logo

Chương 2

Cái gì mà thâm khuê tịch mịch, đối với ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt.

Nhưng ta từ nhỏ nghe chuyện về Hoắc gia quân mà lớn lên, ngoại tổ phụ của ta những năm đầu kinh doanh ở biên cảnh gặp Nam Man tới xâm phạm, là Hoắc Lão Tướng quân đã cứu ông một mạng. Di nương vỗ lưng ta, dỗ ta ngủ, kể đi kể lại đều là sự tích của Hoắc gia quân.

Trịnh Quy Vãn ta là một giới thứ nữ, cẩn trọng dè dặt, nhưng ta biết hai chữ lương tâm viết như thế nào. Ta không nỡ để vị lão thái quân đã nhờ đệ muội nhà mẹ đẻ thêm cho ta hai đài của hồi môn kia phải bạc đầu chỉ sau một đêm, cũng không nỡ để đứa trẻ ngây thơ khi ta xuống kiệu đã nhắc nhở "Nhị thẩm thẩm, cẩn thận dưới chân" phải mất cha. Càng không nỡ để hàng vạn tướng sĩ mất đi tính mạng.

Sau một hồi trầm mặc, một bàn tay to lớn với xương ngón tay rõ ràng cầm lấy bùa bình an từ trong tay ta.

"Đa tạ."

04

Hoắc Nghiêu xuất chinh, ta cũng không nhàn rỗi. Việc làm ăn của nhà ngoại tổ phụ trải rộng khắp đại giang nam bắc, ở Thịnh Kinh cũng có mấy thương hội. Ta cầm tín vật di nương để lại cho ta, đi tới nơi gần Tướng quân phủ nhất để lại lời nhắn, xin ngoại tổ phụ phái một quản sự tin cẩn tới gặp ta.

Vốn tưởng phải đợi thêm ít ngày, không ngờ ngày hôm sau đã có một nữ lang tới cửa bái phỏng.

"Tại hạ là đích tôn Tạ gia, Tôn Nặc."

Nàng ấy mặc một thân nam trang, lại không cố ý giả làm nam nhi, nâng tay về phía ta làm một cái chắp tay thi lễ: "Hiện nay việc làm ăn của Tôn gia ở Thịnh Kinh đều do tại hạ quản lý, nếu Nhị phu nhân tin được tại hạ, xin cứ căn dặn."

Hai mắt ta sáng lên. Không ngờ lúc này nàng ấy đã bắt đầu quản lý việc làm ăn ở Thịnh Kinh rồi.

Kiếp trước, ta và vị biểu tỷ này cũng có duyên gặp mặt một lần. Đó là năm thứ ba sau khi ta và Tạ Dĩ An thành thân, tỳ nữ cầm trang sức của ta đi cầm cố, bị biểu tỷ nhận ra đây là đồ Tôn gia thêm trang cho ta.

Nàng ấy mang theo một xấp ngân phiếu tới cửa, hỏi có phải ta gặp khó khăn gì không.

Ta không muốn để nàng ấy lo lắng cho mình, đang định tìm lời che giấu, đã bị Tạ phu nhân nghe tin chạy tới quát mắng một trận, nói ta tự cam chịu hạ tiện, thế mà lại qua lại với thương hộ.

Biểu tỷ tức giận phất tay áo bỏ đi, trước khi đi vẫn để lại ngân phiếu dưới khay trà.

Ta sai tỳ nữ trả ngân phiếu lại ngay trước mặt Tạ phu nhân: "Mẹ nói đúng, Tạ gia chúng ta không thể dùng bạc của thương hộ."

Khi đó Tạ Dĩ An vừa được khâm điểm làm Thái học Tiến sĩ, cần tiền bạc lo lót. Mà tiểu muội của hắn ta định thân với cao môn, cũng cần sắm sửa của hồi môn phong phú. Ta lại trả lại số bạc đã đến tay.

Tạ phu nhân tức đến ngã ngửa, cầm chén trà ném vỡ đầu ta, nói mình đau tim, bắt ta mang theo vết thương hầu hạ trước giường bà ta cả đêm. Mặc cho bà ta giày vò thế nào, ta cũng không muốn đi tìm biểu tỷ nữa.

Cũng may, lão thái quân không có thành kiến như vậy. Ta nói với bà ấy di nương của ta xuất thân Tôn thị, bà ấy còn cười khen ngợi châu báu của Tôn thị có sắc nước cực tốt, bảo ta lần sau cũng đi cùng để chọn lựa.

Nghĩ đến đây, ta không do dự nữa, hành đại lễ với Tôn Nặc: "Xin biểu tỷ giúp đỡ."

05

Ta và Tôn Nặc mật đàm nửa canh giờ.

Khi rời đi, nàng ấy bưng hộp tiền: "Quy Vãn, muội nghĩ kỹ chưa? Đây chính là toàn bộ gia sản của muội."

Ta gật đầu.

Từ lúc ta nói ra những lời kia với Hoắc Nghiêu,đã là một canh bạc lớn rồi. Nếu đã như vậy, tại sao không đánh cược một trận cho sảng khoái?

"Hoắc Lão Tướng quân có ơn với Tôn thị ta, Quy Vãn, muội yên tâm, ta nhất định không phụ sự ủy thác của muội."

Tôn Nặc nhìn ta, ánh mắt đã có phần khâm phục.

Tiễn nàng ấy rời đi, ta cũng lên xe ngựa trở về Trịnh phủ.

Hôm nay là ngày ta và Trịnh Quy Ngu lại mặt, lão thái quân đã sớm chuẩn bị cho ta lễ lại mặt phong phú.

"Muội muội bây giờ đúng là quý nhân, giờ này mới trở về."

Trịnh Quy Ngu nhìn hậu lễ hai chiếc xe ngựa cũng chất không hết, trong mắt lóe lên một tia ảo não, nhưng rất nhanh lại bị đắc ý thay thế.

"Có điều cũng không trách muội được, tân hôn đúng ngày Hoắc gia Nhị lang xuất chinh rồi, muội e là ngay cả tướng mạo phu quân cũng chưa nhìn rõ đâu nhỉ. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu như..."

Nàng ta che miệng: "Là tỷ tỷ nói sai rồi, muội muội chớ trách."

Ta cười cười: "Nếu tỷ tỷ biết mình nói sai rồi, tại sao không đứng dậy tạ lỗi?"

Sắc mặt nàng ta biến đổi: "Trịnh Quy Vãn, ngươi gả vào cao môn thì không để đích tỷ này vào trong mắt nữa sao?"

"Đích tỷ nói năng lỗ mãng là không để Tướng quân phủ vào trong mắt sao?"

Ta cũng lạnh mặt nói.

Trịnh Quy Ngu ngẩn người, lập tức tức giận chỉ vào ta: "Nhìn cái bộ dạng tiểu nhân đắc chí ngông cuồng của ngươi xem! Giống hệt di nương của ngươi, đê..."

"Tạ phu nhân thận trọng lời nói!"

Không đợi ta mở miệng, tỳ nữ lão thái quân ban cho ta đã mở miệng quát lớn.

Tỳ nữ này từ trong cung ra, bên hông còn đeo cung thao (tua rua được làm theo phong cách trong cung). Trịnh Quy Ngu không dám làm càn, chỉ đành oán độc lườm ta một cái.

Bọn ta ngồi im lặng uống một chén trà, cha mới dẫn theo Tạ Dĩ An đi vào hoa sảnh.

Chỉ nhìn biểu cảm của cha một cái, ta đã biết Tạ Dĩ An giống như kiếp trước, dỗ dành cha vui vẻ ra mặt.

Người liên tiếp đỗ tam nguyên sao có thể là kẻ hữu danh vô thực?

Lúc này Trịnh Quy Ngu lại đắc ý, nàng ta giả bộ tỷ muội tình thâm đi đến bên cạnh ta ngồi xuống, dùng giọng nói chỉ có hai bọn ta nghe thấy: "Muội muội, tỷ phu của muội không những tài mạo song toàn, đối đãi với ta cũng vô cùng kính yêu. Đêm tân hôn, chàng ấy đã hứa với ta kiếp này tuyệt không nạp thiếp."

Ta gật đầu, cái này ta tin, kiếp trước Tạ Dĩ An cũng nói với ta như vậy. Cho đến khi ta chế-t, hắn ta cũng chưa từng nuốt lời, chỉ là...

Ta nhìn Trịnh Quy Ngu một cái, cũng không định vạch trần đáp án trước cho nàng ta.

Lần này là nàng ta tự chọn, không phải sao?

06

Trịnh Quy Ngu rất không hài lòng với phản ứng của ta. Nhưng cha và Tạ Dĩ An đã vào chỗ ngồi, nàng ta nói thêm gì nữa rất dễ bị bọn họ nghe thấy, chỉ đành hậm hực ngậm miệng.

Sau khi di nương qua đời, ta ở Trịnh phủ đã không còn vướng bận, dùng xong bữa trưa thì xin cáo từ. Cha và đích mẫu đều không có ý giữ ta lại, chỉ bảo quản gia tiễn ta ra cửa.

Cách cửa không xa có một chiếc xe ngựa vải xanh đang đỗ. Ta nhìn thêm một cái, đúng lúc này, một trận gió thổi tung rèm xe, lộ ra Phó phấn Hà Lang* đang si ngốc nhìn về phía Trịnh phủ bên trong thùng xe. Thật là thú vị. (*Thường dùng để chỉ những chàng trai đẹp mã, đỏm dáng hoặc ám chỉ người tình nam giới)

Ta cười cười, xoay người bước lên xe ngựa của Tướng quân phủ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần