logo

Chương 2

Hoàng đế thích nhất nghiên mực, món quà này của ta rõ ràng đã rất dụng tâm, khiến Hoàng thượng long nhan đại duyệt. "Hài tử này, thật là chu đáo, cẩn thận. Khánh Vương có được một Vương phi như con là phúc khí của nó. Cuộc hôn nhân này, trẫm đã không chỉ sai." Ta quỳ xuống tạ ơn. Tin đồn trong kinh thành làm sao thoát khỏi tai Hoàng đế? Ông ta chỉ là đang chờ phản ứng của ta mà thôi. Sấm sét mưa móc đều là ân vua, nay ta ngoan ngoãn như vậy, trong lòng Hoàng đế tự nhiên thấy thoải mái. Ngược lại là Lâm Mộc Cẩn, đối với nàng ta Hoàng đế chỉ giữ thái độ bình thường. Hoàng đế có ý nâng đỡ Khánh Vương, đặt hy vọng vào hắn ta. Một nữ nhân có thể làm dao động tâm trí Khánh Vương như vậy, đối với Khánh Vương, không phải là chuyện tốt. Rời khỏi Dưỡng Tâm điện, bọn ta đi đến Trữ Tú cung của Quý phi. Trong Trữ Tú cung, Lâm Quý phi ngồi ở vị trí trên, ánh mắt chứa đầy ý cười. Bà ta nhìn ta đầy lời khen ngợi, chỉ nói có được chính phi như ta là phúc khí của Khánh Vương. Lời này nói quá, ta nghe vậy rồi thôi. Khánh Vương dù sao cũng là Hoàng tử Vương gia, thân phận thiên hoàng quý trụ, nếu ta cứ thế mà leo lên, đó mới là ta không biết tự lượng sức mình. Ta lập tức nói: "Mẫu phi quá lời, nhi tức được gả vào vương phủ mới là phúc khí." Lâm Quý phi hài lòng gật đầu, lúc này mới nói ra mục đích cuối cùng của bà ta: "Tuy giờ con là chính phi, nhưng việc Mộc Cẩn quản lý vương phủ là ý của Hoàng thượng, ta cũng không tiện bác bỏ lời của Hoàng thượng. Quốc công cưng chiều con, sau khi con về vương phủ, cứ an tâm hưởng phúc là được, đừng để người ngoài nghĩ là ta khắc nghiệt với nhi tức tốt như con." Lâm Quý phi vừa nói vừa vẫy tay bảo ta tiến lên. Bà ta đeo một chiếc vòng tay nước ngọc cực tốt vào tay ta. Lại bảo cung nữ mang lên một cái mâm, bên trong là hai bộ trang sức đầu quý giá vô cùng. Ta mỉm cười nhận lời trên mặt, chỉ nói Lâm Trắc phi là người giỏi quản lý, ta cũng được dịp nhàn nhã. Thực chất trong lòng ta rõ như ban ngày. Đúng là Hoàng đế ban chiếu, nhưng suy cho cùng là do Khánh Vương đi cầu xin. Lâm Quý phi nói lời dễ nghe, nhưng thực chất là ngầm răn đe ta, đừng nảy sinh ý định tranh giành quyền quản gia, gây bất an cho vương phủ. Ta còn chẳng thèm tranh giành cái gọi là quyền quản gia này. Những người khác, kể cả Lâm Quý phi đều không biết, chỉ là nhờ cơ duyên xảo hợp, bạn thân của ca ca ta trong quân đội đã tình cờ bắt gặp. Khánh Vương ngoài mặt tỏ ra phục tùng ngoan ngoãn, nhưng thực chất sau lưng thường xuyên la cà ở chốn phong hoa tuyết nguyệt. Sổ sách trong phủ lộn xộn đến mức không thể tả. Nếu để ta quản gia, ta sẽ có khối việc để làm. Đoán chừng những năm nay vương phủ không tích lũy được tiền bạc, không chừng còn phải dùng đồ hồi môn của ta để lấp lỗ hổng. Cái củ khoai nóng này, ta mong được vứt đi còn không kịp. 5 Mang theo phần thưởng hậu hĩnh của Hoàng đế và Lâm Quý phi trở về vương phủ. Sau khi các cơ thiếp thỉnh an xong, việc đầu tiên ta làm là bảo nha hoàn lập danh sách, ghi chép lại toàn bộ đồ hồi môn của ta, cùng với những phần thưởng trong cung, rồi cất vào tư khố của mình. Ta lại gọi nha hoàn bồi giá giỏi nấu nướng đến, nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp nhỏ. Bốn nha hoàn thân cận của ta mỗi người giỏi một việc, phân công rõ ràng, chính viện lập tức trở nên ngăn nắp, đâu vào đấy. Hôm nay ở trong