logo

Chương 2

Bà ta chưa từng đến thêm lần nào nữa.

Ta còn chưa nghĩ xong liệu có nên rơi vài giọt nước mắt để đối phó cho qua chuyện hay không, Thẩm Di đã từ ngoài cửa như một cơn gió lao vào, nàng ta giơ tay muốn tát ta.

"Đồ tiện nhân nhà ngươi, lại dám quyến rũ Thái tử ca ca."

Ta một tay đỡ lấy cánh tay nàng ta, thuận tay tát mạnh một cái: "Ngươi to gan. Ta là Huyện chúa do Thánh nhân đích thân sắc phong, ngươi không phẩm không cấp, sao dám vô lễ với ta."

Thẩm Di yểu điệu bị ta đá-nh ngất trên đất, tất cả mọi người đều sững sờ. Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Ta lạnh lùng nhìn lướt qua từng người trong phòng, tất cả đều cúi đầu. Liễu thị chỉ đành ôm lấy Thẩm Di khóc thầm.

Ta không có ý dây dưa thêm nữa: "Mẹ, nghe hạ nhân nói đích nữ Thẩm phủ ở Bích Tâm viện, viện tử đã thu dọn thỏa đáng chưa?"

Trên mặt Liễu thị sớm đã thu lại vẻ từ mẫu giả tạo, ánh mắt mang theo chán ghét đáp lời ta: "Bích Tâm viện hiện giờ là nơi Di Nhi đang ở. Chỗ ở của con ta sẽ sắp xếp nơi khác."

Ta nhếch khóe miệng, không giận mà cười: "Thôi được, Thẩm phủ đã không có ý nhận lại Huyện chúa ta làm đích nữ, ngày mai ta sẽ hồi báo Hoàng thượng, ta muốn mở phủ ở riêng."

Gậy chống của Thẩm lão phu nhân gõ mạnh xuống đất, sắc mặt Liễu thị đại biến.

"Di Nhi dọn đến Thụy Hương các, Bích Tâm viện trả lại cho Huyện chúa. Sáng sớm mai mở từ đường, ghi tên Huyện chúa trở lại làm đích trưởng nữ, Di Nhi là đích thứ nữ."

Liễu thị còn muốn vãn hồi: "Lão thái thái, Di Nhi chính là chuẩn Thái tử phi..."

Ta cười tủm tỉm mở miệng: "Mẹ, ta nghe nói mối hôn sự này là Thánh nhân ban cho đích nữ năm xưa đã thay Thái tử chịu nạn."

Ta cố ý dừng lại, không nói tiếp nữa.

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên quỷ dị, không ai lên tiếng, nhưng thần sắc mỗi người một khác. Thẩm Di vừa mới tỉnh lại, nghe được câu này lại phun ra một ngụm má-u tươi.

6

Buổi tối, sát thủ thúc trèo tường đến gặp ta.

"Tư Tư, Anh cô nhờ bạn bè trong cung nhắn rằng vài ngày nữa Hoàng thái hậu và Hoàng hậu muốn gặp con. Nếu có thể qua được ải này, vị trí Thái tử phi sẽ nằm trong túi con."

"Cô cô có dặn phải làm thế nào không ạ?"

"Anh cô chỉ bảo ta nói với con, trong cung này Thái hậu là lớn nhất, bà ấy là người hiểu chuyện."

Ta gật đầu, lại nhờ ông ấy làm một việc.

Mười ngày sau, ta tiến cung, Hoàng thái hậu triệu kiến. Đợi ta quy củ hành lễ xong, Hoàng hậu cũng đã an tọa.

Thái hậu là người hiền từ, bà mày mắt chứa cười khen ta: "Đúng là cô nương nhà Thái phó, nhiều năm không ở kinh thành vẫn đoan trang đắc thể như vậy."

Hoàng hậu mặt lộ vẻ không vui, muốn nói lại thôi nhìn ta.

Ta cung kính trả lời: "Hồi bẩm Thái hậu, dưỡng mẫu của thần nữ là nữ quan từ trong cung đi ra, sau khi nhận nuôi thần nữ đã tận tâm dạy bảo, thần nữ từ nhỏ đã đọc qua chút sách, đối với lễ nghi trong cung cũng biết sơ qua một hai."

Thái hậu có chút ngạc nhiên, bà khẽ gật đầu nói: "Ngươi cũng là người có phúc khí."

Kiếp trước ta tình cờ biết được trên trấn có một nữ quan xuất cung, tự lập môn hộ, không gả chồng, ngày thường sống bằng nghề dạy bảo nữ nhi nhà phú quý.

Kiếp này ta nhịn đói chịu rét, đi bộ mười dặm đường khổ sở chờ đợi trước cửa nhà bà ấy ba ngày, khẩn thiết cầu xin: "Cô cô, con từ nhỏ đã có trí nhớ gặp qua là không quên, nếu người có thể dạy con thành tấm gương mẫu mực cho nữ tử, tự nhiên sẽ có càng nhiều người mời cô cô làm tiên sinh."

