logo

Chương 3

Hồi đó con mèo mướp đột nhiên không còn hơi thở, tuy rằng vài giây sau lại kỳ tích sống lại, nhưng chủ tử lại khăng khăng nói đây không phải là con trước kia nữa, hắn nói con mèo mướp trước kia bỏ trốn rồi. Cứ như bị trúng tà vậy. Sự thật bày ra trước mắt hắn cũng không tin. Giờ lại còn nói Thẩm tiểu thư kia giống mèo...

Thị vệ lại liếc nhìn Lạc An Vương, lựa chọn tiếp tục làm người câm.

6

Trở về Tô phủ, ta một mình ở trong phòng trầm tư.

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở Trân Bảo các, ta có chút không nói nên lời. Lạc An Vương vậy mà lại thực sự thích con mèo mướp đó đến thế sao?

Lại còn cố ý đi Trân Bảo các mua một bức tượng mèo mướp bằng lưu ly.

Ầm ầm ——

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Dòng suy nghĩ của ta bị cắt ngang, Ngân Bình cũng đúng lúc này đẩy cửa đi vào.

"Tiểu thư, đêm nay e là có mưa, nô tỳ giúp người đóng cửa sổ lại."

"Ừ."

Ta đáp một tiếng, sắc trời bên ngoài âm u rất nhanh, mưa gió sắp tới, ta bất giác ngáp một cái, vậy mà mới sớm thế này đã thấy buồn ngủ.

Sau khi rửa mặt qua loa, ta nằm lên giường, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Tiếng mưa. Tiếng sấm. Tiếng ồn ào. Lạnh quá...

Ta mơ màng mở mắt ra, lại phát hiện bản thân đang ở trong con ngõ nhỏ bẩn thỉu.

Gần như trong nháy mắt tỉnh táo lại, ta vừa định há miệng gọi người, phát ra tiếng lại là một tiếng "Meo ~"

?

Ta chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn vũng nước trước mặt.

Một con mèo cam béo ú!

Meo meo meo!

Ta kinh hãi kêu loạn xạ. Sao lại biến thành mèo nữa rồi?!

Ta không kịp cảm thán, vội vàng trốn dưới mái hiên tránh mưa

Đột nhiên, toàn thân ta cứng đờ, bản năng của loài mèo cho ta cảm giác đã bị theo dõi. Quay đầu nhìn lại, một con chó hoang đang chảy nước miếng ròng ròng nấp trong bóng tối từng bước tới gần ta.

"Meo!"

Không chút do dự cắm đầu chạy thục mạng. Chạy chậm là mất mạng thật đấy!

Đường Hoa Thanh của kinh thành về đêm rất náo nhiệt, cho dù bây giờ đang mưa, cũng vẫn có không ít người che ô đi dạo bên ngoài. Ta luồn lách linh hoạt trong đám người, con chó hoang đuổi sát không buông sau lưng ta. Nó chắc là đói lắm rồi, liều mạng muốn đuổi kịp ta, sau đó ăn thịt ta.

"Ở đâu ra con mèo hoang, cút sang một bên!"

Ta trốn dưới gầm sạp hàng nhỏ, lại bị tiểu thương đá một cước văng ra.

Sau khi lăn mấy vòng trên đất, ta vừa đứng dậy, đã thấy con chó hoang kia vồ tới.

Ta xù hết cả lông, phóng mạnh lên một chiếc xe ngựa đang đi ngang qua. Con chó hoang bị hộ vệ trên xe ngựa đuổi đi, tức tối sủa vang tại chỗ.

Ta còn chưa hoàn hồn, vừa quay đầu nhìn thấy người đang ngồi giữa xe ngựa, sợ đến mức nhảy dựng lên.

Lạc An Vương Tề Cẩn!

Ta co rúm trong góc xe ngựa, cảm giác xe ngựa lắc lư đi xa rồi, mới rón rén định lén lút chạy ra ngoài.

Vừa mới động đậy, gáy đã bị người ta tóm lấy.

Tề Cẩn xách ta lên, đối mặt với ta, sau đó lại đầy hứng thú đá-nh giá ta: "Đâu ra con mèo béo thế này."

"Meo ~"

Ta giãy giụa một chút, sau đó bỏ cuộc, tên này tóm chặt quá. Lại khua móng vuốt một cái, định cào hắn một phát. Móng vuốt quá ngắn, bỏ cuộc.

Tề Cẩn nhìn một loạt động tác này của ta, đột nhiên cười: "Con mèo béo này, sao mà dễ dàng bỏ cuộc thế?"

Gọi ai là mèo béo hả!

Ta tức giận đạp chân liên hồi, Tề Cẩn lại trở tay ôm ta vào trong lòng, tiện tay dùng chiếc áo choàng bên cạnh bọc lấy ta lau lau. Có chút ấm áp, ta ngoan ngoãn lại.

