Tạ Vân Trì nghe vậy, quay người lại nhìn ta, trên mặt đầy vẻ kinh hãi.
Tuy rằng xưa nay hắn không nhìn ta bằng ánh mắt dung tục, nhưng cũng bị tuyên ngôn đại nghịch bất đạo này của ta làm chấn động.
Hắn không biết, ta của kiếp trước đã tận mắt chứng kiến Khuyển Nhung diệt quốc như thế nào, đi đến đâu, chúng gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm đến đó. Đến lúc đó, nước đã mất, ai còn quan tâm chủ nhân của vương triều này mang họ gì?
Chỉ là Tạ gia nhiều đời trung thần lương tướng, nhất thời Tạ Vân Trì vẫn chưa thể hạ quyết tâ. Hắn bảo ta ở lại doanh trại một thời gian, hắn còn cần suy nghĩ.
Ngay trong thời gian hắn suy nghĩ, tổng cộng đã xảy ra hai chuyện lớn.
Một là Trưởng Công chúa ở xa tận kinh thành cuối cùng cũng xác nhận được tấm lòng của Cố Thời Tuế. Không biết Cố Thời Tuế an ủi nàng ta như thế nào, Trưởng Công chúa vì hắn ta, dùng tình cảm những năm qua cầu xin Hoàng thượng ân điển muốn cho Cố Thời Tuế lại được vào triều.
Phò mã vào triều, chuyện này vốn chưa từng có trong lịch sử. Nhưng Cố Thời Tuế rất biết nắm bắt cơ hội, vào ba ngày trước thọ thần của Hoàng đế, hắn ta lấy danh nghĩa Công chúa mời Hoàng đế ra khỏi thành du ngoạn. Lúc này đang là đầu thu, còn chưa đến lúc lương thực thu hoạch, nhưng Hoàng đế đứng trên đầu thành, đập vào mắt đều là một màu vàng óng rực rỡ.
Cố Thời Tuế nói: "Đây là trời cao cảm ứng, biết bệ hạ là thiên cổ minh quân nên giáng xuống điềm lành này."
Nhưng trên dưới hoàng thành ai mà không biết, màn kịch này của Cố Thời Tuế chẳng qua là do Trưởng Công chúa đứng sau đẩy sóng trợ giúp. Nàng ta sử dụng thế lực Công chúa phủ đuổi nông hộ trong kinh đi sấy đất trước nửa tháng, ép dùng mấy vạn cân than củi đốt lò đất sấy cho lúa mạch trổ bông sớm.
Nhưng Hoàng đế rất hài lòng, vung tay lên khôi phục chức quan cho Cố Thời Tuế.
Đáng thương là hàng ngàn nông hộ trong kinh này, mạ lúa trổ bông sớm không thể dùng làm lương thực, mà Trưởng Công chúa sai người sấy đất đã tiêu hao hơn một nửa lượng than đá dự trữ trong kinh. Đợi đến khi mùa đông thực sự đến, giá than đá năm nay sẽ đắt đến mức thái quá, tuyệt đối không phải thứ bách tính bình thường có thể tiêu thụ nổi.
Cố Thời Tuế đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm như vậy, không thể không biết hành động như thế của Trưởng Công chúa là đang làm khổ dân hao tài. Nhưng vì tiền đồ gấm vóc của mình, hắn ta đã chọn cách giả câm giả điếc.
Trên dưới triều đình đều là những người như vậy, thì một Vân triều to lớn làm sao có thể không đổ?
Mà chuyện thứ hai lại liên quan đến Tạ Vân Trì.
Ngay ba tháng trước, khi ta còn chưa đến biên giới, Tạ Vân Trì từng sai người bí mật gửi bằng chứng về việc triều thần lừa trên gạt dưới cắt xén quân lương biên giới về kinh thành.
Không ngoài dự đoán, mật thư khi đưa đến trước ngự tiền đã bị người chặn lại. Theo đó mà đến là từng đợt từng đợt sát thủ từ kinh thành. Chỉ là những sát thủ này cũng có chút thú vị, thế lực của bọn họ chia làm hai phe. Một phe là do người trong triều phái đến diệt khẩu Tạ Vân Trì. Mà phe kia, lại nhắm vào ta.
Lúc đó ta đang ở trong doanh trại của mình bị tập kích bất ngờ, may là Tạ Vân Trì đang tuần tra gần đó cứu được ta.
Sau đó bọn ta tra xét lai lịch những sát thủ kia, phát hiện những người này là tác phẩm của Trưởng Công chúa trong kinh. Đến tận bây giờ, nàng ta vẫn chưa từng buông tha cho ta.
Chuyện này trở thành cọng rơm cuối cùng ép Tạ Vân Trì làm phản. Trước kia hắn vẫn luôn tự lừa mình dối người, nghĩ thiên gia dù vô tình thế nào cũng không đến mức coi mạng người như cỏ rác. Nhưng nay hắn tận mắt thấy Trưởng Công chúa chỉ vì Phò mã từng cầu thân với ta đã không tiếc phái từng đợt sát thủ đuổi đến ngàn dặm để lấy mạng ta. Dù hắn không muốn thừa nhận cũng buộc phải thừa nhận, trong mắt những quyền quý kia quả nhiên không có mạng người.
Tạ Vân Trì phản rồi, ta và hắn bắt đầu bí mật chuẩn bị.
Thời gian thấm thoắt trôi qua hai năm. Trong thời gian này, ám sát từ kinh thành nhắm vào hai người bọn ta chưa bao giờ ngừng lại. Mà Cố Thời Tuế trước mặt Hoàng đế ngày càng được coi trọng.
Kiếp trước hắn ta tự xưng là quang phong tễ nguyệt, mỗi bước đi đều phải phù hợp với lòng tự trọng của hắn ta. Nhưng sau khi sống lại hắn ta đã thay đổi, vì để có được quyền thế, hắn ta bắt đầu nịnh nọt không từ thủ đoạn.
Tâm tính Hoàng đế hiện giờ cũng ngày càng khác, những năm đầu ông ta còn mộng tưởng gắng sức cai trị. Nhưng hiện giờ lại hám danh thích công trạng lớn. Đối mặt với việc Cố Thời Tuế nịnh nọt nói tiên nhân chúc thọ, giáng trân bảo xuống cho Đại Vân triều. Hoàng đế đã vung tay lên, lật tung cả trăm dặm đất ngoại thành, quả nhiên đào được không ít dạ minh châu Cố Thời Tuế chôn sẵn.
Về việc này ông ta cười ha hả, nói quả nhiên ông ta là thừa thiên chi tử.
Trong hoàng thành, lại là mấy ngày vui mừng. Khúc ca tụng vui vẻ hớn hở đó, không thổi được đến tai những bách tính mất đất.
Sau khi đắc thế, Cố Thời Tuế bắt đầu thanh trừng những kẻ không đồng lòng với hắn ta trong triều.
Có lẽ là đoạn ký ức cầu viện khắp kinh thành khi mới làm Phò mã đã kích thích hắn ta. Kiếp này, thủ đoạn loại bỏ phe đối lập của hắn ta trở nên đặc biệt tàn nhẫn. Mới chỉ nửa năm, trong triều gần như sắp biến thành độc đoán của một mình hắn ta. Ngay cả sư đệ đồng môn quan hệ thân thiết nhất với hắn ta kiếp trước, kiếp này dưới hành động của hắn ta, cả nhà đầu mình hai nơi.
Những việc làm của hắn ta khiến Trưởng Công chúa cũng nhận ra không ổn. Nhưng khi Công chúa muốn phản kháng, lưỡi da-o báo thù đã sớm kề lên cổ nàng ta. Thế lực Công chúa phủ đã dần dần bị hắn ta khống chế.
Một ngày trước khi đi ngủ ta tình cờ phát hiện, sát thủ từ kinh thành đến lại có thêm một nhóm người. Bọn họ không phải đến giế-t Tạ Vân Trì, cũng không phải đến giế-t ta, mà là đến bảo vệ ta khỏi tay sát thủ của Trưởng Công chúa. Bọn họ là người của Cố Thời Tuế.
Ta không biết hắn ta nghĩ thế nào, chỉ là mỗi khi ché-m giế-t ngoài trướng kết thúc, sẽ có người đặt một cành thu hải đường trước cửa phòng ta.
Kiếp trước Cố Thời Tuế cũng từng bẻ thu hải đường cho ta, đó là hồi ức tốt đẹp hiếm hoi giữa hai ta. Mà nay ta nhìn đóa hoa dính má-u đặt dưới đất, trong lòng chỉ cảm thấy một trận cạn lời.
Không phải hắn ta tưởng rằng hắn ta làm như vậy tỏ ra rất thâm tình đấy chứ?
Ta còn chưa chế-t mà đã tặng hoa cho ta.
Tạ Vân Trì cũng cảm thấy cạn lời, hắn nói Cố Thời Tuế thật sự khiến người ta buồn nôn.
9
Lại qua một năm, cuối cùngCông chúa phủ không phái sát thủ đến nữa.
Ta nghe nói chuyện Trưởng Công chúa lãng phí than đá sấy đất lúc trước bị phanh phui, sự kiện lần đó trực tiếp khiến tám ngàn thường dân trong kinh chế-t rét, không qua khỏi mùa đông năm ấy.