Trong lòng ta hiểu rõ, ông ấy tự nhiên là vì chuyện của Tô Trắc phi mà đền ơn đáp nghĩa.
Trương Thị lang là huynh trưởng mẹ ruột của Tô Trắc phi, làm người cương trực công chính, tài học xuất chúng, từng là Trạng nguyên lang Tam nguyên cập đệ.
Kiếp trước, Thẩm Di từng phàn nàn với Liễu thị nói Thái tử vì Trương Thị lang mà giận dỗi với nàng ta. Ông ấy nhớ thương Tô Trắc phi, phái phu nhân đến thăm hỏi, bị Thẩm Di ngang ngược ngăn cản. Tô Trắc phi đến chế-t cũng chưa từng gặp mặt bọn họ. Ông ấy vì thế mà giận Thái tử, lại không thích nương tựa Thẩm Thái phó, nhiều lần bị đám môn sinh của Thẩm Thái phó chèn ép, cuối cùng bị bãi quan lưu đày.
Thái tử kính trọng con người ông ấy, lại đau lòng vì bỏ lỡ nhân tài, đối với Thẩm Di và Thái phó có nhiều lời trách móc. Nay Thẩm Thái phó về nhà dưỡng bệnh, Trương Thị lang trái lại có thể nâng đỡ một phen.
18
Tuyết tai đã qua, ta lại bận rộn trở lại với công việc Thái tử phủ.
Thẩm Di đang bị cấm túc, trong phủ cũng không có người khác gây chuyện. Mấy hôm trước Thẩm Thái phó đầu quấn lụa trắng, tay chống gậy, run run rẩy rẩy đích thân đến Thái tử phủ, nói chuyện với Thái tử vài canh giờ. Lúc ra thái độ cung kính, thấy ta cũng gọi một tiếng Thái tử phi.
Từ đó về sau, cứ cách vài ngày Thái tử sẽ đến Thái phó phủ thăm Thẩm Thái phó, thỉnh thoảng cũng sẽ đến viện của Thẩm Di lưu trú.
Hắn cũng không giấu ta, giọng nói như hàn băng: "Cô chỉ là diễn trò vui mà thôi."
19
Thái tử tiếp chỉ nói là nơi khác lại xuất hiện dư nghiệt tiền triều, phải rời kinh vài ngày.
Hắn mới đi hai ngày, trong Thái phó phủ đến báo lão thái thái bệnh nặng muốn gặp Thẩm Di. Ta cho phép nàng ta về phủ ba ngày.
Ngày thứ ba, ta lần lượt nhận được hai bức mật thư. Ta xem xong ngửa mặt lên trời cười dài, đúng là thiên đạo có luân hồi, tự gây nghiệt không thể sống.
Thẩm Di trở về nói là thân thể ôm bệnh, đóng cửa không ra khỏi viện. Đợi Thái tử về phủ, Thẩm Di cũng rốt cuộc xuất hiện trước mặt mọi người, nàng ta trông có vẻ bệnh khí đã lui, sắc mặt hồng hào, thân hình cũng đầy đặn không ít.
Ta và Thái tử vừa ngồi xuống, nha hoàn của Thẩm Di đã đến báo: "Thẩm Chiêu huấn hơn hai tháng chưa có nguyệt sự, cầu Thái tử phi mời Thái y."
Ta dở khóc dở cười, phất tay cho người đi mời.
Thái tử chẳng hề để ý việc Thẩm Di nghi ngờ có thai, hắn cho lui người hầu xung quanh: "Cô điều tra Thẩm Thái phó đã có chút manh mối, ngày mai cô còn phải rời kinh, trước tiên nàng cứ nuôi nàng ta ở một nơi thỏa đáng, biết đâu ngày sau có thể dùng để kiềm chế Thẩm Thái phó."
Ta gật đầu nói phải.
20
Đêm khuya, ta ra lệnh cho người khiêng Thẩm Di ra ngoài, trực tiếp đưa đến mật thất đã giam giữ ta bốn năm kia.
Ta dựa theo cách bố trí của kiếp trước, một cái giường, một cái bàn con, dụng cụ vệ sinh ở bên cạnh, không sai một ly.
Thẩm Di vẫn còn đang mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ta kiên nhẫn giải thích nguyên do với nàng ta: "Thẩm Chiêu huấn, Thái tử ra ngoài, lệnh cho ta chăm sóc ngươi và thai nhi trong bụng. Nơi này là nơi an toàn nhất trong Thái tử phủ, ngươi hãy ở đây tĩnh dưỡng cho tốt."
Ta xoay người đi ngay. Cửa sau lưng ta khép lại, không lọt vào một tia sáng.
Ta mới đi vài bước, bên trong truyền đến tiếng la hét kinh hãi, ta dừng chân một lát rồi rời đi.
Từ đó, Thẩm Di bị giam cầm trong mật thất dưỡng thai.
Ta không trói nàng ta trên giường, nàng ta có thể tùy ý đi lại trong nơi tấc vuông ấy. Ta cũng không cấm nàng ta phát ra tiếng, hàng đêm ta nghe tiếng chửi rủa của nàng ta mà đi vào giấc ngủ.
Ta chẳng lo lắng cho thai nhi trong bụng nàng ta, kiếp trước ta thường xuyên bị giày vò từ trong ra ngoài, con cái vẫn có thể thuận lợi sinh sản. Nàng ta càng sẽ không tự tìm đường chế-t, nàng ta còn chờ một ngày có thể mẫu nghi thiên hạ.
Hiện giờ Thẩm Di đã mang thai hai tháng, cách ngày sinh nhiều nhất bất quá tám tháng. Tám tháng so với nỗi khổ bốn năm không thấy ánh mặt trời của ta, ta thật là nương tay.
Sự thật là, mới hơn năm tháng, thai nhi trong bụng Thẩm Di đã đòi ra đời trước, vừa đúng lúc Thái tử hồi kinh.
Nàng ta nằm ở đó, bụng cao như núi, thần sắc điên cuồng nói với ta: "Ta nhất định phải sinh ra một Hoàng trưởng tử, sau này nó chính là Hoàng thái tôn."
Thẩm Di la hét suốt một ngày một đêm, cuối cùng sinh ra một thai nhi ba chân mặt mũi như quỷ mị. Dọa bà đỡ ngã lăn ra bò ra khỏi phòng ngay tại chỗ, nói năng lộn xộn quỳ xuống đất cầu xin tha mạng.
Cho dù ta đã sớm có chuẩn bị cũng bị dọa giật mình.
"Bế đứa bé vào cho Thẩm Chiêu huấn xem."
Ta vừa nói vừa bước ra khỏi phòng sinh.
Bên trong truyền đến tiếng thét chói tai liên miên không dứt, tiếng sau cao hơn tiếng trước, cho đến cuối cùng dần dần biến thành lẩm bẩm một mình: "Ta sinh là Hoàng thái tôn, sau này ta phải mẫu nghi thiên hạ..."
Thẩm Di điên rồi.
21
Cũng không biết Thẩm Di điên vào lúc này có được tính là chuyện tốt hay không. Thái tử hồi kinh, mang về lượng lớn bằng chứng phạm tội của Thẩm Thái phó cùng môn hạ tham ô hối lộ, biển thủ ngân lượng công trình cứu trợ thiên tai.
Thánh nhân phẫn nộ, cả nhà Thẩm Thái phó bị tống giam vào ngục. Nhưng chứng cứ quan trọng nhất, sổ sách Thẩm Thái phó nhận hối lộ nhiều năm vẫn chưa tìm thấy, bên trong liên lụy không ít quan viên tại triều. Thánh nhân yêu cầu nhất định phải điều tra rõ.
Ta xin Thái tử, mang theo Thẩm Di và đứa quái thai kia đi gặp Liễu thị trong ngục.
Liễu thị nhìn thấy Thẩm Di thì nhào tới, Thẩm Di nhìn cũng không thèm nhìn bà ta, ánh mắt đờ đẫn lẩm bẩm: "Ta sinh là Hoàng thái tôn."
"Di Nhi, con làm sao vậy." Bà ta giận dữ trừng mắt nhìn ta, "Có phải là con tiện nhân nhà ngươi..."
Ta không nói tiếng nào, chỉ đem tã lót trong tay nhét vào lòng bà ta. Liễu thị không hiểu ra sao mở ra.
"Á!"
Bà ta sợ đến mức hét lên chói tai, hai tay ném văng tã lót, thần sắc kinh khủng tột độ, như nhìn thấy quỷ mị.
Tã lót bị ném xuống đất, lộ ra khuôn mặt đáng sợ của đứa trẻ sơ sinh.
"Cái này nên tính là tôn tử hay ngoại tôn tử của bà đây?"
Ta hẳn là cười có chút ác độc.
"Đây là con của Thẩm Di và Thẩm Cảnh Vân, bà đoán xem tại sao lại có bộ dạng này?"
"Lúc đầu Thẩm Di nôn nóng muốn mang thai, về Thái phó phủ muốn tìm người để làm trò đá-nh tráo, Thẩm Cảnh Vân nói hắn ta có tình yêu nam nữ với Thẩm Di, bà cũng muốn sau này làm tổ mẫu của Hoàng thái tôn, cho nên đã đồng ý đúng không? Bà đoán xem nếu Thẩm Thái phó biết có chịu đồng ý cho các người không?"
Dường như Liễu thị ý thức được điều gì, cả người bà ta lùi về phía sau, dùng tay bịt chặt lỗ tai.
"Mười năm nay mỗi năm Thẩm Thái phó đi chùa tế bái vài ngày, bà có biết ông ta tế bái ai không?"