logo

Chương 4

"Sao con lại ra đây?"

Ta cười cười: "Lăng Hà muội muội có chuyện vui, con đương nhiên phải đi chúc mừng một phen."

Ta rất may mắn, hôm nay thời tiết không tệ, không có mưa.

Lý thị thu lại vẻ mất kiên nhẫn nơi đáy mắt: "Ta sợ thân thể con không chịu nổi..."

"Mẫu thân yên tâm, đã không sao rồi. Ba năm không gặp Lăng Hà muội muội, con nhớ lắm."

Ta cười cười: "Chuyện này con đã xin phép cha rồi, ông ấy cũng đồng ý."

Ta đã nói đến thế, Lý thị cũng không thể nói thêm gì nữa. Bọn ta kẻ trước người sau lên xe ngựa, lắc lư đi tới Trường Ninh Hầu phủ.

Thế tử Hạ Phiên của Trường Ninh Hầu phủ vốn là phu quân được chỉ phúc vi hôn với ta. Nhưng ta và hắn ta, tổng cộng cũng chưa gặp mặt quá hai lần, càng chẳng có tình nghĩa gì đáng nói.

Năm đó ta rơi xuống vách núi hôn mê, chưa bao lâu sau hắn ta đã hủy bỏ hôn ước với ta, cưới người khác là Tô Lăng Hà. Từ đó ta đã không còn quan hệ gì với hắn ta nữa. Hôm nay ta tới đây, là có mục đích riêng của mình.

Năm đó mẹ ta định ra mối hôn sự này, làm tín vật, bà để lại cho ta và Hạ Phiên một cặp ngọc bội song ngư. Nay, hôn ước đã bị hủy bỏ, vậy miếng ngọc bội này đương nhiên ta phải đòi về.

Khi bọn ta đến nơi, khách khứa đã khá đông. Nữ quyến Hầu phủ dẫn ta ra hậu viện, nơi này đều là các nữ khách đang uống trà trò chuyện.

Ta bảo Ngân Bình đi nhắn cho Hạ Phiên một câu, bảo hắn ta trả lại ngọc bội cho ta, người cũng không cần tới, đồ cứ để trực tiếp cho Ngân Bình mang về là được.

Nhưng không ngờ, Ngân Bình tay không quay về, Hạ Phiên còn bảo nàng ấy nói với ta, đồ có thể đưa cho ta, bảo ta đích thân đi tìm hắn ta mà lấy.

"Ồ." Nghe Ngân Bình nói, ta đáp một tiếng: "Ta không đi, hắn ta là cái thá gì? Còn dám dùng thứ đó để ra lệnh cho ta? Thực ra chẳng qua chỉ là vật chế-t, giữ chút niệm tưởng, ta cũng không phải nhất định đòi về cho bằng được."

Dứt lời, ta xoay người định quay về chỗ ngồi.

Nhưng chỗ hành lang phía trước lại đột nhiên xuất hiện một bóng dáng lười biếng. Tề Cẩn không biết đã đứng đó từ bao giờ, ta vậy mà vẫn luôn không phát hiện ra!

Ngân Bình giật nảy mình, suýt nữa hét lên.

Ta ổn định lại tâm thần, hành lễ với hắn, thuận tiện nhắc nhở một câu: "Vương gia, đây là viện của nữ khách."

"Cảm ơn đã nhắc." Tề Cẩn phe phẩy cái quạt, thần thái nhàn nhã: "Ta biết."

Ta không nói nhiều nữa, dẫn Ngân Bình định đi.

Khi đi ngang qua người Tề Cẩn, hắn đột nhiên gọi cực nhỏ một tiếng: "Hoa Linh."

Toàn thân ta chấn động, gần như theo bản năng định thưa.

Hoa Linh là cái tên Tề Cẩn đặt cho con mèo mướp kia trong Chiếu ngục!

Ta cứng rắn nhịn xuống, mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước. Ra khỏi hành lang, nhập tiệc, ta nghe thấy tiếng lầm bầm khe khẽ của Ngân Bình.

"Lạc An Vương hơi kỳ lạ, hình như tiểu thư... cũng hơi kỳ lạ."

Trên tiệc ngồi không ít quý nữ kinh thành. Bọn họ đối với ta cũng rất tò mò, hoặc quan tâm hoặc thăm dò hỏi ta rất nhiều. Ta nhất nhất ứng đối trả lời, ngồi ngay ngắn trên tiệc.

Lý thị nơm nớp lo sợ nhìn ta mấy lần, chắc là sợ ta làm loạn trong trường hợp quan trọng này.

Bà ta coi ta là cái gì chứ. Ta dù sao cũng là đích nữ Thượng thư phủ, là danh môn khuê tú. Hàm dưỡng cơ bản vẫn phải có.

Bữa tiệc này cuối cùng cũng kết thúc trong sự thót tim của Lý thị.