Bà ấy đã thu nhận ta. Phúc khí này là do chính ta cầu xin mà có.

Hoàng hậu có chút không nhịn được nữa: "Thẩm Tư Tư, bên ngoài đều đang đồn đại, người Thánh nhân ban hôn là ngươi - người đã cứu Thái tử hai lần, chứ không phải Di Nhi - người có hôn ước nhiều năm với Thái tử, ngươi giải thích thế nào."

Ta nơm nớp lo sợ quỳ xuống: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, hôn ước với Thái tử quả thực là năm xưa Thánh nhân ban cho thần nữ, nhưng tuy Thẩm Di không phải con ruột, cũng đã thay thần nữ tận hiếu nhiều năm, thần nữ tự nhiên không dám so đo."

Hôm đó ta đã dặn dò sát thủ thúc giúp ta tìm người ở các trà quán tửu lâu đem chuyện này ra kể, người nghe càng nhiều càng tốt. Hiện giờ ai ai cũng biết ta được Thánh nhân phong làm Huyện chúa là vì hai lần cứu Thái tử, mối hôn sự từ bé năm xưa được người người ca tụng là đại nghĩa của Thánh nhân, tự nhiên là ban cho đích nữ ta đây, Thẩm Di chỉ là chim tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi.

Hoàng hậu nhất thời nghẹn lời, Hoàng thái hậu trái lại cười ha hả tiếp tục hỏi ta: "Vậy hiện giờ Tư Tư muốn như thế nào?"

Ta vận công ép cho mặt ửng hồng, giọng mang theo e thẹn trả lời Thái hậu: "Nếu Thái tử điện hạ không chê bai, Tư Tư nguyện học theo Nga Hoàng Nữ Anh, cùng Di muội muội hầu hạ Thái tử."

Hoàng thái hậu cười mà không nói.

Hoàng hậu khẽ ho một tiếng: "Thẩm Tư Tư, ngươi có nguyện làm Trắc phi không?"

"Thần nữ cảm thấy không ổn."

Sắc mặt Hoàng hậu biến đổi, đang định mở miệng khiển trách, ta cân nhắc nói: "Chính phi và Trắc phi của Thái tử đều xuất thân từ Thái phó phủ, e rằng quá mức thiên vị, thần nữ nguyện tự hạ thấp vị phận."

Hoàng thái hậu thần sắc hài lòng: "Là một đứa trẻ hiểu chuyện."

7

Ngày hôm sau, thánh chỉ ban hôn.

Thẩm Di quỳ trước người ta, nàng ta quay đầu nghiến răng, hận thù nói: "Ngươi đợi đấy, tiếp xong thánh chỉ ta chính là Thái tử phi, ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Ta cúi đầu không nói, lẳng lặng chờ tuyên chỉ.

"Nữ nhi Thái phó Thẩm Tư Tư, nhu minh dục đức, tính tình đoan thục, đặc biệt ban hôn cho Thái tử làm Thái tử phi."

"Nữ nhi Thái phó Thẩm Di, phẩm mạo xuất chúng, đặc biệt ban hôn cho Thái tử làm Thái tử Lương đệ."

Tuyên chỉ xong xuôi, ta đứng dậy nhận lấy thánh chỉ. Thẩm Di vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta, như muốn băm vằm ta thành trăm mảnh.

Thẩm Thái phó tiến lên thay nàng ta nhận thánh chỉ, ông ta nhìn qua sắc mặt như thường, chỉ là ánh mắt giống như đã tẩm độc.

Sống hai kiếp, ta đều không biết mối hận thù ngút trời này của ông ta đối với ta từ đâu mà ra.

Liễu thị ngồi liệt dưới đất, ánh mắt hoảng sợ, bi ai tột cùng nói: "Sao lại là cái thứ tai họa này đoạt được ngôi vị Thái tử phi, Di Nhi đáng thương của ta..."

Đạo thánh chỉ này không nằm ngoài dự đoán của ta. Nay ai cũng biết ta làm Thái tử phi mới là danh chính ngôn thuận, hoàng gia cũng không muốn bị dân chúng cho là kẻ vong ơn bội nghĩa. Quan trọng nhất là, ta mới là cốt nhục thân sinh của Thẩm Thái phó, Thái tử liên hôn, tự nhiên phải tìm người có huyết mạch tương liên mới thỏa đáng hơn.

Những lời ta nói hôm qua một lòng một dạ chỉ nghĩ cho Thái tử, tất nhiên bọn họ càng bằng lòng trao cho ta ngôi vị Thái tử phi. Ba tháng sau, ta sẽ từ Thái phó phủ gả vào Thái tử phủ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần