô ta lại muốn tìm đến con trai. Cả nhà Vương Tiêu Sái sợ hãi, vội vàng bế đứa con trai mới năm tuổi đi, còn buông lời: “Cả đời này mày cũng đừng mong gặp lại nó!” Đường cùng, Cố Thái Muội lại mò đến tìm mẹ và hai đứa con gái của mình.
37. Lúc cô ta đến, Giang Ninh đang đút cơm cho chị. Đứa nhỏ thì bị gãy tay. Bà lão thì đang chăm sóc đứa bé còn lại. Còn tôi thì ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Tôi cười: “Ơ kìa, cùng một bệnh viện, mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bước vào phòng này đấy.” Thấy tôi và Giang Ninh, Cố Thái Muội sợ đến tái mét, nhưng khát vọng sống khiến cô ta gắng gượng lấy dũng khí. Cô ta vẫn bước vào. Cơ thể đang chịu cơn sốt cao, thiếu máu dẫn đến chóng mặt, hồi hộp; trên da đã bắt đầu xuất hiện vết bầm tím. Cô ta quỳ xuống bên chân bà lão: “Xin mẹ cứu con, con không muốn chết…” Bà lão hơi do dự. Tôi nhìn sang Giang Ninh, cô ấy lắc đầu với tôi. Lúc này đứa nhỏ quay sang: “Không được, chúng cháu sẽ không hiến tủy cho bà ta, thậm chí xét nghiệm cũng không.” Cố Thái Muội lập tức nổi giận: “Đồ súc sinh vô ơn, mày có biết…” Đứa nhỏ cắt lời: “Biết chứ, bà là mẹ tôi.” Cố Thái Muội không hề chần chừ, mặt mũi dữ tợn: “Mày định giết chết mẹ ruột mày sao?!” Đứa nhỏ: “Tôi còn muốn tự tay giết bà, tôi sợ gì cái tội danh này chứ?” Tôi cười khẽ, không tệ, có tiền đồ. Cố Thái Muội lại níu lấy chân bà lão, khóc lóc: “Mẹ, con không muốn chết, thật sự không muốn chết…” Đứa nhỏ: “Nhưng chị cả tôi chết rồi, bị bà hại chết.” Cố Thái Muội tức giận đến run, nhưng không dám ngoảnh lại nhìn nó, chắc là sợ làm bà lão nổi giận. Cô ta dập đầu, vừa khóc vừa… sám hối: “Mẹ, con xin lỗi, con biết trong nhà chỉ có mẹ thương con nhất. “Con chỉ nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa mẹ cũng sẽ tốt với con, nên con mới đi lấy lòng cha. “Mẹ, mẹ mới là người yêu thương con nhất trên đời, mẹ không thể mặc kệ con được. “Con xin lỗi mẹ…” Bà lão thì thào: “Thì ra mày đều biết cả.” Biết rõ mình được thiên vị, mới có thể ỷ thế làm càn. Đã từng ấy tuổi rồi, cô ta vẫn nghĩ chỉ cần đến nhận sai, thì mẹ ruột sẽ vì cô ta mà hy sinh tất cả. Cố Thái Muội khóc: “Con biết sai rồi, thật sự biết rồi, mẹ không thể nhìn con chết được, mẹ… mẹ bảo họ cứu con đi…” 38. Bà lão nước mắt lưng tròng: “Nhưng tại sao mày lại hại chết Phi Phi của tao?” Cố Thái Muội ngẩn ra, vội nói: “Đó là ngoài ý muốn! Con cũng không muốn thế!” Thậm chí cô ta còn ôm ngực diễn trò: “Con cũng đau lòng mà!” Đứa nhỏ kích động: “Bà nói dối! Nếu bà đau lòng thì đã không giữ lại xác chị tôi để đi tống tiền!” Cố Thái Muội nhịn không nổi: “Câm miệng cho tao!” Sau đó tràn đầy trông đợi nhìn sang bà lão. Thế nhưng đứa nhỏ lại gắng gượng bò xuống giường, Giang Ninh vội chạy đến đỡ. “Nằm mơ đi! Cho dù ngoại bảo tôi đi xét nghiệm, tôi cũng không đi!” “Đồ súc sinh…” Đứa nhỏ nghiến răng, lết tới trước mặt cô ta, giơ cánh tay bó bột đánh xuống: “Trả chị cả lại cho tôi! Trả chị cho tôi!!” Giang Ninh cũng hoảng hốt: “Hy Hy! Cẩn thận, đừng làm mình bị thương!” Đứa nhỏ như một con thú nhỏ hung dữ, giãy giụa: “Tôi muốn bà ta chết!!” “Hy Hy!” Giang Ninh ôm chặt lấy nó, nó vừa khóc vừa lẩm bẩm: “Tôi muốn bà ta chết… dù có phải mang tội giết mẹ, dù sau này có bị báo ứng… tội danh cứ để tôi gánh, để bà ta chết đi…” Bà lão vội vàng đứng dậy, đi qua người Cố Thái Muội để an ủi đứa nhỏ. Cố Thái Muội tuyệt vọng: “Mẹ—” Bà lão phẫn nộ: “Cút! Mày không còn mẹ nữa!” Sắc mặt Cố Thái Muội như bị sét đánh. Thật buồn cười, một câu này lại có thể làm cô ta tổn thương. Tôi không nhịn được bật cười. Cố Thái Muội hoảng hốt nhìn tôi. Tôi đi tới, xách bà ta dậy: “Đi thôi, Cố Thái Muội không còn mẹ.”
39. Tôi dự định để bạn của cha nhận nuôi hai đứa bé. Nhưng có chút phiền toái, chúng vẫn còn cha, cho dù chúng không thừa nhận. May thay, Vương Tiêu Sái không phải loại người tốt đẹp gì. Tôi tốn chút thời gian, moi ra hết gốc gác của hắn. Tên này còn phạm nhiều tội nghiêm trọng như cưỡng hiếp phụ nữ, buôn lậu tiền giả… Với chừng ấy tội, ít nhất Vương Tiêu Sái cũng phải ngồi tù hai mươi năm. Để tuyệt hậu họa, tôi cũng không tha cho sáu người cậu của chúng. Ba người vì tội ngược đãi trẻ em và mang dao vào nhà đã bị xử lý. Còn ba người kia… Tôi nhìn qua một lượt, nghèo rớt mồng tơi, ham ăn biếng làm, ba đời chẳng có lấy chút tiền đồ. Thôi bỏ. Tôi chỉ bảo tài xế nhà mình lái ba chiếc Cullinan, mang theo sáu vệ sĩ, cùng bà lão về làng dọn đồ. Bà lão: “?” Ban đầu bà không chịu, nhưng Giang Ninh khuyên: “Bà cứ để Doanh Doanh hả dạ một chút.” Bà lão nói: “Ta không thể cứ chiếm tiện nghi của các con mãi, Phi Phi đã để lại tiền bảo hiểm cho chúng ta.” Bà khăng khăng muốn tự nuôi dạy bọn nhỏ. Sau cùng cũng là nhờ Giang Ninh giải thích, rằng quan hệ nhận nuôi có thể cắt đứt hoàn toàn quyền lợi và nghĩa vụ giữa bọn nhỏ với cha mẹ ruột, bà mới chịu đồng ý. Miệng thì Giang Ninh nói: “Biết rồi, biết rồi.” Tay thì vừa dỗ vừa đẩy bà lão lên xe. Thế là hôm đó mới có màn “ba đứa con hiếu” và “truy thê hỏa táng trường” vang dội. Ba đứa con trai từng cưỡi trên đầu bà làm mưa làm gió nửa đời, cùng lão chồng từng vênh váo trước mặt bà cả đời, chạy theo bà đến suýt gãy cả chân. Tôi nhớ trong nhật ký bà lão từng viết, chồng bà không cho bà ngồi chung bàn ăn, các con trai cũng cấm. Lý do là mất mặt. Không biết so với cảnh hôm nay, thì cái nào mất mặt hơn.
40. Xong xuôi mọi chuyện, tôi mới đưa họ về nhà, rồi báo cho cha tôi: “Xin giúp con tìm người nhận nuôi.” Nhà tôi mười chín đời buôn đồ cổ, nhân mạch rộng rãi vô cùng. Ông cụ trầm ổn, tiếp đãi bà cháu ba người hết sức nhiệt tình, không hề sơ hở. Nhưng ra đến ngoài, sắc mặt đã đổi: “Con lại gây chuyện tốt gì nữa đấy?! Sao ta nghe nói dạo này con lại tống thêm mấy người vào trong rồi?!” Bất ngờ thấy Giang Ninh đứng cạnh: “Không lẽ ngay cả con cũng tham gia?!” Giang Ninh bình thản gật đầu: “Có, thưa thầy.” Ông cụ: “…” Tôi cười thành tiếng. Ông cụ bất lực: “Đưa ta một lý do đi.” Lý do à? Giang Ninh nhìn tôi. Tuy nhiên— “Thật sự có.”
41. Tôi tên là Tạ Doanh, con gái nuôi của nhà họ Tạ – một thương gia đồ cổ giàu có, tích lũy cơ nghiệp qua mười chín đời. Nhiều năm trước, lão gia khi đi hiện trường đã nhặt được tôi – khi đó chỉ là một đứa bé – từ hố chôn vạn người ở chiến trường cổ. Nói sao đây nhỉ……………… Đời tôi quá dài, nhưng thật ra, trước kia đều chỉ sống một kiểu đời duy nhất. Lấy trời làm mái, lấy đất làm lều, quan sát và học hỏi loài người, săn giết những kẻ phạm tội mà tôi hứng thú. Đây là lần đầu tiên tôi làm “người”. Lần đầu tiên có quan hệ gọi là “thân nhân”. Lần đầu tiên làm “bạn bè” của kẻ khác. Gia đình giàu có cho tôi muốn gì được nấy, cha anh yêu thương chiều chuộng, còn người bạn duy nhất của tôi – Giang Ninh – thì dịu dàng ôn hòa, thích nấu cơm cho tôi ăn.