logo

Chương 2

2.

Con nhỏ đó đang định cúi xuống nhặt, ông cậu quát ngăn lại: "Không được!"

Dọa nó sợ luống cuống tay chân, rối rít xin lỗi.

Cha tôi sắc mặt trầm trọng, nói: "Có lẽ chỉ là tình cờ."

Ông cậu nhìn chằm chằm đồng tiền đó: "Không sai được đâu, trên đồng tiền đó có dấu răng, là do Trương Lập cưỡng ép lôi nó từ trong miệng bà nội hắn ra."

Nghe vậy, tóc gáy tôi dựng đứng.

Mọi người theo bản năng tản ra xa.

Ông cậu sai đồ tôn của mình: "Đem cái hộp đựng tiền trăm họ đến đây."

Mang đến rồi, ông cậu cũng không dám chạm tay vào, mà tìm cái nhíp, gắp đồng tiền kia bỏ và trong hộp.

Đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ông cậu nhìn tôi với vẻ mặt sầu lo hết mức: "Đây là việc rắc rối nhất mà tôi gặp phải từ trước đến nay."

Trái tim tôi treo lơ lửng.

Ông ấy gợi ý với cha tôi: "Đưa đứa bé này đến chùa hoặc đạo quán đi, tôi từng gặp một số người sinh vào giờ âm, nhưng so với thằng nhóc này thì quả thực chẳng thấm vào đâu."

Tôi căng thẳng, nhìn sang cha. Ngôi chùa lớn nhất gần nhà tôi là của một giáo phái ngoại lai, nghe nói còn dùng xương người làm pháp khí.

Cha tôi nói: "Cháu chỉ có mỗi Tiểu Thập, dù thế nào cũng muốn giữ nó bên cạnh. Cậu bảy, nể mặt cha cháu, cậu nghĩ thêm cách khác đi."

Ông cậu đi đi lại lại: "Nếu cậu không đưa nó đi, tôi tạm thời thật sự không nghĩ ra cách gì hay. Nhưng có vài cách tà đạo, không biết đứa bé này có chịu nổi không?"

Tôi vội nói: "Ông cậu, con không sợ."

Ông ấy quay sang nhìn tôi: "Con đã có thể chiêu ma dụ quỷ, biết đâu cũng có thể dẫn dụ thứ kia đến. Nó mà đến, khi gặp chuyện có thể giữ cho con nửa cái mạng."

Dứt lời, ông ấy tìm chỗ ngồi xuống, uống trà rồi chậm rãi nói: "Hơn năm mươi năm trước, lúc ông lớn hơn con một chút, từng gặp người ‘lập đường khẩu’*, họ gọi cách này là ‘xuất mã’*. Nhưng ‘xuất mã’ chính thống phần lớn ở ngoài quan môn*, ‘xuất mã’ trong quan môn*, hầu như đều là làm bậy."

*Lập đường khẩu: nghĩa là mở một “lối” để kết nối với thần linh/ tiên/ binh mã âm, mời những thế lực này đến giúp làm việc, chữa bệnh, bói toán… Thường thì “lối” này sẽ là bàn thờ cúng, và việc mời được thần linh/ tiên/ binh mã âm sẽ tuỳ vào pháp lực, các yếu tố ngoại cảnh,...

*Xuất mã: “Xuất mã” (出马) = con mã xuất ra làm việc. “Mã” ở đây là thân xác của người được chọn, còn thần linh/ tiên/ binh mã âm là “người cưỡi”. Tức là khi thần linh/ tiên/ binh mã âm giáng thân, người được chọn sẽ thay thế cho các thế lực này nói chuyện, làm phép. Người được chọn sẽ gọi là “hầu đồng”.

*Ngoài quan môn: “quan môn” = vùng ngoài Quan ải (Đông Bắc Trung Quốc). Ở đó, tín ngưỡng “xuất mã tiên” được xem là hệ thống – có quy củ – có truyền thừa, giống một nghề.

*Trong quan môn: Trong vùng trong Quan nội (miền Trung, miền Nam Trung Quốc) thì: Không có hệ thống truyền thừa bài bản; Nhiều kẻ tự xưng thầy nhưng lừa tiền, mở đường khẩu sai cách, dễ dẫn tà quỷ nhập thân thay vì tiên.

"Con cho dù có tốn tiền, cũng chưa chắc đã tìm được đúng cửa."

"Lúc đó dì út của ông tin vào việc này, nói có “đại sư phụ” muốn dẫn dắt dì ấy vào nghề. Thực ra kẻ đó chỉ tham tiền và sắc của dì."

"Nhưng mặc cho ông ngoại ông nói thế nào, cũng không khuyên được dì ấy quay đầu."

"Dì ấy đánh bậy đánh bạ, thế mà lại lập đường khẩu thành công, nhưng thứ được mời đến... lại là tà ma."

Đến đây, tôi thật sự cảm thấy trời đột ngột tối sầm lại rồi!

Thần sắc ông cậu vẫn bình thường: "Thứ tà ma ấy nhập xác, sẽ khóa chặt khiếu huyệt, hành xác người sống. Khi dì út ông được tìm thấy, thất khiếu đã chảy máu. Dì điên điên khùng khùng, đang gặm đầu của gã đại sư phụ kia..."

"A!" Lúc này con nhỏ người ở hét lên một tiếng, khiến cha tôi không vui.

Cha chau mày: "Ồn ào náo loạn, còn ra thể thống gì?"

Con bé chỉ ra bên ngoài: "Ở… ở đó có một con mắt!"

Tôi nhìn theo, chỉ thấy mấy chiếc lá vàng úa.

Mẹ tôi nói: "Chắc là nhìn nhầm rồi."

Nhưng một tên tạp dịch khác trong nhà lại nói: "Xuân Hạnh không nhìn nhầm đâu, tôi cũng nhìn thấy rồi. Chỉ ló ra trong chớp mắt… ở sát chân tường.”

Mọi người nghe vậy đều không khỏi rùng mình.

Ông cậu vẫn điềm nhiên: "Đừng sợ, là tiểu quỷ dò đường thôi. Nó biết tôi ở đây, ắt không dám vào cửa."

Ông quay sang nói với tôi: "Tiểu Thập, tối nay con ra khỏi cửa một mình, rạch tay chảy máu, vừa đi vừa rải tiền giấy.”

Tôi run lên bần bật, nhìn sang cha.

Cha tôi lộ vẻ khó xử.

Ông cậu nói: "Nếu con sợ, cái thân già này của ông có thể đấu với nó một trận, nhưng sẽ không có cơ hội thứ hai như thế này đâu."

Tôi cắn răng cầm lấy dao.

Ông cậu đưa cho tôi một giỏ tiền giấy.

"Ra cửa đừng quay đầu lại nhìn, vì thể chất con đặc biệt, biết đâu sẽ có thứ khác theo sau lưng..."

Tôi chỉ mới nghĩ thoáng qua, đã cảm thấy da đầu tê dại.

Ông tiếp tục nói: "Rải hết tiền giấy, thì thắp hương tại chỗ. Thần ba quỷ bốn, con thắp ba nén trước. Đợi “nó” đến mới thắp nén thứ tư, nếu không sẽ mời nhầm thứ khác đến."

Tôi nhìn ông cậu: "Làm sao biết nó đến hay chưa ạ?"

Ông cậu nói: "Con chỉ có thể dựa vào cảm giác."

Đêm xuống, tôi xách giỏ tiền giấy bước ra cửa, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn.

May mà kìm lại được.

Dùng dao rạch một đường máu trên tay trái.

Tôi cầm tiền giấy tung lên trời.

Gió thổi ù ù... cái lạnh ập đến trước cả cơn đau.

Đi mãi, đi mãi, tôi cảm giác phía sau náo nhiệt hẳn lên.

Tuy không có tiếng động, nhưng có mùi thối rữa từ xa đang dần dần áp sát…

3.

Ánh trăng trắng lạnh, ruộng đồng bên đường loang lổ bóng cây, nhìn không rõ đường.

Khó mà không khiến người ta nghi ngờ liệu có thứ gì đang ẩn nấp hay không.

Tôi chưa bao giờ sợ mảnh đất quen thuộc này đến vậy.

Khi gió lùa, lay động những cây ngô, tôi suýt chút nữa muốn co giò bỏ chạy.

Nhưng tôi đã kìm lại được.

Tôi nắm chặt xấp tiền giấy, tiếp tục rải từng tờ vào màn đêm tối đang nuốt chửng con đường.

Tôi có thể mường tượng ra dáng hình những người phía sau, họ hoặc là mặc trường bào mã quái, đội mũ dưa; hoặc là mặc áo váy cổ truyền, chân đi giày vải thêu hoa…

Người trong quan tài phần lớn là như thế.

Có điều lúc tôi gặp họ thì họ nhắm mắt.

Lúc họ gặp tôi… e là đều mở mắt.

U u u...

Ngoài tiếng gió thổi, chỉ còn tiếng bước chân của tôi.

Nhưng trong đó dường như xen lẫn những tiếng động lạ, sự tĩnh lặng phóng đại mọi thứ, bao gồm cả tâm trạng bất an của tôi.

Tôi bất giác rảo bước nhanh hơn.

Đi mãi, đi mãi, cho đến khi tay quơ vào khoảng không trống rỗng, tôi mới biết tiền giấy đã rải hết.

Dừng lại, tôi thổi bùng ống lửa, run rẩy châm hương.

Hơi thở phía sau càng lúc càng nặng nề...

Cuối cùng, hương bắt lửa.

Chỉ một đốm sáng ấy thôi, tôi cũng suýt bật khóc.

Vẩy tắt lửa, cung kính cắm hương xuống đất.

Tôi lẳng lặng chờ đợi, không quay đầu lại, tôi biết có những thứ đang kề sát lại gần.

Cho đến khi mùi hôi phía sau bỗng nhạt đi, tôi mạo hiểm thắp nén hương thứ tư.

Nơi mãnh thú xuất hiện, muông thú đều tránh.

Khoảnh khắc hương được thắp, không khí phía sau như cái đập xả nước, ồ ạt tràn về phía tôi.

Trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.

Theo lời người làm trong nhà kể lại, lúc họ tìm thấy tôi, tôi đang bị treo ngược trên cây, mặt mày trắng bệch, miệng cười khanh khách.

Là ông cậu đã trấn áp thứ trong người tôi rồi bế tôi xuống.

Tôi mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng xem ra, lần này đã thành công rồi.

Ra khỏi cửa, trời đã sáng rõ, cha và ông cậu đang ngồi trong sân.

Ông cậu quay đầu nhìn tôi, hỏi: "Trong người còn thấy khó chịu không?"

Tôi lắc đầu: "Ngoài tay hơi đau ra thì không còn gì nữa ạ."

Ông nói: "Năm xưa dì út ông thỉnh nó về, sống đến sáu mươi tám tuổi. Mạng dài được thế là nhờ đức mà bà ấy tích. Tiểu Thập, con nhớ làm nhiều việc thiện."

Tôi gật đầu nói: "Ông cậu, con nhớ rồi ạ."

Ông nhìn sang cha tôi: "Con đường là do nó tự chọn, nhưng cậu là cha nó, giây phút câu chọn không đưa nó đi, cậu đã can thiệp vào nhân quả rồi, hãy để tâm tới nó nhiều hơn, đừng ngại phiền phức."

Cha tôi đứng dậy theo ông: "Đó là lẽ đương nhiên ạ."

Ông cậu nói: "Tôi còn phải bận rộn lo đám pháp sự dở dang, không ở lại lâu được. Có việc gì không giải quyết được, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Tiễn ông ra khỏi phủ, cha tôi cảm thán: "Thân thể cậu bảy thật cường tráng, nghe nói ông ấy trời sinh khung xương lớn, các tộc lão thời đó đều mong ông ấy đi thi Võ Trạng Nguyên, chẳng biết tại sao lại đi học đạo pháp?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần