1
Tại bờ Vị hà, ta đã qua lại tìm kiếm suốt ba ngày, chỉ để tìm thấy Thái tử bị nước lũ cuốn trôi.
Kiếp trước, Thái tử phụng chỉ xuất tuần thì gặp lũ lụt, lạc mất thân binh, trong lúc trọng thương đã được người cứu giúp. Hiện giờ, ta chính là muốn làm người cứu mạng đó.
Ta tìm được Thái tử, đem hắn về nhà giấu đi. Nước lũ cuồn cuộn, nhân mã tìm kiếm hắn khắp nơi không thể đi lại, dưới sự ngăn cản của ta hắn cũng chẳng thể liên lạc với bất kỳ thuộc hạ nào.
Tại nhà ta, hắn đã ở hơn ba tháng, ta chữa thương cho hắn, hắn cùng ta đi hái thuốc khám bệnh, cứu giúp bá tánh chịu thiên tai.
Khi nước lũ rút đi, hắn thâm tình nói với ta: "Tư Tư, nàng là nữ tử tốt đẹp nhất mà cô từng gặp, cô muốn đưa nàng về kinh."
Sau khi hội hợp cùng thuộc hạ, Thái tử đi thẳng đến Thái phó phủ gặp Thẩm Di, vị chuẩn Thái tử phi đã hứa hôn từ nhỏ. Nàng ta chính là kẻ kiếp trước ép ta sinh con rồi hại chế-t ta.
Kiếp trước, nàng ta mắc chứng cung hàn bẩm sinh, lại không muốn uống loại bí dược gây tổn hại dung nhan, bèn ép ta làm kẻ thế thân hầu hạ Thái tử. Sau khi ta sinh ra hai vị đích tử, một chén thuốc độc đã tiễn ta lên đường.
Tất cả những chuyện này đều có Thẩm Thái phó đứng sau bày mưu tính kế cho nàng ta, dù cho ông ta biết ta mới là đích nữ thật sự của mình. Ta hận bọn họ.
2
Thẩm phủ người xe qua lại như mắc cửi, hôm nay là sinh thần mười sáu tuổi của đích nữ Thẩm Di. Từ xa, ta đã trông thấy nàng ta đứng đợi ở cửa, một thân hoa phục, dung nhan diễm lệ.
Thẩm Di thấy nghi trượng của Thái tử, chẳng màng rụt rè mà chạy ra khỏi cửa nhà: "Thái tử ca ca, huynh bình an vô sự trở về là tốt rồi. Huynh đặc biệt chạy về để mừng sinh thần cho Di Nhi sao? Di Nhi lo lắng suốt thời gian qua..."
Lời của nàng ta im bặt. Nàng ta nhìn thấy trên lưng ngựa, ta đang được Thái tử ôm ngồi phía trước.
"Thái tử ca ca, nàng ta là ai?"
Giọng nói của nàng ta nghiến răng nghiến lợi.
Trước mắt bao người, Thái tử đỡ ta xuống ngựa, đưa hạ lễ trong tay cho Thẩm Di: "Thẩm Tư Tư cô nương có ơn cứu mạng với cô, cô sẽ cầu xin Thánh nhân cho nàng ấy một danh phận."
Đám đông vây xem im lặng trong nháy mắt.
Thẩm Di khó tin nhìn Thái tử, lập tức ánh mắt hung tợn trừng trừng nhìn ta. Ta thẳng lưng, mày mắt khiêu khích nhìn lại nàng ta. Có thể thấy nàng ta hận không thể đem ta nghiền xương thành tro. Ta cũng vậy.
3
Trong trắc điện, Thánh nhân đang khiển trách Thái tử hành sự không có phép tắc. Ta quỳ ngồi sau lưng Thái tử, mày cụp mắt rủ. Thẩm Di cũng ở đó, nàng ta kéo Thẩm Thái phó cùng tiến vào cung.
Thánh nhân mắng Thái tử xong, hỏi ta muốn ban thưởng gì, ta nằm rạp trên đất: "Khởi bẩm Thánh nhân, dân nữ chỉ cầu được hầu hạ bên cạnh Thái tử."
Thánh nhân gật đầu.
Hoàng hậu cười tiếp lời: "Di Nhi vừa nói muốn để Thẩm cô nương theo nó về Thái phó phủ, dù sao nàng ấy xuất thân nơi thôn dã, cần phải dạy bảo một phen mới có thể vào Thái tử phủ."
Thẩm Di khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đắc ý nhìn ta, dường như đang nhìn một con kiến hôi sắp bị nghiền chế-t. Thân hình ta khẽ run, mắt ngấn lệ trong veo, cầu khẩn nhìn Thái tử một cái.
Cô cô nói, Thánh nhân khó qua ải mỹ nhân yếu đuối rơi lệ nhất. Cha con đã tâm, Thái tử hẳn cũng như vậy.
Thái tử quả nhiên thân hình chấn động, mặt lộ vẻ đau lòng: "Phụ hoàng, Tư Tư là ân nhân cứu mạng của nhi thần, sao có thể thật sự xử trí như nô tỳ."
