Đợi đến đầu xuân, lại vì không có lương thực dự trữ mà chế-t đói ba ngàn người.
Chuyện hoang đường như vậy, sau này Cố Thời Tuế mượn danh nghĩa Công chúa còn làm rất nhiều. Từng việc từng việc, đều đang đẩy nhanh sự diệt vong của đất nước này.
Sau khi sự việc bị phơi bày, Công chúa trở thành mục tiêu công kích. Mà người hưởng lợi thực sự là Cố Thời Tuế lại đứng ra đại nghĩa diệt thân. Hắn ta tự tay cạo tóc Công chúa đưa đến Thanh Lương tự ở ngoại thành, bắt nàng ta sám hối cả đời vì những việc mình làm.
Không biết rốt cuộc hắn ta đã dùng thủ đoạn gì, Trưởng Công chúa vô pháp vô thiên không chịu quản thúc kia vậy mà không làm ầm ĩ đã trực tiếp đồng ý.
Cũng cùng thời gian đó, tất cả các cửa tiệm ta thiết lập trong kinh để cung cấp vật tư cho biên giới đều bị người ta cắt đứt.
Tạ gia quân lại gắng gượng qua một mùa đông rốt cuộc vẫn chọc giận các đại nhân vật, bọn họ đang cảnh cáo ta đừng lo chuyện bao đồng. Vì thế thậm chí cách chức quan của cha ta.
Cha gửi thư từ xa đến, mắng ta bất trung bất hiếu. Ngay cả mẹ cũng nói hận không thể chưa từng sinh ra ta.
Ta xem xong tiện tay ném thư vào đống lửa, tiếp tục dẫn dắt lưu dân ta chiêu mộ khai khẩn làm nông ở biên giới. Cứ như vậy, bọn ta lại chống đỡ qua một mùa đông.
Tạ Vân Trì kính trọng ta, đã coi ta như quân sư. Bất luận xảy ra chuyện gì luôn đến hỏi ý kiến ta trước.
Ngày hôm nay, hắn chỉ vào bản đồ địa hình Vân triều trong trướng, hỏi ta đã đến lúc phất cờ chưa. Ta khuyên hắn nhẫn nại thêm một chút. Ta đang đợi động thái của một người, dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của ta đối với hắn ta. Ta biết hắn ta sẽ có hành động.
Cuối năm, ta cùng Tạ Vân Trì biết được tin tức Cố Thời Tuế mưu nghịch.
Những năm đầu, hắn ta từng mượn tay Trưởng Công chúa hạ độc Hoàng đế. Hoàng đế sớm đã ủ mầm bệnh trong cơ thể, trong chuyến tuần du mùa thu, một cuộc ám sát đã được dự mưu từ sớm. Kích động bệnh căn trong cơ thể ông ta. Sau khi hồi cung, không bao lâu đã một mệnh quy thiên.
Bao nhiêu năm nay, dưới gối Hoàng đế không con, chỉ có một Trưởng Công chúa, xưa nay cưng chiều như châu như bảo. Trong triều có người đề xuất chọn người từ dòng thứ làm con thừa tự để kế thừa đại thống. Cố Thời Tuế cầm trường kiếm trực tiếp ché-m rơi đầu kẻ đó.
Đến đây, hắn ta bước lên ngôi cao Đế vương, danh không chính ngôn không thuận, bị người trong thiên hạ cùng mắng là nghịch phản.
Nghe nói vào đêm mưa Hoàng đế qua đời, Trưởng Công chúa trốn khỏi Thanh Lương tự.
Người này xõa tóc chân trần, toàn thân lấm lem bùn đất chạy về trước Công chúa phủ ngày xưa. Nàng ta chửi mắng Cố Thời Tuế là kẻ lừa đảo, nói thẳng chuyện hối hận nhất đời này chính là nuôi béo một con sói dữ như hắn ta.
Tất cả mọi người đều tưởng Cố Thời Tuế sẽ nhân đó kết liễu Trưởng Công chúa. Nhưng hắn ta chẳng những không làm, còn đón Công chúa về. Đối ngoại tuyên bố Công chúa mới là người thừa kế thứ nhất của Hoàng đế, còn hắn ta chỉ là thay Công chúa phụ chính.
Sau đó lại không lâu, Cố Thời Tuế mượn danh nghĩa tuần du mùa xuân đưa Công chúa ra khỏi thành tuần thị.
Cuộc bạo loạn của lưu dân lấy mạng Cố Thời Tuế kiếp trước vậy mà đến sớm tròn mười lăm năm. Chỉ là lần này, hắn ta không còn đỡ đao cho nữ nhân mình yêu nữa. Công chúa bị hắn ta lỡ tay đẩy về phía đám đông phẫn nộ. Ngay sau đó đã bị ché-m thành thịt nát trong ánh đao bóng kiếm. Dù vậy, cũng không thể xoa dịu nỗi hận trong lòng bách tính.
Những quý nhân kia, bọn họ cẩm y ngọc thực, ngồi xe thơm ngựa quý. Tùy tiện một hạt châu đính trên người cũng có thể đổi được lương thực ba năm cho một hộ gia đình bình thường. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng cần hạt châu hoa lệ, không cần bách tính sống sót.
Cố Thời Tuế vì trấn áp bạo loạn lưu dân đã tốn rất nhiều sức lực. Cùng lúc đó, nghĩa quân khắp nơi nổi dậy. Tạ gia quân ở xa biên giới, cũng dựng lên lá cờ bình phản nghịch, lặng lẽ xuất phát.
Trên đường đi, đội ngũ của bọn ta không ngừng lớn mạnh. Mà ta cũng tình cờ nghe được một chuyện thú vị.
Lúc đầu khi Cố Thời Tuế phái sát thủ đến bảo vệ ta, ta đã nhận ra có chút không đúng. Để đề phòng biến cố xảy ra, trong lần ám sát cuối cùng do Trưởng Công chúa phái đến, ta bất hạnh "bỏ mình". Từ đó về sau, thay đổi diện mạo, trở thành mưu sĩ Mộ Hoài Sinh bên cạnh Tạ Vân Trì.
Không bao lâu sau khi tin tức ta chế-t truyền về kinh, Cố Thời Tuế đã ra tay hạ sát thủ với Công chúa. Mà nay khi đại quân sắp tiến đến ngoài hoàng thành, ta bỗng nhiên nghe được tin Cố Thời Tuế xưng Đế, hắn ta thậm chí còn sắc phong cho mình một vị Hoàng hậu. Vị Hoàng hậu kia không phải ai khác, chính là Mạnh Như Thanh đã chế-t trong mắt người đời.
Vì thế, Cố Thời Tuế thậm chí đặc biệt sai con hát làm khúc Tương tư, kể về việc hắn ta và Mạnh cô nương lưỡng tình tương dâu như thế nào, lại vì Công chúa gây sức ép mà đôi tình nhân chia lìa. Nhưng dù vậy, Mạnh Hoàng hậu kia vẫn ở sau lưng hắn ta hy sinh vì hắn ta, âm thầm lo liệu cả đời không oán không hối.
Lúc mới nghe thấy khúc Tương tư này, ánh mắt Tạ Vân Trì nhìn ta đều thay đổi.
Ta vội vàng biện giải: "Hắn ta bị bệnh không phải ngày một ngày hai, ngươi cũng không phải không biết."
Tạ Vân Trì nghĩ cũng phải, càng cảm thấy con người Cố Thời Tuế thật ghê tởm.
10
Ngày đánh vào cửa cung, ta gặp lại Cố Thời Tuế lần cuối. Hắn ta mặc một thân long bào, ôm một thanh bảo kiếm, xõa tóc ngồi trên ngai vàng. Thấy Tạ Vân Trì dẫn quân giế-t vào, hắn ta mỉm cười đứng dậy.
"Kiếp trước, ta vì tình mà lầm lỡ một đời. Kiếp này, ta chẳng qua là muốn làm chủ cuộc đời mình, nhưng bọn họ cứ một hai phải kéo ta xuống bùn lầy, đã như vậy, ta chỉ có thể dùng hết thủ đoạn để leo lên cao, chẳng lẽ điều này cũng sai sao?"
Hắn ta nói, bất chấp ánh mắt của mọi người ngửa đầu cười lớn. Chỉ là tiếng cười đó được một nửa, giống như bị người ta bóp chặt mà im bặt. Hắn ta nhìn thấy ta đang đứng sau lưng Tạ Vân Trì.
"Như Thanh..."
Cố Thời Tuế run môi, chỉ trong nháy mắt, trong mắt đã có nước mắt.
Hắn ta đi về phía ta: "Nàng vậy mà còn sống, nàng còn sống tại sao không nói cho ta biết? Nàng quay về đi, ta phong nàng làm Hoàng hậu, kiếp này ta sẽ không phụ nàng nữa, ta sẽ đối đãi tử tế với nàng..."
Lời hắn ta còn chưa nói hết cả người đã khựng lại, lập tức cúi đầu xuống ánh mắt không thể tin nổi nhìn vào thanh trường kiếm xuyên qua ngực mình.
"Cố Thời Tuế." Ta nhìn hắn ta, cả người cười hì hì, "Biết tại sao kiếp này ngươi cùng Công chúa trong lòng ngươi bên nhau rồi lại đổi lấy một kết cục như vậy không?"