Chỉ là ta không nghĩ tới, Cố Thời Tuế lại đi trước ta một bước.
Vào năm thứ hai mươi sau khi bọn ta thành hôn, hắn ta vì bảo vệ Công chúa mà bị lưu dân ché-m bị thương. Vết thương đó rất sâu, rạ-ch từ đầu vai xuống tận bụng dưới, nhìn rõ cả xương trắng và nội tạng bên trong. Nhưng hắn ta rốt cuộc không còn là thiếu niên cường tráng nữa, vết thương đó đã lấy đi tính mạng của hắn ta.
Ta không biết Cố Thời Tuế có hối hận hay không, cả đời hắn ta vinh quang, quyền thế và mỹ nhân đều có, đến cuối cùng lại kết thúc qua loa như vậy.
Có lẽ là người sắp chế-t lời nói cũng thiện. Trước lúc lâm chung, Cố Thời Tuế nhìn ta đang túc trực bên giường hầu bệnh, thở dài một tiếng: "Như Thanh, những năm qua đã làm phiền nàng vất vả, kiếp này là ta phụ nàng, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ... đối đãi tử tế với nàng..."
Trọng bệnh thương nặng, hắn ta đi quá nhanh, cho nên không kịp nghe thấy lời từ chối trong miệng ta.
Ta đặt bát thuốc xuống, ngồi bên mép giường ngẩn người. Ta nghĩ, nếu có kiếp sau, ta nhất định không muốn dính dáng nửa phần quan hệ với Cố Thời Tuế.
Có lẽ trời cao thương xót cho cuộc đời vô vị bị người khác thao túng này của ta. Sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, ta đã trở về năm mười sáu tuổi, trở về ngày Cố Thời Tuế tới cửa cầu thân.
3
"Đã nói Như Thanh nhà ta là người có phúc mà."
Trước mắt mẹ và tổ mẫu mỗi người đứng một bên, nắm lấy tay ta, vẻ mặt đầy vui mừng.
Ta còn đang ngẩn người đã nhìn thấy bà tử ở tiền viện vui mừng hớn hở trở về.
"Bên phía chuẩn cô gia và lão gia đã bàn bạc xong rồi, sao cô nương không ra phía trước nhìn thử lang quân như ý của mình một chút?"
Tổ mẫu và mẹ nghe vậy đều mang vẻ mặt tươi cười buông tay ra, mặc cho ta bị kéo đi về phía trước.
Khác với kiếp trước sau khi hạ sính xong đã vội vàng rời đi, kiếp này Cố Thời Tuế lại cố ý đợi ở tiền sảnh,. Nhìn thấy ta đến, ý cười của cả người hắn ta đều nhu hòa hơn vài phần.
Hắn ta cầm một chiếc quạt xếp nan đen, mái tóc đen nhánh được búi gọn bằng một chiếc bạch ngọc quan, cả người trông như đã được chải chuốt tỉ mỉ. Khi đôi mắt vốn luôn bạc bẽo kia phản chiếu bóng hình ta, có một thứ ánh sáng khác biệt dần dần dâng lên.
Ta chỉ nhìn hắn ta một cái đã cúi đầu xuống. Cha vội vàng nói đỡ rằng thực ra tiểu nữ đã thầm thương trộm nhớ công tử từ lâu, một khi được gặp lang quân như ý, e là cả người đều căng thẳng đến không chịu được.
Nụ cười thong dong trên mặt Cố Thời Tuế lại khựng lại sau khi nghe thấy lời này.
"Hóa ra, lại là từ sớm như vậy đã..."
Hắn ta nói lời này, trên mặt là sự xúc động hiếm thấy, giọng điệu cũng trở nên vô cùng kích động.
Sau khi nhận ra mình thất thố, hắn ta nắm chặt chiếc quạt xếp trong tay thi lễ với ta: "Là Cố mỗ ngu dốt, trước kia không thể nhận ra tâm ý của tiểu thư, lại để tiểu thư đợi lâu như vậy."
Xung quanh vang lên tiếng cười, ta vẫn cúi đầu không nói lời nào.
Ta không tiếp lời, bọn họ đã coi như ta đang e thẹn.
Mọi người tiếp tục nói chuyện như thường lệ. Bọn họ đều không biết, ta đang đợi người. Đợi một người chắc chắn sẽ đến phá đám.
Thời điểm này kiếp trước, Cố Thời Tuế đã đang dỗ dành Trưởng Công chúa rồi. Nhưng hiện tại hắn ta bỏ mặc Công chúa, ở lại nhà ta rất lâu. Với tính khí của Trưởng Công chúa, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ là ta không ngờ tới, nàng ta lại trực tiếp sai người đập nát cửa lớn nhà ta.
Tiếng đập cửa cực lớn vang lên, nhất thời bốn phía đều là tiếng ồn ào hoảng loạn. Đám hạ nhân còn chưa kịp bái kiến thánh nhan thiên gia, mấy võ tỳ mà Trưởng Công chúa mang đến đã đỏ cả mắt.
Mấy cây roi bạc múa may vun vút ở tiền viện, những người bị quất trúng không ai là không kêu la thảm thiết. Cây roi trong tay Trưởng Công chúa lại càng dài đến chín đốt.
Sau khi nhìn thấy ta và Cố Thời Tuế đang đứng trong sảnh. Trong mắt Công chúa hiện lên vẻ hung bạo, cổ tay run lên, cây roi dài đã bay về phía ta.
Cố Thời Tuế theo bản năng chắn trước người ta. Cây roi có gai ngược kia trực tiếp quất ra một vệt má-u trên vai hắn ta, đôi mắt đen thẫm của Cố Thời Tuế nhìn thẳng vào Công chúa, trầm giọng mở miệng nói: "Liên Hoan, nàng quá phóng túng rồi."
Liên Hoan là khuê danh của Trưởng Công chúa, nhìn khắp cả kinh thành, ngoại trừ Thiên tử Hoàng hậu, chưa có ai dám gọi thẳng tên húy như vậy khi nói chuyện với Công chúa.
Cha ta ngày thường mồm mép lanh lợi đến giờ phút này sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cả người co rúm lại như con chim cút, không thốt ra được nửa từ. Nghĩ lại chắc ông ta cũng nhớ đến những lời đồn về Cố Thời Tuế và Trưởng Công chúa, chỉ là không coi là thật, dù sao việc leo lên được Tể tướng đương triều có sức cám dỗ quá lớn đối với ông ta, khiến ông ta chưa từng suy nghĩ nếu đắc tội với Công chúa, hậu quả sẽ như thế nào.
Đến trước mắt, Cố Thời Tuế và Công chúa đối đầu. Người Mạnh phủ quỳ đầy đất ai nấy đều sợ đến mức mặt như giấy vàng, mắt thấy sắc mặt Công chúa ngày càng u ám, đầu của cả phòng người này sắp không giữ được nữa.
Ta quỳ sau lưng Cố Thời Tuế, chậm rãi mở miệng nói: "Xin đại nhân thu hồi sính lễ, hủy bỏ hôn sự."
Cố Thời Tuế đứng trước mặt ta lập tức cứng đờ người, không thể tin nổi quay đầu nhìn ta một cái.
"Như Thanh, nàng nói cái gì?"
Ta không nhìn hắn ta, tiếp tục cúi đầu dập đầu thật sâu về phía hắn ta và Trưởng Công chúa, lớn giọng nói: "Thần nữ đối với Cố đại nhân không có chuyện nam nữ, chuyện hôm nay đến quá qua loa, xin đại nhân thu hồi mệnh lệnh."
Ở góc độ này, ta không nhìn rõ sắc mặt của Cố Thời Tuế, nhưng có thể nhìn thấy bàn tay dưới tay áo dần dần siết chặt, hiển nhiên là giận không nhẹ.
"Cũng tốt..."
Một hồi lâu, hắn ta mới từ trong cổ họng nặn ra một câu như vậy.
Trưởng Công chúa ở bên cạnh nghe thấy đã cười ha hả: "Cố Thời Tuế, chàng muốn làm tình chủng, nhưng nữ nhi quan lại nhỏ bé mà chàng chọn dường như còn chướng mắt ngươi đấy."
Cố Thời Tuế không đáp lời, chỉ quay người nhẹ nhàng nhìn ta một cái, ánh sáng và niềm vui trong mắt khi gặp lại ta lúc trước đã hoàn toàn tan biến.
Trưởng Công chúa gỡ lại được một ván, tâm trạng rất tốt nên cũng không truy cứu nhà bọn ta nữa. Nàng ta dẫn Cố Thời Tuế đi.
Lúc sắp đi, nàng ta dùng cây roi đã cuộn lại trong tay nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, cười với ta: "Ngươi rất thú vị."
Cũng vì một câu khen ngợi này, cha ta đang căng thẳng tinh thần đến mức sắp ngã quỵ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là vừa xoay người sau khi Công chúa dẫn Cố Thời Tuế rời đi, ông ta đã giơ cao bàn tay về phía ta.
Lần này, ta nhìn thẳng vào ông ta, giọng điệu kiên định mở miệng: "Nữ nhi không sai!"