Dường như Thánh nhân cũng cảm thấy không ổn, ông không vui liếc qua Hoàng hậu và Thẩm Di: "Thẩm Tư Tư, trẫm cho phép ngươi vào Thái tử phủ. Ngươi còn tâm nguyện nào khác không?"
Từ trong ngực, ta móc ra một miếng ngọc bội, giơ cao quá đầu: "Dân nữ cầu Thánh nhân giúp dân nữ tìm người thân. Mẹ nuôi nói cha mẹ ruột của dân nữ ở kinh thành, ngọc bội này là tín vật."
Đây mới là phần thưởng mà ta thực sự mong muốn.
4
Một ánh mắt sắc bén lạnh lẽo quét tới, ta vẫn không nhúc nhích.
Thánh nhân lập tức nổi hứng thú, ông cầm ngọc bội tỉ mỉ ngắm nghía, dường như phát hiện ra điều gì, lại có chút hồ nghi chưa quyết. Ta đúng lúc nghiêng mặt, để lộ nốt ruồi son bên tai giống hệt Thẩm Thái phó.
Thánh nhân tức khắc có quyết đoán: "Thẩm Thái phó, trẫm thấy trong ngọc bội này có giấu chữ Thẩm, liệu Thẩm Tư Tư có phải là trưởng nữ đã thất lạc của khanh không?"
Mười hai năm trước tại lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên, dư nghiệt tiền triều lẻn vào kinh thành, bắt đi đích nữ Thẩm gia và Thái tử đang ra ngoài ngắm đèn.
Hôm đó để tiện đi lại, nhũ mẫu đã cải trang nữ nhi Thẩm gia thành nam đồng. Thái tử mất tích, kinh thành giới nghiêm. Dư nghiệt tiền triều vội vàng tháo chạy, chỉ mang theo nữ nhi Thẩm gia bị Thẩm Thái phó chỉ ra là Thái tử. Thánh nhân cảm kích rơi lệ, hạ chỉ giữ lại ngôi vị Thái tử phi cho đích nữ của Thẩm Thái phó.
Sau đó những dư nghiệt này đều bị bắt giữ, tuy nhiên không ai biết tung tích nữ nhi Thẩm gia.
Để an ủi phu nhân đang đau khổ tột cùng, Thẩm Thái phó tìm đến một cô nhi có dung mạo tương tự nhận làm đích nữ, chính là Thẩm Di hiện giờ.
Thẩm Di bị suy đoán của Thánh nhân làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Thẩm Thái phó nước mắt nước mũi giàn giụa: "Năm xưa sau án dư nghiệt nửa tháng, gia bộc của vi thần tìm được thi thể tiểu nữ, ngọc bội tùy thân đã không cánh mà bay. Thẩm cô nương lan tâm huệ chất, lại có duyên với ngọc bội, vi thần có thể nhận nàng ấy làm nữ nhi, cũng là phúc khí của vi thần."
Ta thầm cười lạnh. Ông ta dùng ba ngàn lượng bạc trắng thuê sát thủ truy sát ta. Ta dùng một hộp Đông châu thượng hạng trộm từ trong phủ cầu xin sát thủ thúc mềm lòng tha cho ta, lại dạy ta võ công và y thuật.
Ông ấy đối với Thẩm Thái phó dối trời qua biển nói ta đã chế-t, tùy tiện tìm một cái xác lưu dân chế-t đói thay thế ta.
"Khởi bẩm Thánh nhân, dân nữ chỉ cầu tìm lại cha mẹ ruột, không cầu vinh hoa phú quý. Dân nữ nguyện ngay tại điện nhỏ má-u nhận thân."
Ta cúi đầu cầu xin lần nữa. Thánh nhân cho phép.
Nửa nén hương sau, hai giọt má-u đầu ngón tay trong bát ngọc hoàn toàn hòa vào nhau. Sắc mặt Thẩm Thái phó chợt biến đổi, phảng phất như phủ lên một tầng băng hàn. Ông ta ánh mắt âm u nhìn về phía ta.
5
Thái tử đích thân hộ tống ta về Thẩm phủ, theo đó còn có một đạo thánh chỉ. Thánh nhân phong ta làm An Bình Huyện chúa. Chính môn Thẩm phủ mở rộng, gia quyến quỳ rạp xuống đất, cung nghênh thánh chỉ. Ta bước vào chính sảnh trong sự vây quanh của mọi người.
Liễu thị lau nước mắt kéo tay ta: "Tư Tư, mẹ mong ngóng bao năm nay, cuối cùng cũng mong được con trở về."
Ta nhớ lại kiếp trước khi bị nhốt tại tiểu viện ở Thái phó phủ, bà ta cũng đối diện với ta rơi lệ như thế này: "Không phải mẹ không thương con, chỉ sợ thân phận của con khiến người ta dị nghị thân thế của Di Nhi, gây trở ngại cho danh tiếng Thái tử phi của nó. Con cứ an tâm ở trong viện dưỡng bệnh, mẹ rảnh rỗi sẽ đến thăm con."