1
Cố Thời Tuế là thanh niên tài tuấn nổi danh đương triều, thuở thiếu thời thân thế gập ghềnh, sau gặp danh sư dạy bảo, học được kinh luân đầy bụng, lại được Trưởng Công chúa đương triều và Thái hậu để mắt, tuổi mới đôi mươi mà đã ngồi lên vị trí Tể tướng. Một người như vậy, trong vương triều này luôn là sự tồn tại cao không thể với tới tựa như truyền thuyết. Thế nhưng hắn ta lại là phu quân của ta.
Lúc đầu khi hắn ta đến nhà cầu thân, cha ta vốn chỉ là quan ngũ phẩm có thể nói là được ưu ái mà lo sợ. Nữ quyến trong nhà biết được người lọt vào mắt xanh của vị Tể tướng trẻ tuổi này lại là ta, ai nấy đều cười nói vui vẻ, bọn họ đều bảo ta là người có phúc.
Cách lớp màn lụa vàng dày, ta lén nhìn người đang bàn chuyện với cha trong sảnh, chỉ cảm thấy tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ta vốn chỉ là người bình thường nhất trong hàng ngàn khuê tú chốn kinh thành, chưa từng nghĩ sẽ có được kỳ duyên này, tìm được lang quân như ý.
Phải rồi, ta cũng đã từng thật lòng yêu thích Cố Thời Tuế. Sau khi thành thân với hắn ta, ta cần mẫn quán xuyến việc nhà, đông hỏi ấm, hạ tìm mát, chưa từng có nửa lời oán thán.
Ta yêu Cố Thời Tuế, nên ta nguyện vui niềm vui của hắn ta, buồn nỗi buồn của hắn ta. Cho dù những năm qua, lời đồn đại giữa hắn ta và Trưởng Công chúa chưa từng ngừng lại. Ta vẫn bằng lòng tin tưởng hắn ta, ở trong hậu trạ-ch Cố gia, toàn tâm toàn ý phò trợ hắn ta. Chỉ mong có một ngày, ta và Cố Thời Tuế có thể giống như tất cả những đôi phu thê ân ái trong thiên hạ, tương trợ lẫn nhau, bạc đầu giai lão.
Tỉnh mộng là sau một buổi cung yến, Cố Thời Tuế say rượu được gã sai vặt dìu về trước. Ta không yên tâm về hắn ta, xin nhà bếp canh giải rượu, trên đường đi ủ trong áo choàng lông tuyết, thúc ngựa chạy nhanh mang về.
Đợi đến lúc ta chạy tới thư phòng của Cố Thời Tuế lại nhìn thấy hắn ta đang ôm lấy nữ tử yểu điệu yêu kiều kia, mi mắt hàm chứa nụ cười, không thấy nửa phần say xỉn.
Từ góc độ của ta nhìn sang, vừa vặn có thể thấy được ngón tay Cố Thời Tuế nhẹ nhàng vuốt ve cằm của nàng ta, trong đôi mắt phượng vốn luôn lạnh nhạt kia, giờ phút này lại tràn ngập sự cưng chiều.
Hắn ta nói: "Nàng ghen với Mạnh Như Thanh làm cái gì?"
Mạnh Như Thanh chính là tên của ta.
Sau khi nữ tử trong lòng hắn ta nghe thấy, dường như càng thêm không vui, môi anh đào khẽ mở đã để lại một dấu răng trên ngón tay hắn ta.
Vị Tể tướng trẻ tuổi này chưa từng bị mạo phạm như vậy trước mặt người khác, nhưng giờ phút này, hắn ta lại vô cùng vui vẻ, cười lớn siết chặt người nọ vào trong lòng mình, bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của nữ tử, nhẹ giọng mở lời: "Lúc đầu không phải đã nói xong rồi sao? Cha nàng kiêng kị ta, ta chỉ có thể dùng hạ sách này, Mạnh Như Thanh kia, ta chưa từng thích nàng ta, chọn nàng ta chẳng qua là vì nàng ta nghe lời."
Lời của hắn ta còn chưa nói hết, đã bị giọng nói hờn dỗi nũng nịu cắt ngang: "Rõ ràng là chàng luyến tiếc công danh của mình, không muốn làm Phò mã của ta, bây giờ lại ở đây tìm lý do."
Nàng ta nói như vậy, nhưng trong giọng nói đã không còn vẻ giận dữ, giống như đã chấp nhận sự thật này.
Hai người trong phòng lại tiếp tục âu yếm bên nhau. Chỉ có mình ta đứng ngoài cửa, ôm bát canh giải rượu đã được ủ ấm, nhưng tay chân lại lạnh lẽo vô cùng.
Ta nhìn góc nghiêng kiều diễm không gì sánh bằng của nữ tử trong phòng, nhớ lại những lời đồn đại trong phố phường về nàng ta và phu quân ta những năm qua. Nhớ lại sau khi kết thúc buổi gia yến Công chúa giá lâm vài ngày trước, dân gian truyền ra những giai thoại tình ái kia.
Lúc đó ta chỉ cảm thấy là những kẻ tâm thuật bất chính đang mạo phạm Công chúa, lại không ngờ rằng cả kinh thành đều nhìn thấu rõ ràng, chỉ có mình ta bị che mắt trong lồng.
Mắt thấy hai người trong phòng dán vào nhau ngày càng thân mật. Ta nhớ tới hôm nay tại cung yến, Trưởng Công chúa cười đầy ẩn ý khen ta một câu: "Vẫn là Cố phu nhân biết điều hiểu quy tắc nhất."
Rốt cuộc không nhịn được nữa, ta quay đầu nôn thốc nôn tháo.
2
Sau ngày hôm đó, ta không còn đến phòng của Cố Thời Tuế nữa. Chỉ cần đến gần nơi đó, ta đã không nhịn được mà nhớ tới những chuyện dơ bẩn vụng trộm giữa họ.
Ban đầu, Cố Thời Tuế còn vui vẻ vì được thanh tịnh. Chỉ là giữa hắn ta và Trưởng Công chúa cũng không phải lúc nào cũng có thể ngọt ngào như mật.
Cả hai đều là người hiếu thắng, hai người đều muốn thay đổi đối phương. Cố Thời Tuế năm xưa không muốn vì làm Phò mã mà hủy hoại con đường làm quan của mình, đã chứng minh được rằng trong lòng hắn ta có thứ xếp trước Trưởng Công chúa. Mà điều Công chúa muốn, là nam nhân ưu tú này phải một lòng một dạ với nàng ta.
Sau không biết bao nhiêu lần tranh cãi, cuối cùng Cố Thời Tuế cũng phát hiện ra ta không còn giống như trước kia quan sát sắc mặt hắn ta, sẽ không hỏi han ân cần khi hắn ta rơi vào phiền muộn.
Cố Thời Tuế đã từng bóng gió hỏi ta có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không như ý hay không. Ta chỉ cụp mắt cúi đầu, dùng tư thái ngoan ngoãn để lấp liếm mọi chuyện cho qua.
Không biết từ lúc nào, trong kinh bắt đầu có người truyền tai nhau về "mỹ danh" hiền lương thục đức, không tranh không ghen của ta, trong đó phần xem chuyện cười chiếm nhiều hơn một chút.
Trưởng Công chúa không vui khi người khác khen ngợi Tể tướng phu nhân, hành sự ngày càng không che giấu. Nàng ta thường xuyên lấy đi một số vật trang sức tùy thân của Cố Thời Tuế khi âu yếm với hắn ta, rồi cách vài ngày lại gọi ta vào cung, đường hoàng lấy ra nghịch ngợm.
Đối với việc này ta cũng không tranh không giận, thời gian lâu dần, Trưởng Công chúa cảm thấy ta vô vị, không còn giày vò ta nữa.
Bên ngoài, những tiếng chế giễu ta vì muốn trèo cành cao mà co được duỗi được chưa bao giờ ngừng lại. Nhưng ta biết, tất cả những điều này hiện nay, chẳng qua là vì ta không yêu Cố Thời Tuế nữa.
Ta không yêu hắn ta, cho nên không để ý người trong mắt hắn ta là ai. Không cần quan tâm hỉ nộ ái ố của hắn ta. Cũng sẽ không vì sự khiêu khích của người trong lòng hắn ta mà âm thầm đau khổ. Ta chỉ là, bị thân phận và quyền thế chênh lệch này kìm hãm, không thể hòa ly với Cố Thời Tuế.
Hiện nay trên triều đường, toàn bộ mẫu tộc của ta đều dựa vào việc bám víu hắn ta mà sống, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Không ai để ý đến ý kiến của ta, mẹ ta cứ cách vài ngày lại sai người gửi cho ta "Nữ huấn", "Nữ giới", muốn ta phải biết dung thứ và nhẫn nhịn. Cả đời này của ta, chỉ có thể giữ cái danh phận Tể tướng phu nhân này, cho đến lúc chế-t già.