Trên đường hồi phủ, ta cũng luôn thất thần. Tề Cẩn đột nhiên gọi ta một tiếng đó là có ý gì?

Hắn đoán ra ta là con mèo mướp hắn nuôi trong Chiếu ngục rồi?

Không thể nào...

Chuyện quái đản như thế này, người bình thường sao có thể nghĩ tới được?

Người bình thường cũng căn bản sẽ không liên tưởng người và mèo với nhau. Nhưng mà, Lạc An Vương Tề Cẩn, người này trông có vẻ không bình thường lắm.

Suy đoán này đã được chứng thực ngay trong đêm đó.

Từ sau khi hôn mê ba năm tỉnh lại, ta vẫn luôn ngủ không sâu, ban đêm hơi có chút gió thổi cỏ lay ta đã dễ dàng bị đá-nh thức. Đêm hôm đó, ta lờ mờ nghe thấy một trận sột soạt. Giống như tiếng vạt áo quét nhẹ qua vật gì đó.

Ta mơ màng mở mắt, một đôi tay ấm lạnh đã bịt lấy miệng ta. Ta trừng lớn mắt nhìn nam nhân xuất hiện trong khuê phòng của mình từ hư không trước mắt, tim đập như trống dồn.

Tề Cẩn hơi nghiêng đầu, nhìn ta: "Ta tìm được ngươi rồi, tiểu ly nô."

Ta giơ tay gạt bàn tay hắn ra, lạnh giọng chất vấn: "Vương gia tự ý xông vào khuê phòng nữ tử như vậy, e là không hợp lẽ lắm nhỉ?"

Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Hôm nay ta gọi ngươi, ngươi đã thừa nhận rồi."

Ta nhíu mày: "Rốt cuộc Vương gia đang nói gì?"

"Người bình thường nghe thấy ta gọi nàng bằng một cái tên xa lạ, ít nhất cũng nên sinh lòng nghi ngờ, nên hỏi một câu, người đó là ai? Phản ứng của ngươi quá bình thản, bình thản đến mức không bình thường, ngược lại giống như đang cố tình giấu giếm né tránh điều gì..."

Tề Cẩn vẫn cái dáng vẻ cà lơ phất phơ ấy, nhưng trong giọng điệu lười biếng lại ẩn chứa sự tự tin.

Ngón tay buông thõng trên chăn của ta hơi co lại, vẫn là câu nói đó: "Ta không hiểu Vương gia đang nói gì, nếu Vương gia còn không đi, ta sẽ gọi người đấy."

"Đúng là nên đi rồi."

Tề Cẩn khựng lại, từ trong ngực nhẹ nhàng lôi ra một miếng ngọc bội song ngư.

Trong ánh mắt khiếp sợ của ta, hắn cúi người buộc miếng ngọc bội đó lên cổ tay ta.

"Miếng ngọc bội ngươi không đòi về được từ chỗ Hạ Phiên, ta thay ngươi đòi về rồi. Trước kia ta nói muốn tìm cho ngươi một món đồ chơi tốt, lời này vẫn còn tính, lần này cũng coi như không thất hứa. Đi đây."

Dứt lời, hắn vung tay áo dài, xoay người vài bước đã đi tới trước cửa sổ đang mở một nửa.

Trước khi rời đi, hắn lại để lại một câu:

"Hôm nay Khâm Thiên giám vừa tính toán thiên tượng, mùa mưa dầm sắp tới đây, ít nhất nửa tháng đều sẽ có mưa, không thấy ánh mặt trời. Nếu có nhu cầu, hoan nghênh tới tìm ta."

8

Vạt áo Tề Cẩn quét qua bệ cửa sổ, biến mất không thấy.

Ta chớp chớp mắt, trong lòng chấn động dữ dội. Tề Cẩn khẳng định ta là con mèo mướp kia của hắn...

Chỉ dựa vào phản ứng ban ngày của ta? Thế thì cũng quá gượng ép rồi!

Hắn rốt cuộc lấy đâu ra tự tin đó?

Nhớ lại lời hắn vừa nói, trong đầu ta không kìm được mà hiện lên những ngày tháng trong Chiếu ngục trước kia.

Ta khi đó đã quen làm một con mèo, luôn thích dùng móng vuốt đi khều ngọc bài treo bên hông hắn. Mỗi lần như thế, hắn sẽ bất lực xách ta lên, bóp móng vuốt ta mà dạy dỗ. Hắn nói thứ đó rất quan trọng, ta không được chạm vào, nói sau này sẽ tìm cho ta một món đồ chơi tốt...

Vị khách không mời mà đến Tề Cẩn này khiến ta trằn trọc cả đêm không chợp mắt.

Ta đang nghĩ, câu nói cuối cùng của hắn là có ý gì?

Nhắc nhở ta?

Uy hiếp ta?

Nếu lời hắn nói là thật, vậy thì ta đúng là nguy hiểm rồi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần