logo

Chương 5

Ta cho hắn ta một nén bạc vụn, bảo hắn ta cõng Cố Thời Tuế đến Công chúa phủ.

Nghe nói lúc Cố Thời Tuế được đưa về, Trưởng Công chúa đang vì không tìm thấy người mà nổi trận lôi đình. Quay sang thấy bộ dạng thê thảm đó của Cố Thời Tuế, cơn giận trong lòng lại vơi đi một nửa. Sau đó không biết giữa hai người lại xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc Trưởng Công chúa lại dẫn Cố Thời Tuế xuất hiện trước mặt mọi người, hai người vậy mà đã gương vỡ lại lành.

Khi tin tức này truyền đến, ta đang ở ngoại ô kinh thành thu mua đất đai mới, cả người bận rộn đến khí thế ngất trời.

Khi bạn tâm giao cũ đến hỏi ta có muốn tham gia tiệc thưởng hoa của Trưởng Công chúa phủ hay không, ta không thèm nghĩ đã từ chối. Lại không ngờ ta không đến trước mặt Công chúa, Công chúa lại điểm danh muốn gặp ta.

Thiệp mời đưa đến tận cổng Mạnh phủ, muốn từ chối cũng không có đường lui.

Cha lo lắng Công chúa vẫn còn ghi hận chuyện Cố Thời Tuế đến nhà ta cầu thân lúc trước, trước khi ra cửa cứ dặn đi dặn lại ta nếu phạm lỗi gì, ngàn vạn lần phải tự mình gánh chịu, đừng làm liên lụy cả tộc Mạnh thị.

Những lời này kiếp trước ta đã nghe bọn họ nói nhiều rồi, giờ đây đã không còn cảm giác gì nữa. Chỉ là trước khi đi, ta lại lặng lẽ tháo cây trâm đơn giản duy nhất trên đầu xuống.

Bất kể Trưởng Công chúa gọi ta đến là muốn làm gì, kiếp trước hay kiếp này, tóm lại nàng ta đều không muốn thấy ta sống tốt.

7

Đợi đến lúc ta nhập tiệc, nhìn thấy Cố Thời Tuế đang ngồi bên cạnh Công chúa ngoan ngoãn vâng lời bóc tôm cho nàng ta, ta cuối cùng cũng hiểu Trưởng Công chúa gọi ta đến để làm gì.

Nàng ta muốn khoe khoang, nàng ta đã thuần phục được vị Tể tướng trẻ tuổi kiêu ngạo nhất kinh thành, hắn ta là chiến lợi phẩm của nàng ta. Mà ta, người từng suýt nữa kết thân với Cố Thời Tuế, chính là đối tượng khoe khoang tốt nhất.

Cả buổi tiệc thưởng hoa, Trưởng Công chúa đều ngồi ở ghế trên, sai bảo Cố Thời Tuế làm cái này cái kia cho nàng ta, Cố Thời Tuế mỉm cười chiều theo tất cả.

Vẻ đắc ý trên mặt Công chúa sắp không giấu được nữa. Nhưng ta hiểu Cố Thời Tuế, ta biết hắn ta chỉ đang nhẫn nhịn.

Kiếp trước, hắn ta và Công chúa hai người dây dưa hành hạ lẫn nhau cả một đời cũng không thể thay đổi đối phương. Hiện giờ hắn ta càng sẽ không vì bị Công chúa bẻ gãy cánh mà vứt bỏ tôn nghiêm, chắc chắn Cố Thời Tuế có mưu đồ sâu xa hơn ở phía sau.

Quả nhiên, khi yến tiệc sắp kết thúc, Cố Thời Tuế lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau chùi đôi môi đỏ mọng dính rượu cho Trưởng Công chúa.

Đôi mắt phượng hơi xếch kia khi nhìn Trưởng Công chúa tràn đầy dịu dàng, hắn ta hỏi nàng ta: "Liên Hoan, những việc hứa với nàng ta đều đã làm được, hiện giờ nàng có thể yên tâm để ta tiếp tục vào triều chưa?"

Trưởng Công chúa giây trước còn đang cười, giây sau thần tình đã lạnh xuống. Bàn tay tô sơn móng tay kia vuốt ve gương mặt Cố Thời Tuế, lời nói thốt ra lại quyến luyến mà bạc bẽo.

Nàng ta nói: "Phò mã, chàng là nam tử ưu tú nhất thiên hạ, tuy ta đã sở hữu được tất cả tình cảm của chàng, nhưng càng sợ hãi chàng đắc thế rồi sẽ lại xoay người bay cao đi mất..."

Lời này của nàng ta khiến sắc mặt Cố Thời Tuế khẽ biến, nhưng hắn ta vẫn nhịn xuống, nhẹ giọng hỏi Trưởng Công chúa: "Nàng còn muốn ta chứng minh với nàng như thế nào?"

Trưởng Công chúa nghe vậy cười khẽ một tiếng, bất ngờ đoạt lấy một con da-o găm từ tay tỳ nữ, ném trước mặt Cố Thời Tuế.

Sau đó nàng ta hơi hất cằm, chỉ vào ta đang ngồi ở cuối tiệc: "Chàng từng vì muốn thoát khỏi vị trí Phò mã mà cầu thân nữ tử này, hiện giờ chàng đã muốn chứng minh bản thân vĩnh viễn sẽ không rời xa bổn cung, chi bằng hãy tự tay rạ-ch nát mặt nữ tử kia, để tỏ lòng trung thành được không?"

Ta: "?"

Bất chợt một cơn giận bốc lên từ đáy lòng ta, ta không biết hai người này bị bệnh gì. Kiếp trước ta bị ép kẹt giữa bọn họ, Trưởng Công chúa coi ta là cái gai trong mắt thì cũng thôi. Mà nay nàng ta đã được như nguyện, lại vẫn muốn lấy ta ra để chứng minh tấm lòng của Cố Thời Tuế.

Sắc mặt Cố Thời Tuế cũng không dễ nhìn. Hắn ta nắm chặt con da-o găm, cho đến khi các đốt ngón tay đều trắng bệch. Hồi lâu sau, hắn ta mới đứng dậy, trầm mặc đi về phía ta.

Cố Thời Tuế càng đến gần, ta càng có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt chứa đầy thù hận và áy náy của hắn ta. Hắn ta hận Trưởng Công chúa, hận nàng ta gọi nhiều người đến chứng kiến cảnh hắn ta bị ép vứt bỏ tôn nghiêm như vậy.

Hận là thật, áy náy với ta cũng là thật. Chỉ là, ta cần sự áy náy của hắn ta làm gì.

Ta muốn lùi về phía sau, lại bị thị vệ của Công chúa chặn lại. Mắt thấy lưỡi da-o lóe hàn quang kia ngày càng gần ta, bỗng nhiên một tiếng mèo kêu vang lên từ bữa tiệc, tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của Trưởng Công chúa.

Trưởng Công chúa sợ mèo, thuở nhỏ nàng ta lén xuất cung đi chơi suýt nữa bị mèo hoang cào rách mặt. Mà lúc này, không biết từ đâu mấy con mèo hoang lao vào bữa tiệc, lao thẳng về phía Công chúa.

Xung quanh vang lên tiếng hộ giá. Cố Thời Tuế lập tức ném da-o găm, xoay người chạy về phía Công chúa.

Lúc đi qua bên cạnh ta, hắn ta dùng giọng nói chỉ có hai bọn ta nghe thấy thì thầm bên tai: "Xin lỗi."

Hắn ta nói: "Đây là lần cuối cùng."

Lần cuối cùng cái gì? Lần cuối cùng hy sinh lợi dụng ta, hay là lần cuối cùng hắn ta chịu sự khống chế của người khác?

Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nói cho cùng, ta và Cố Thời Tuế đời này chẳng qua chỉ là hai người xa lạ, hắn ta mang theo sự áy náy của kiếp trước, tự cảm thấy có lỗi với ta, nhưng đến kiếp này những việc làm ra vẫn không có một việc nào tốt cho ta. Ta không đi tìm hắn ta báo thù là do năng lực hiện tại của ta chưa đủ. Nhưng hắn ta hiện giờ lại bày ra bộ dáng thâm tình bị làm khó này, chẳng lẽ là còn muốn ta đợi hắn ta sao?

Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai nhân cơ hội đẩy mạnh ta một cái, ta ngã ra khỏi đám đông.

Quay đầu lại, lại thấy một nam tử trang phục hộ vệ nháy mắt với ta, chỉ chỉ vào cung đạo bên cạnh, ra hiệu cho ta nhân cơ hội mau rời đi. Ta gật đầu, xách váy xoay người đi ngay.

Trên đường ta không ngừng hồi tưởng ấn tượng về người đó, cuối cùng nhớ ra lúc trước khi ta đến doanh trại của Tạ Vân Trì quyên tặng vật tư đã từng gặp người đó một lần.

Người đó trước kia là một trong những thân vệ bên cạnh Tạ Vân Trì, trước khi Tiểu Tướng quân xuất chinh đã từng hứa nếu ta gặp khó khăn sẽ có người của hắn ra tay tương trợ.

Hóa ra là vậy, xem ra mấy con mèo đêm nay là tác phẩm của bọn họ.

Ta vừa đi vừa cảm động trong lòng, lại lo lắng cho sự an nguy của bọn họ. Dù sao Trưởng Công chúa cũng không phải người dễ dàng bỏ qua.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần