Hắn ta niên thiếu đăng khoa, vị cực nhân thần, tự nhiên là có bản lĩnh và con đường luồn lách của riêng mình. Chỉ là hắn ta đi thăm hỏi những bạn bè cũ trước kia, muốn nhờ sức của bọn họ cầu cho mình một tia cơ hội nhập sĩ.
Nhưng hiện giờ ai cũng biết, giúp Cố Thời Tuế chính là đối đầu với Công chúa. Công chúa muốn thuần phục vị cựu Tể tướng kiêu ngạo này, không ai muốn trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh giữa bọn họ.
Người sống không tốt dễ nhớ nhung cố nhân. Những ngày này, ta đi ra ngoài luôn có thể cảm nhận được có ánh mắt nóng rực rơi trên người mình. Lúc quay đầu lại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng Cố Thời Tuế đứng ở phía xa.
Cha mỗi lần nhìn thấy, không khỏi lại khen ta vài câu cơ trí. Ông ta nói Cố Thời Tuế thân là tình lang của Trưởng Công chúa, phật ý nàng ta cũng bị giày vò thê thảm như vậy, huống chi là bọn ta?
Ta ngoài mặt cười cho có lệ, trong lòng tính toán thu hoạch của mấy cửa tiệm trong tay gần đây, định qua một thời gian nữa sẽ sai người nhập thêm hàng mới từ Hoài Bắc.
Kiếp trước, sau khi ta thu hồi tâm tư khỏi Cố Thời Tuế đã chuyên tâm quản lý gia trạ-ch, điền sản cửa hiệu của Cố gia trong tay ta kinh doanh ngày càng phát đạt. Hiện giờ ta trở về, sau khi giải quyết xong hôn sự với Cố Thời Tuế, việc đầu tiên chính là xin mẹ điền sản cửa hiệu trong nhà để luyện tay.
Mẹ lúc đầu có nhiều nghi hoặc đối với ta, chỉ đưa cho ta mấy tiệm may mặc đang thua lỗ ở thành Đông. Lại không ngờ chỉ qua nửa quý, cửa tiệm kia đã được ta vực dậy.
Có kinh nghiệm kiếp trước, nửa năm nay, lợi nhuận của cửa tiệm trong tay ta tăng gấp mười mấy lần. Sau đó ta lại cầm số lợi nhuận này, tránh những điền sản ở thành Tây hiện đang được thổi giá rất cao nhưng sau này sẽ bị triều đình trưng dụng. Quay sang mua trăm mẫu ruộng tốt ở ngoại thành.
Đợi đến lúc thu hoạch vụ thu, tài khố của Mạnh gia lập tức dồi dào lên, những ngày này, không chỉ tổ mẫu và mẹ, ngay cả người cha luôn hà khắc cũng khen ngợi ta không ngớt. Chỉ là thứ ta muốn còn nhiều hơn thế.
Ta vẫn nhớ rõ kiếp trước cuộc bạo loạn của lưu dân đã lấy mạng Cố Thời Tuế. Đại Vân triều nhìn như mưa thuận gió hòa quốc thái dân an bên trong sớm đã mạch ngầm cuộn sóng.
Sau vài phen suy tính, ta dùng tiền hoa hồng của quý mới nhất mua ngàn bộ áo bông mùa đông, tìm một thời cơ thích hợp, gửi chúng đến doanh trại của Tạ Tiểu Tướng quân Tạ Vân Trì sắp đi trấn thủ biên cương.
Kiếp trước hắn chính là trung thần lương tướng nổi danh trong nước, đáng tiếc trong cuộc giao chiến với Khuyển Nhung sau khi vào đông, vì vật tư của binh lính bị cắt xén mà nhiễm bệnh hàng loạt, cục diện vốn dĩ áp đảo không chút hồi hộp lại bị kéo dài đến mức thất bại.
Sau này Tạ Vân Trì hồi triều, bị văn thần trong triều liên tiếp vạch tội, cuối cùng nhận án tử.
Sau nữa quốc gia rung chuyển, Hoàng thượng muốn phái người bình loạn, lại phát hiện ngoại trừ Tạ Vân Trì đã chế-t, văn võ cả triều lại không một ai có thể đảm đương trọng trách. Một Vân triều to lớn như vậy, cứ thế bị Khuyển Nhung tiến quân thần tốc, đạp phá sơn hà, thật đáng buồn đáng than.
Khi đưa áo bông đến doanh trại, ta hứa với Tạ Vân Trì, việc tiếp tế cho quân đội sau khi vào đông, ta cũng sẽ góp một phần sức.
Tạ Vân Trì khen ta đại nghĩa, đích thân dắt ngựa đưa ta về thành. Lúc chia tay, hắn đập tay thề với ta, nếu ta gặp nguy cơ, cứ việc đến Tạ gia quân tìm hắn giúp đỡ.
Từ đó về sau, ta càng nỗ lực kiếm tiền, bắt đầu lấy tiền từ kho riêng để làm ăn, đem toàn bộ lợi nhuận thu được gửi ra biên giới.
Ta nghĩ, ông trời đã cho ta sống lại, chắc hẳn vẫn muốn ta làm chút gì đó cho bách tính của đất nước này.
6
Gặp lại Cố Thời Tuế là vào một ngày mưa. Ta đến thư cục mua sách, trên đường phát hiện điển tịch mình mua bị xót mấy cuốn, tỳ nữ tùy thân quay lại lấy, nhất thời, chỉ còn lại một mình ta tại chỗ. Quay người lại, ta đã nhìn thấy Cố Thời Tuế.
Hắn ta trông ngày càng không tốt. Trước kia hắn ta tuy không cố ý chải chuốt vẻ ngoài, nhưng cũng luôn ăn mặc thỏa đáng. Hiện giờ hắn ta một thân áo bào đơn bạc lấm lem bùn đất, thất hồn lạc phách đi trong mưa, không còn nhìn thấy dáng vẻ phong thần tuấn lãng, phiên phiên quân tử năm xưa nữa.
Nhìn con đường hắn ta đi tới, là đi ra từ phủ của người ủng hộ hắn ta kiên định nhất kiếp trước. Người đó được coi là sư đệ của Cố Thời Tuế, cả đời người sùng bái nhất chính là Cố Thời Tuế. Vì vậy hắn ta cũng đặc biệt coi thường ta.
Người đó đã từng nhiều lần tại gia yến công khai tuyên bố, nói sư huynh của hắn ta chỗ nào cũng là thiên hạ đệ nhất tốt đẹp, duy chỉ có cưới một tục phụ ở nhà quán xuyến việc bếp núc, hủy hoại thanh danh một đời của huynh ấy. Mà nay sư huynh thiên hạ đệ nhất tốt đẹp của hắn ta làm Phò mã, cưới nữ tử tôn quý nhất kinh thành này. Hắn ta lại ngay cả việc đưa tay kéo sư huynh một cái lúc sư huynh sa cơ lỡ vận cũng không dám.
Mắt thấy Cố Thời Tuế ngày càng đến gần phía ta, ta vội hạ thấp tán ô, giả vờ như không nhìn thấy người này, cúi đầu vội vã đi qua.
Tuy nhiên ngay lúc lướt qua vai nhau, hắn ta bỗng nhiên lên tiếng gọi ta lại:
"Ngay cả nàng... cũng muốn tránh mặt ta sao?"
Hắn ta cười, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu.
Ta quay người lại nhìn hắn ta với vẻ mặt quái dị: "Lời này của Phò mã đại nhân thật kỳ lạ, nam nữ thụ thụ bất thân, thần nữ tránh hiềm nghi thì có gì là không thể?"
Chợt thấy ta quay đầu, thần sắc Cố Thời Tuế hoảng hốt hai phần, hắn ta dường như bị bệnh, trên gương mặt tái nhợt kia ửng lên sắc đỏ dị thường. Thân hình cao ngất trước kia nay gầy đến kỳ lạ, bộ y phục trắng đơn bạc khoác trên người hắn ta trông như khoác lên một khung xương.
Dường như không phân biệt được thực hay ảo, Cố Thời Tuế vậy mà lại đưa tay thẳng ra muốn chạm vào má ta, bị ta nghiêng người tránh đi.
Tay hắn ta lơ lửng giữa không trung, Cố Thời Tuế cúi đầu xuống, chỉ tự lẩm bẩm:
"Trước kia nàng mọi chuyện đều không để ta bận tâm, luôn tự mình âm thầm lo liệu ổn thỏa mọi thứ sau lưng, đến cuối cùng, ta đã quen với sự tồn tại của nàng, nhưng hóa ra, ta và nàng cũng sẽ có ngày mỗi người một ngả."
Ta không đáp lời, chỉ che ô đứng nhìn hắn ta từ xa.
Lại qua rất lâu, Cố Thời Tuế thở dài một tiếng: "Là ta sai rồi."
Nói xong cả người hắn ta lảo đảo đi về phía trước hai bước, cuối cùng ngã xuống đất.
Ta không đỡ Cố Thời Tuế ngã xuống. Nhưng cũng không dám mặc kệ hắn ta cứ thế chế-t ở đây, nếu không đến lúc đó hoàng gia tra xét, ta có miệng cũng nói không rõ.
Đúng lúc tỳ nữ cầm những cuốn sách bị sót quay lại, phía sau còn có gã sai vặt của thư cục đến bồi tội.