cung, ta đã xin Lâm Quý phi cho phép tự quản lý viện của mình. Quyền quản lý bếp núc vẫn nằm trong tay Lâm Mộc Cẩn, không tính là trái với thánh chỉ. Lâm Quý phi thấy ta không bận tâm đến việc Lâm Mộc Cẩn quản gia nên cũng đồng ý. Hoàng hôn, nhân thủ trong chính viện vừa mới nghỉ ngơi, nha hoàn đã báo Lâm Trắc phi cho người mang đồ đến. Nha hoàn đó bê một chậu hoa mẫu đơn đang nở rộ, rực rỡ. "Vương phi nương nương, Trắc phi nhà ta nói, chậu hoa này nở đẹp nhất, cũng hợp với thân phận của nương nương nhất nên sai nô tỳ mang đến. Đây là do Trắc phi nhà nô tỳ tự tay chăm sóc, mong Vương phi thích." Ta nhìn chậu hoa đó, tuy được che đậy rất kỹ nhưng chỉ cần quan sát kỹ sẽ thấy đất ở gốc mẫu đơn hơi sẫm màu hơn một chút. Trước đây ta từng nghe nói, có người làm vườn để bán được hoa, bất chấp sống chế-t của hoa. Bọn họ bón phân bón mạnh, hoa lập tức nở rộ vô cùng đẹp đẽ, nhưng không quá nửa ngày, gốc hoa sẽ bị thối rữa, hoa cũng sẽ chế-t. Vừa nãy nha hoàn này ôm hoa, lộ liễu đi suốt dọc đường. Mọi người đều biết chậu hoa đang nở rộ này được đưa đến chính viện, nếu sáng mai hoa chế-t. Cả phủ trên dưới không biết sẽ bàn tán thế nào. Ta ngoài miệng nhận hoa bằng, nhưng không cho tiểu nha hoàn đặt hoa xuống. Mà là cho nàng ta một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, rồi bảo nàng ta mang chậu hoa đó đến tiền viện, đặt chung với chậu hoa do Hoàng đế ban thưởng lúc thành hôn hôm qua. Đồng thời cho người truyền lời, nói rằng hoa này do Lâm Trắc phi tự tay chăm sóc, đặt chung với hoa được Hoàng đế ban ân, cũng coi như thấm nhuần Long khí của Hoàng đế, chắc chắn sẽ nở đẹp hơn. Tiểu nha hoàn làm theo. Nàng ta vừa đặt hoa xuống, ta liền âm thầm phái người đến kiểm tra. Quả nhiên, gốc hoa đã bị thối rữa. Mà sau khi Lâm Mộc Cẩn nghe về cách ta xử lý, vội vã đến mức xoắn xuýt cả đầu trong viện của nàng ta. Nàng ta muốn phái người tráo hoa đi, làm sao ta có thể để nàng ta toại nguyện? Ta sai người canh giữ, nàng ta không có cơ hội hành động. Không ngờ, nàng ta lại trực tiếp phóng hỏa đốt cháy tất cả các chậu hoa. Khi tin tức truyền đến chính viện, ta cười lạnh một tiếng. Lâm Mộc Cẩn này cũng thật dứt khoát. Cũng phải, so với việc mang tiếng khắc Hoàng đế, lỗi lầm quản gia không tốt này có vẻ không đáng kể. Dù sao ta đã cho người truyền ra ngoài, hoa đó là do nàng ta tự tay chăm sóc. Dưới sự nuôi dưỡng của Long khí, chỉ sống được không quá một ngày, Lâm Mộc Cẩn làm sao có thể gánh được tiếng xấu này. Ngày thứ hai sau tân hôn, trong phủ đã bị cháy. Hoàng đế biết chuyện thì long nhan đại nộ, triệu Khánh Vương và Lâm Mộc Cẩn vào cung, quở trách một trận nặng nề. Ta phái người gửi tin vào cung, giúp hai người bọn họ cầu xin. Hoàng đế càng cảm thấy ta chịu ấm ức, hoa tươi dùng để thành hôn ngày thứ hai đã hóa thành tro tàn. Ông ta lại ban thưởng cho ta không ít thứ, rồi đuổi Khánh Vương và Lâm Mộc Cẩn ra khỏi cung. Biết được tin này, ta đang tựa mình trên giường La Hán đọc truyện. Thật là vui vẻ thoải mái. 6 Sau khi trở về, Khánh Vương theo lệnh Hoàng đế đến chính viện an ủi ta. Ta sai nha hoàn dâng lên bánh lòng đỏ trứng Long Tỉnh, rồi pha một ấm trà Tuyết Đỉnh Hàm Thúy hảo hạng. ánh ngọt thanh mà không ngấy, trà thơm đọng lại trong khoang miệng. Lông mày Khánh Vương đang nhíu chặt cũng giãn ra.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần