1 Khi thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế cho Khánh Vương và vị Trắc phi kia ban xuống, cả kinh thành đều chờ xem ta làm trò cười. Ta là chính phi của Khánh Vương do Hoàng đế đích thân tứ hôn, chỉ cần đợi đến ngày lành, ta sẽ đường đường chính chính gả vào vương phủ. Nhưng Khánh Vương đã đích thân đi cầu xin Hoàng đế, muốn nạp cung nữ thân cận của mẹ hắn ta là Lâm Quý phi làm Trắc phi. Không chỉ muốn nàng ta nhập phủ cùng ngày với ta, cùng một hôn lễ, mà hắn ta còn xin được quyền quản gia cho Trắc phi. Hoàng đế yêu thương Khánh Vương, chấp thuận thỉnh cầu của hắn ta, thậm chí còn cho phép Quý phi nhận cung nữ kia làm chất nữ. Tất cả mọi người đều nói, ta chưa vào phủ đã mất đi sự sủng ái của Khánh Vương, còn không bằng một cung nữ, thật đáng thương. Ta lại không bận tâm. Ta xuất thân từ Quốc công phủ Cố gia trâm anh trăm năm, cha ta nắm giữ thực quyền. Ca ca ta chinh chiến ở biên quan, lập được vô số quân công. Nhập phủ cùng ngày thì đã sao? Ta là chính phi, nàng ta là Trắc phi. Hoàng mệnh khó trái là sự thật. Nhưng một khi đã vào vương phủ, lẽ nào ta lại để nàng ta giẫm lên đầu ta ư? 2 Ta đến chính viện thỉnh an cha mẹ. Đóng cửa lại, mẹ ta mặt mày không tốt, nói thẳng rằng Thánh thượng làm vậy là công khai tát vào mặt Quốc công phủ. Bà ấy lại lo lắng ta một là không được phu quân sủng ái, hai là không có quyền chưởng gia, sau này cuộc sống trong vương phủ sẽ khó khăn. Cha ta cũng nói, nếu ta không muốn gả, ông ấy sẽ đi cầu xin Hoàng đế, thu hồi mệnh lệnh đã ban. Ta hiểu cha mẹ thương ta, nhưng ta lắc đầu, ngăn cản cha ta. Thánh chỉ đã ban xuống, miệng vàng lời ngọc, đâu có đạo lý thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế cưng chiều Khánh Vương, có ý muốn nâng đỡ hắn ta, nhưng Cố gia hiển hách nhiều năm, Hoàng đế chưa chắc đã không có ý cảnh cáo. Cha ta đi cầu xin, chỉ khiến Hoàng thượng thêm kiêng dè. Từ nhỏ ta đã lớn lên trong nhung lụa, được cha mẹ yêu thương, ca ca cưng chiều. Ta không thể ích kỷ như vậy. Ta lập tức mở lời an ủi mẹ: "Chỉ là Trắc phi thôi, lại xuất thân từ nha hoàn, không đáng sợ. Sủng ái không phải là điều quan trọng nhất, có Cố gia ở đây, con chỉ cần làm tròn bổn phận chính phi, còn sợ không đứng vững trong vương phủ sao?" Mẹ ta xuất thân đại gia, đạo lý này bà ấy không phải không hiểu, chỉ là xót thương ta. Mẹ nào mà chẳng muốn nữ nhi mình có cuộc sống phu thê êm ấm, mỹ mãn? Ánh mắt cha ta cũng đầy xót xa và áy náy. Hai người chuẩn bị đồ hồi môn cho ta càng thêm hậu hĩnh. Sau khi ca ca ta biết chuyện, huynh ấy đem tất cả phần thưởng châu báu mà mình nhận được bao năm qua thêm vào đồ hồi môn của ta. Ngay cả sính lễ mà Khánh Vương phủ gửi đến, cũng được nhập hết vào của hồi môn của ta. Trong lòng ta cảm động tình yêu thương của cha mẹ và ca ca dành cho ta. Bước ra khỏi chính viện, ta nhìn về hướng Hoàng cung, nở một nụ cười nhạt. Chỉ là một Khánh Vương phủ, ta đã sớm có tính toán trong lòng. 3 Ngày thành hôn, hồng nhạn bay cao. Lúc xuất giá, hồi môn của ta có trọn một trăm tám mươi tám kiệu. Kiệu đầu tiên đã vào vương phủ, kiệu cuối cùng vẫn chưa ra khỏi cổng Quốc công phủ. Có thể nói là một "Mười dặm hồng trang" đúng nghĩa. Đồ hồi môn của Trắc phi, dù được Quý phi cố ý thêm vào cũng có tám mươi tám kiệu, nhưng so với ta thì vẫn kém xa. Vào vương phủ, theo tiếng "Lễ thành", ta trở về phòng tân hôn chờ Khánh Vương. Đến tận nửa đêm, Khánh Vương mới chậm rãi đến. Trên người hắn ta vương mùi son phấn, chắc hẳn là vừa từ viện của Trắc phi sang. Khánh Vương vén khăn che mặt của ta lên, trên mặt là sự khách sáo xa cách. Hắn ta nói giọng lạnh nhạt: "Vương phi đã đợi lâu, khách khứa bên ngoài quả thực khó lòng đối phó." Nhưng rõ ràng tiếng ồn ào bên ngoài đã sớm tan đi. Ta điềm tĩnh, tự chủ, không hề thể hiện bất kỳ sự bất mãn nào, cùng hắn ta uống rượu hợp cẩn. Sau khi xong lễ, Khánh Vương nói: "Cẩn Nhi bị chứng ác mộng ban đêm, không thể thiếu người bên cạnh, ta đi xem nàng ấy." Lâm Mộc Cẩn, chính là tục danh của Trắc phi. Ta giả vờ tỏ ra hiểu chuyện, rộng lượng nói: "Vương gia và muội muội tình sâu nghĩa nặng, muội muội đã không được khỏe, Vương gia nên đi xem muội ấy." Trong mắt Khánh Vương thoáng qua một tia ngạc nhiên, khi nói lại, giọng hắn ta cũng không còn lạnh nhạt như vừa nãy: "Vương phi nghỉ ngơi sớm đi." Ta nở nụ cười dịu dàng trên môi, tiễn Khánh Vương ra khỏi chính viện. Sau đó, ta lệnh cho nha hoàn tháo trâm cài, an trí ta ngủ. Mặt nha hoàn đầy vẻ lo lắng. Ta biết nàng ta lo gì. Đêm tân hôn đầu tiên, ta đã không giữ được Vương gia, những ngày sau sẽ sống thế nào? Nếu để người ngoài biết, chẳng phải Cố gia sẽ trở thành trò cười cho cả kinh thành sao? Ta liếc nhìn chén rượu hợp cẩn bên cạnh, nhếch môi. Ta chỉ dặn nha hoàn chuẩn bị trà giải rượu. Vừa nãy Khánh Vương đến, dù có mùi son phấn, nhưng mùi rượu còn nồng hơn. Ta không thèm tranh giành với Lâm Mộc Cẩn, nhưng đêm tân hôn này ta vẫn cần phải ra tay một chút. Đối nội, tuy ta không chưởng gia, nhưng cũng phải giữ vững uy tín. Đối ngoại, ta càng phải bảo toàn thể diện của Quốc công phủ. Chẳng bao lâu sau, quả nhiên Khánh Vương trở về, nhưng sắc mặt không được tốt. Hắn ta ngồi trước bàn tròn, dùng trà giải rượu, lông mày nhíu chặt mới giãn ra được đôi chút. Hắn ta nhìn ta ho khan một tiếng: "Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải vào cung, ngủ sớm đi." Nói xong, hắn ta liền nằm xuống mà vẫn mặc nguyên y phục. Ta tự giác dùng chăn phân ranh giới Sở Hà Hán Giới, nằm ở phía trong. Người khác không biết vì sao hắn ta lại như vậy, nhưng ta lại quá rõ. Ta đã sớm đoán được đêm tân hôn hắn ta sẽ ngủ ở chỗ Lâm Mộc Cẩn. Cho nên, ta đã bỏ thuốc khiến nam tử bất lực vào rượu hợp cẩn. Khi Khánh Vương chuẩn bị hành phòng, lại phát hiện mình không thể làm nam nhân. Lòng tự tôn của một nam nhân khiến hắn ta không thể mở lời, nói với Lâm Mộc Cẩn rằng hắn ta bất lực. Nhưng đêm tân hôn, đêm động phòng hoa chúc, Lâm Mộc Cẩn sẽ chỉ dùng hết sức mình. Khánh Vương không chịu nổi, lựa chọn tốt nhất là quay về chính viện. Chỉ cần hắn ta đến chính viện, vậy là thành công. Ta không chỉ giữ được hắn ta lại, mà còn không cần phải có tiếp xúc da thịt với hắn ta. Lại còn gieo mầm hiềm khích giữa hắn ta và Lâm Mộc Cẩn. Một mũi tên trúng ba đích, sao lại không làm chứ? 4 Ngày hôm sau, ta vào cung thỉnh an. Lâm Mộc Cẩn là Trắc phi, vốn không được phép đi, nhưng thân phận nàng ta đặc biệt, lại là do Hoàng đế đích thân ban tặng. Cộng thêm sự ưu ái của Khánh Vương, nàng ta liền theo bọn ta cùng vào cung bái kiến. Ta cung kính hành lễ với Hoàng đế, rồi dâng lên món quà đã chuẩn bị trước. Một nghiên mực bằng tử kim, là vật hiếm chỉ có thể chế tạo ở Tây Bắc. Bên trên còn được người ta vẽ thêm hoa văn rồng của Thiên gia, càng làm tăng thêm vẻ quý phái.