Ta phất phất tay: "Lôi xuống thẩm vấn."
Tô Trắc phi lập tức quỳ xuống dập đầu với ta: "Tạ ơn Thái tử phi trả lại sự trong sạch cho thiếp."
Ta nhớ tới kiếp trước, nàng ấy cũng là một người đáng thương.
Tô Trắc phi xuất thân Tướng quân phủ, mẹ ruột mất sớm, cha cưới vợ khác. Cữu cữu ruột là Thị lang tuy có lòng nhưng cũng là người ngoài, không ai có thể bảo vệ nàng ấy. Sau khi gả vào Thái tử phủ, nàng ấy luôn an phận thủ thường.
Tô Trắc phi từng có một nữ nhi. Vui mừng có trưởng nữ, Thái tử tự nhiên yêu thương hết mực. Thẩm Di không thể chịu đựng, nàng ta oán khí đầy bụng muốn giế-t chế-t đứa bé này.
Sau nghe hạ nhân đến báo, trưởng nữ của Thái tử do ăn nhầm dị vật mà chế-t yểu. Tô Trắc phi chịu đả kích lớn, trở nên điên điên khùng khùng. Một năm sau chế-t đuối dưới hồ.
15
Ta lại vội vàng chạy đến viện của Lý Lương viện, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc bên trong.
Ngô Thái y hành lễ với ta: "Thái tử phi, thai nhi không giữ được."
Ta nghe vậy trước mắt tối sầm, thân mình mềm nhũn ngã về phía sau.
Đợi ta tỉnh lại, đã là lúc lên đèn.
Ngô Thái y và cô cô túc trực trong phòng: "Chúc mừng Thái tử phi, người có tin vui rồi."
Ta giật mình, lại vui mừng: "Thật sao?"
Cô cô rối rít nói phải, "Thái tử điện hạ vẫn còn ở trong cung, nô tỳ đã sai người đi báo tin vui rồi."
Ta cúi đầu đưa tay khẽ vuốt bụng nhỏ, hỏi Thái y: "Cái thai này của ta có ổn không?"
Ngô Thái y gật đầu: "Chỉ là người không được quá mức lao lực."
Ta yên lòng, chợt lại nhớ tới một chuyện: "Ngô Thái y, làm phiền ông giúp khám cho những người khác trong phủ một chút, xem có ai là người hồ đồ giống ta không."
Một lát sau, nha hoàn của Tô Trắc phi đến báo, chủ tử nàng ấy cũng có tin vui rồi.
16
Thái tử trở về cười tươi như hoa, còn mang theo đủ loại ban thưởng trong cung.
"Tư Tư, nàng không thấy được mẫu hậu thay đổi sắc mặt đâu. Vừa mới nghe Thái y báo Lý Lương viện sảy thai, bà ấy tức giận muốn triệu nàng tiến cung dạy bảo. Trong phủ lại luân phiên có người đến báo nàng và Tô Trắc phi có tin vui, bà ấy cười đến không khép được miệng, kéo cô đi tìm hoàng tổ mẫu và phụ hoàng xin thưởng cho các nàng. Hiện giờ bà ấy chỉ cầu hai người an khang. Đứa bé này đến thật đúng là khéo quá."
Cực kỳ trùng hợp, cái khéo tự nhiên là do người viết sách. Thẩm Di trên danh nghĩa là muội muội ruột của ta, chuyện sảy thai e rằng đi đến cung ta cũng khó thoát tội. Nay ta cùng Tô Trắc phi đều có thai trong người, hai thai đổi một thai, tự nhiên có thể thoát được một kiếp.
Ta mím môi cười, đưa tay nhận lấy áo choàng lông Thái tử cởi ra.
Hắn giữ tay ta lại: "Nàng đừng động, giờ nàng là người quý giá rồi."
Ta ngoan ngoãn buông tay: "Vậy chuyện sảy thai..."
Thái tử không để ý trả lời ta: "Cô nghe báo nói nha hoàn kia tra khảo thế nào cũng chỉ nhận là mình ham chơi, muốn dẫn dụ mèo đến gần, Lý Lương viện sảy thai chỉ là ngoài ý muốn. Việc xử trí Thẩm Lương đệ, ngày mai trong cung sẽ có khẩu dụ ban xuống."
Lòng ta trầm xuống, chỉ là khẩu dụ, xem ra sẽ không phạt quá nặng.
"Còn Lý Lương viện, để nàng ta dưỡng bệnh cho tốt." Hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, "Đoán chừng cũng dưỡng chẳng được mấy ngày nữa."
Ngày hôm sau, trong cung hạ khẩu dụ: "Thẩm Lương đệ quản giáo hạ nhân không nghiêm, giáng vị phận xuống làm Chiêu huấn, cấm túc một tháng."
Liên quan đến con nối dõi Thái tử thai chế-t trong bụng, lại chỉ là giáng vị phận và cấm túc, ta khá là thất vọng. Nghĩ lại, chỉ cần Thẩm Thái phó còn tại vị, Đế Hậu cũng phải suy xét thêm ba phần.
Ta tạ ơn công công, cũng lười nhìn bộ dạng thê thảm lung lay sắp đổ của Thẩm Di: "Để nàng ta thời gian này dọn đến viện của Lý Lương viện."
Sắc mặt nàng ta trong nháy mắt trắng bệch, há miệng muốn nói gì đó, ta đã phất tay cho người đưa nàng ta xuống.
Tuy rằng Lý Lương viện chẳng nhảy nhót được mấy ngày, cũng nên cho nàng ta cơ hội xả giận.
Cô cô đến tìm ta, đứa con ngoại thất của Lý Thị lang đã được sát thủ thúc tìm thấy và mang đi. Phu nhân Lý Thị lang là đường tỷ của Hoàng quý phi, làm người hống hách, dù cho trong nhà chỉ có hai nữ nhi cũng không cho phép Lý Thị lang nạp thiếp. Ông ta đành phải lén lút nuôi ngoại thất, có được nhi tử thì coi trọng hơn cả tròng mắt.
Kiếp trước Thẩm Thái phó dùng nhi tử ngoại thất ép ông ta gánh tội, hiện giờ ta muốn dùng nhi tử ngoại thất ép ông ta khai ra Thẩm Thái phó. Không biết ông ta có phối hợp hay không.
17
Lý Thị lang chế-t rồi. Thái tử mang theo thánh chỉ đi bắt người mới phát hiện ông ta đã trúng độc bỏ mình.
Ta đi sai một nước cờ. Đoán chừng Thẩm Thái phó đã phát hiện Thái tử đang tra chứng cứ Lý Thị lang tham ô, đứa con ngoại thất vốn có thể làm con tin lại đột ngột mất tích. Ông ta tự nhiên là ra tay trước chiếm lợi thế.
Có điều ván này ta cũng không thua. Thái tử đích thân tra ra sự việc tham ô, được khen trước mặt Thánh nhân, Thẩm Thái phó cũng không có chỗ nào để làm văn chương. Thái tử vẫn nảy sinh hiềm khích với ông ta.
Người Lý gia bị chém đầu lưu đày, Lý Lương viện cũng bị ban chế-t. Hoàng quý phi cũng chịu liên lụy, bị Thánh nhân giáng xuống làm Phi.
Mấy ngày nay Thái tử đều thần thanh khí sảng, đích thân đi giám sát xét nhà và lưu đày. Nào ngờ có bá tánh tố cáo Lý Thị lang còn có một nhi tử ngoại thất bốn tuổi nuôi ở bên ngoài, Thái tử phát hiện trên người đứa bé một bức huyết thư ngàn chữ. Thái tử kinh hãi biến sắc, trực tiếp tiến cung tìm Thánh nhân.
Buổi tối về phủ, hắn trông có vẻ thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
"Hôm nay Thẩm Thái phó lấy cái chế-t để chứng minh sự trong sạch trên Kim Loan điện, nói bức huyết thư kia là có người rắp tâm hãm hại."
Ta trầm mặc hồi lâu: "Phụ hoàng và triều thần phản ứng thế nào?"
"Trên triều vô cùng xôn xao, phụ hoàng tự nhiên là cố gắng an ủi. Hiện giờ Thẩm Thái phó đã về phủ dưỡng bệnh."
Ta có chút do dự, nhưng vẫn hỏi: "Điện hạ, phụ hoàng có hạ lệnh truy tra không?"
Thái tử không trực tiếp trả lời ta, chỉ nói còn một nửa số bạc tham ô chưa tìm thấy.
Ta thầm nghĩ, quân thần đã nghi ngờ nhau.
Ta khuỵu gối hành lễ với Thái tử: "Thần thiếp tuy là đích nữ của Thẩm Thái phó, càng biết mình là Thái tử phi. Thần thiếp về nhà chỉ ba tháng, nhưng ở Thái tử phủ đã hơn một năm. Điện hạ muốn tra, không cần để ý đến thần thiếp. Chỉ là, nếu có một ngày thần thiếp bị liên lụy, cầu điện hạ đối xử tử tế với hài nhi trong bụng ta."
Thái tử vội vàng kéo ta dậy: "Tư Tư, nàng lo xa rồi, sẽ không có ngày này đâu. Phụ hoàng mẫu hậu đều biết nàng là người tốt. Hôm nay trên triều đường Trương Thị lang khen ngợi nàng rất nhiều, nói nàng vì cứu trợ thiên tai mà tận tâm tận lực, là tấm gương cho nữ tử trong kinh. Ông ấy làm người cao ngạo, ngay cả cô cũng chưa cho sắc mặt tốt mấy lần, không ngờ lại khen ngợi Tư Tư như thế."