Hắn giữ lấy ta, ta dứt khoát không nghĩ đến chuyện chạy nữa, thoải mái duỗi người một cái, sau đó lộn một vòng trong áo choàng.

Tề Cẩn rũ mắt nhìn ta.

"Ngươi đúng thật là vô tâm vô phế. Hay là, sau này ngươi đi theo bổn vương nhé?"

Ta nheo mắt nhìn hắn một cái.

Xe ngựa lắc lư không bao lâu thì dừng lại.

"Vương gia, đến rồi."

Giọng nói của hộ vệ truyền vào, Tề Cẩn vừa đứng dậy, ta đã nhanh tay lẹ mắt phóng vèo ra khỏi xe ngựa, sau đó nhảy lên nóc nhà, vài ba cái đã chạy mất tăm mất tích.

Liên tiếp lật qua mấy ngôi nhà, ta dừng lại nhìn trái phải một chút, con ngõ bên dưới có chút quen mắt, hình như cách Thượng thư phủ không xa.

Mưa vẫn đang rơi, ta ướt sũng toàn thân, nhưng ta không lo được nhiều thế nữa. Ta phải mau chóng quay về xem thân thể ta tình trạng thế nào.

Chân sau ta dùng sức, vài ba cái đã nhảy lên tường bao bên cạnh, làm mèo cũng chỉ được điểm này tốt, chạy nhanh.

Nhắm ngay hậu viện Thượng thư phủ ta nhảy vào, mấy nhịp thở sau, ta xù lông toàn thân lại từ bên trong nhảy ra ngoài.

Ta quên mất, nhà ta có nuôi mấy con chó giữ nhà!

Suýt nữa thì mất mạng!

Ngồi xổm ở cửa sau Thượng thư phủ, ta cảm thấy cuộc đời làm mèo của mình một mảnh tăm tối.

Đêm đã khuya, mưa dần nhỏ lại. Ta cuộn tròn thân thể trốn ở chỗ khuất gió, vậy mà cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi...

Trong thư phòng Lạc An Vương phủ.

Thị vệ đẩy cửa đi vào, Tề Cẩn trước bàn án ngẩng đầu nhìn gã: "Sao rồi?"

"Đã hỏi thăm được tung tích con mèo cam béo kia rồi ạ, nó vào phủ Hộ bộ Thượng thư."

Thị vệ khựng lại: "Chủ tử, ngài không thích mèo mướp, đổi sang thích mèo cam rồi ạ?"

Tề Cẩn không biết nghĩ tới cái gì, không nhịn được cười khẩy một tiếng: "Không phải đều như nhau sao, nhóc vô ơn."

7

Trời hửng nắng, khi ta tỉnh lại lần nữa, lại biến thành tiểu thư Tô Lăng Hi của Thượng thư phủ. Thật là kỳ lạ.

Ta đẩy cửa phòng, nhìn cảnh sắc mùa xuân trong sân sau cơn mưa, lẩm bẩm một mình:

"Lẽ nào, chỉ là tai nạn?"

Lúc đó ta còn ôm tâm lý may mắn, tưởng rằng đây chẳng qua là do mới hồi phục, linh hồn và thể xác dung hợp chưa ổn định mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, một ngày nọ trời đột nhiên đổ mưa dông. Ta đang thêu hoa, hai mắt đảo một cái đã ngất đi. Linh hồn lại nhập vào một con mèo đen lẻn vào trong sân, bị coi là điềm không lành, quản gia suýt nữa cho người đá-nh chế-t ta.

Mưa tạnh vào buổi chiều, ta cũng tỉnh lại vào buổi chiều.

Từ lúc đó, trong lòng ta ẩn ẩn có một suy đoán nào đó.

Khoảng chừng một tháng sau, suy đoán này đã được chứng thực. Ta phát hiện, chỉ cần trời mưa, ta sẽ bị hồn lìa khỏi xác nhập vào một con mèo. Trời hửng nắng, linh hồn này sẽ tự động quay về.

Chuyện này là sao đây chứ!

Ta âm thầm tìm vài vị năng nhân dị sĩ, bóng gió hỏi thăm về tình trạng này của mình. Nhưng người gặp được hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là chưa từng nghe thấy chuyện ta nói bao giờ.

Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm trôi qua hơn một tháng...

Thượng thư phủ gần đây có hỷ sự. Muội muội thay ta gả vào Trường Ninh Hầu phủ, mấy hôm trước sinh được một bé trai bụ bẫm. Nàng ta ngồi vững ở vị trí Thế tử phi trong phủ Hầu, Lý thị tự nhiên vui mừng, mấy ngày nay cười đến ngoác cả miệng.

Hôm nay Trường Ninh Hầu phủ mở tiệc, quan lại hào thương có danh tiếng ở kinh thành đều sẽ đến dự.

Lúc Lý thị nhìn thấy ta trước cửa Thượng thư phủ, thần sắc hơi đổi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần