Tôi nhìn ông cậu bước đi như rồng cuộn hổ ngồi, cũng không kìm được nghĩ, quả thực rất lợi hại.
Cha tôi nói: "Tiểu Thập, lúc rảnh rỗi thì năng qua chỗ ông cậu con thăm hỏi."
Tôi gật đầu: "Cha, con biết rồi."
Và quả nhiên như ông cậu dự đoán, sau đó tôi liên tục xuất hiện tình trạng xuất thần.
Gặm sống gà, ăn tro hương, leo nóc nhà...
Vì luôn có người trông chừng, nên cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
Mà lúc đó tôi tính tình trẻ con, sau khi khai giảng cũng không nhịn được kể một chút về tình trạng của mình với bạn bè.
Vạn lần không ngờ, điều đó sẽ trở thành báo ứng của tôi.
4.
Nơi tôi đi học là trấn Vĩnh Cố.
Nơi đây trước kia là chợ phiên của mấy xã lân cận, sau này nhờ một tuyến đường sắt cách đó vài dặm mà dần phát triển lên.
Người ta gọi ga xe lửa Vĩnh Cố là "bến cảng cạn".
Sự xuất hiện của tàu hoả, thì giống như kim tiêm của người Tây, thô bạo bơm vào mảnh đất này đủ thứ mới mẻ.
Bọn mua bán trung gian, giáo sĩ truyền đạo, vải Tây, dầu Tây, rượu Tây… chẳng quan tâm bạn có chấp nhận hay không.
Đồng thời cũng vận chuyển bông vải, lúa mì và các loại nông sản ở đây ra ngoài từng chút một.
Hai năm trước cha tôi còn có phần bài xích với kiểu làm ăn này, nay lại cảm thấy không thể không chạy theo, thậm chí còn bán một phần đất đai, thử chen chân vào việc buôn bán.
Cũng vì thế mà ông kiên quyết cho tôi đi học, đã cãi nhau với mẹ tôi một trận.
Ông nói: “Tiểu Thập cũng đâu phải tàn tật. Bây giờ một năm thay đổi bằng mười năm trước, không cho nó đi học thì nhà mình sớm muộn cũng sa sút.”
Mẹ tôi không lay chuyển được, đành phải đồng ý, nhưng vẫn bắt tôi về nhà ở sau giờ học, tình trạng hiện tại của tôi thực sự khiến bà không yên tâm.
May mà trấn Vĩnh Cố cách nhà tôi không quá xa, ngồi xe lừa về chỉ mất một canh giờ.
Tôi đi sớm về sớm.
Trường tiểu học Vĩnh An ở trấn Vĩnh Cố, là trường tiểu học hệ bốn năm duy nhất trong trấn.
Do vài gia tộc lớn hợp tác lập nên, thuộc tính chất tư thục, học phí khá đắt đỏ.
Từ lớp một đến lớp bốn, số lượng học sinh giảm dần theo từng cấp. Có người vì gia cảnh thay đổi mà không theo học nổi nữa, có người thì vốn chẳng có chí tiến thủ, cảm thấy đọc hiểu sổ sách là đủ.
Thế là qua một học kỳ, khối lớp chúng tôi từ ba mươi ba người còn lại hai mươi bảy người.
Chỉ trong hai mươi bảy người này, đã phân ra phái địa chủ đi giày vải và phái thương nhân đi giày da.
Phân sâu nữa, lại phân thành phái đại địa chủ ăn thịt, phái tiểu địa chủ ăn dầu.
Tiếp tục phân, còn phải xem ai sống ở đâu, cha chú có dây mơ rễ má họ hàng hay không, từng nợ nần ân tình khi nào...
Thế giới của chúng tôi chính là hình thái thu nhỏ của xã hội người lớn.
Vì vậy ở lớp ai chơi với ai, giống như rễ cây, có thể lần ra rất mạch lạc.
Do đó tôi không ngờ Lý Chấn lại bán đứng tôi.
Tiết Quốc ngữ cuối cùng buổi sáng vừa kết thúc, đám con cháu đại địa chủ đã tìm đến tôi, đứa cầm đầu tên Lâm Tông, nhà có tám trăm mẫu ruộng, trong tộc có người từng làm trấn trưởng, có liên hệ mật thiết với đội cảnh sát trong trấn.
Cậu ta nhìn tôi: "Lục Thập, nghe nói mày có thể nhìn thấy ma? Bọn tao chưa thấy bao giờ, cũng muốn mở rộng tầm mắt."
Mí mắt tôi giật một cái, nhìn sang Lý Chấn, cậu ta quay ngoắt đi.
Tôi vừa giận vừa kích động: "Mày kể với bọn nó rồi?"
Cậu ta không đáp.
Tôi cao giọng tiếp tục chất vấn: "Mày nói với bọn nó rồi sao?!"
Cậu ta vẫn im lặng.
Tôi muốn xông tới, nhưng bọn chúng vây quanh tôi, không cho tôi qua.
Lâm Tông ỷ vào ưu thế thể hình, chèn ép tôi: "Mày đừng làm khó Lý Chấn, nó chỉ chia sẻ cho bọn tao vài thứ thú vị thôi. Quay lại chủ đề chính đi, bọn tao rất hứng thú với chuyện này."
"Chỉ cần mày cho bọn tao thấy ma, bọn tao có thể cho mày tiền."
Tôi quay người định bỏ đi, cậu ta coi tôi là thứ gì, ăn mày sao?
"Tao không thèm tiền của bọn mày."
Cậu ta túm lấy tay tôi: "Lục Thập, mày không thoát đi đâu được cả."
Tôi bình tĩnh lại, trừ khi thứ trong người tôi chủ động ra mặt, bằng không tôi đấu không lại bọn nó: "Đừng nghe Lý Chấn nói bậy, tao chỉ dọa nó thôi."
Lâm Tông nói: "Tao không tin, trừ khi mày nghe hết tất cả chuyện ma bọn tao kể."
5.
Lâm Tông, thằng nhóc này, lúc nào cũng được người khác tiền hô hậu ủng*.
*Tiền hô hậu ủng: phía trước có người dọn đường, hô tên, sau có người theo hộ tống
Cậu ta tuy là con thứ trong nhà, nhưng rất được người lớn yêu chiều.
Cho nên tuổi còn nhỏ, đã nuôi thói ngạo mạn, hay sai khiến người khác.
Tôi không thích giao du với cậu ta, luôn tránh mặt.
Giờ thấy cậu ta sắp làm điều ngu ngốc, tôi cảnh cáo: "Ma quỷ không hiền lành như mày tưởng đâu, nó mà đã tới thì chẳng thèm biết bọn mày là ai đâu!"
Cậu ta móc ra một vật trông giống xương người: "Đây là pháp khí ông nội tao xin từ chùa Cam Lộ Pháp Luân, có thể trừ yêu diệt ma. Tao đang muốn xem thử có linh nghiệm hay không."
Mấy người còn lại cũng lấy đồ ra, hoặc là thẻ ngọc, hoặc là vòng tay khắc chữ, còn có thánh giá của giáo sĩ... từng người một, cứ như mở triển lãm.
Lý Chấn không lấy ra bất cứ thứ gì, cậu ta chỉ nhìn tôi.
Tôi tức sôi gan mà không có chỗ trút, chuyện này thì lợi lộc gì cho cậu ta chứ?
Lâm Tông nói: “Mọi người đều có vật phòng thân rồi thì mày khỏi lo nữa. Ngồi yên đó, làm khán giả là được."
Tôi thầm thúc giục thứ trong người tôi, hy vọng nó chịu tiếp quản cơ thể một chút, nhưng nó mãi chẳng có phản ứng gì.
Ngay khi Lâm Tông định mở miệng, tôi nói: "Thật sự không thể kể, nguy hiểm lắm!"
Cậu ta cười nhạt, chẳng màng lời can ngăn của tôi, nói: "Nghe cho kỹ, chuyện tao sắp kể, tên là Quỷ Hí."
Tôi bịt tai, lại bị những đứa khác cưỡng ép kéo ra, đè chặt tay xuống.
Lâm Tông ngồi đối diện tôi, nhìn tôi nói: "Ngày xưa, trấn Vĩnh Cố từng có một gánh hát đến diễn. Đào hát chính của họ tên là Điệp Y, nghe nói cô ả xinh đẹp tuyệt trần, khóe mắt phải có một nốt ruồi."
Tôi cố chuyển dời sự chú ý, nhưng những âm thanh này vẫn lọt vào tai tôi không sót chữ nào.
Lâm Tông kể rất trôi chảy, như thể đã nghe qua ngàn vạn lần:
"Điệp Y trời sinh lẳng lơ, giỏi nhất là quyến rũ đàn ông."
"Trong trấn có một vị thân sĩ, cực mê nghe hát. Qua lại vài lần, hai người liền dan díu với nhau."
"Nếu chỉ như vậy thì thôi chẳng nói. Nhưng lòng người tham lam, cô ta lại đòi đường đường chính chính bước vào cửa, vọng tưởng mẹ quý nhờ con."
"Vị thân sĩ này khi đó đã có gia đình."
"Điệp Y trong lúc khoe khoang với vợ cả, không cẩn thận, rơi xuống giếng."
Lâm Tông phán: "Cô ta chết không hết tội."
Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy một luồng gió âm u lạnh lẽo lùa qua cửa sổ, vội nói: "Lâm Tông, đừng kể nữa!"
Lâm Tông mặc kệ, tiếp tục nói: "Sau khi cô ta chết, đám ngớ ngẩn trong gánh hát tìm đến cửa, mặt dày mày dạn đòi bồi thường. Vị thân sĩ kia tâm thiện, cho bọn chúng một khoản lớn, bảo mang xác Điệp Y về chôn cất tử tế."
"Nhưng vạn lần không ngờ tới, ả Điệp Y này không những không biết ơn, lại còn hóa thành lệ quỷ, quấy nhiễu gia đình vị thân sĩ vào dịp quỷ môn quan mở cửa hàng năm. Giữa đêm khuya thanh vắng, hát những khúc quỷ hí, doạ chết mấy người hầu trong nhà."
"Đáng ghét nhất là, dọa cho vợ thân sĩ sợ đến mức sinh bệnh, đêm ngày nơm nớp lo sợ."
Cậu ta cầm dùi xương lên, hung tợn nói: "Nếu để tao nhìn thấy cô ta, nhất định sẽ giết cô ta thêm lần nữa."
Lúc này, luồng gió lạnh bỗng dưng ngừng lại, không biết là sợ pháp khí của cậu ta thật, hay là điềm báo trước cơn giông bão.
Hơn nữa tôi càng nghe càng thấy Lâm Tông không giống đang kể chuyện, giọng điệu kể lể của cậu ta cứ như đang nói chuyện nhà mình vậy.
Lâm Tông kể xong, nhìn trái nhìn phải, có hơi thất vọng, nói: "Gì chứ, chẳng có phản ứng nào cả."
Tôi thấy Lý Chấn cũng rất thất vọng.
Tôi nói: "Không có việc gì thì cho tao về đi."
Một cô bé đứng ra nói: "Không được, câu chuyện của tao chuẩn bị mấy ngày rồi, nhất định phải kể."
Tôi tức quá hóa cười, bọn họ coi tôi là sân khấu biểu diễn văn nghệ chắc: "Triệu Uyển Oánh, mày đừng có quá đáng."
Lâm Tông nói: "Bảo mày nghe thì mày cứ nghe đi, mấy đứa bọn tao hạ mình kể chuyện cho mày nghe, mày lại còn không biết điều."
Tôi nói: "Nhà họ Lục bọn tao không dễ chọc đâu."