Hai tháng tiếp theo, ta ngoại trừ gặp mặt Tôn Nặc bàn chuyện thì chính là bầu bạn với lão thái quân trong Tướng quân phủ. Ta chủ động xin lão thái quân dạy ta quản lý việc nhà.
Ngay từ đầu đích mẫu đã không nghĩ tới việc gả ta vào cao môn đại hộ, cho nên ngoại trừ nữ công gia chánh cơ bản cũng không dạy ta quản gia. Kiếp trước gả vào Tạ gia, bản thân Tạ phu nhân xuất thân bần hàn, càng không dạy được ta cái gì.
Lão thái quân rất vui vẻ với thỉnh cầu của ta: "Được thôi, tuy con không phải trưởng tức nhưng học nhiều một chút cũng là bản lĩnh phòng thân."
Bà ấy để ta và bào muội của Hoắc Nghiêu là Hoắc Do Phương cùng nhau học tập. Nào là quản gia, xem sổ sách, nào là giao tế, thu phục nhân tâm.
Hoắc Do Phương học đến gãi đầu bứt tai, ta lại rất trân trọng cơ hội này. Không chỉ học, còn thích hỏi, lão thái quân tinh lực không tốt, Đại tẩu đã chủ động gọi ta đến xem nàng ấy xử lý công việc.
Hoắc Do Phương vô cùng thán phục. Đi lại nhiều lần, ta và nàng ấy cũng thân thiết hơn, lúc rảnh rỗi, nàng ấy đề nghị dạy ta cưỡi ngựa.
Ta vui vẻ học thêm được một số thứ, lại không ngờ ta thế mà lại rất có thiên phú ngự mã. Nàng ấy dạy ta ba ngày, ta đã có thể tự mình cưỡi ngựa chạy chậm, con liệt mã của Hoắc Nghiêu dưới tay ta ngoan ngoãn đến lạ thường.
Hoắc Do Phương cười hì hì nói: "Nhị tẩu, tẩu và Nhị ca đúng là duyên trời tác hợp, ngay cả ngựa của huynh ấy cũng yêu thích tẩu."
Nàng ấy trêu chọc ta xong lại hỏi: "Thư Nhị ca viết cho tẩu, tẩu xem chưa?"
Ta lắc đầu: "Ta không nhận được thư."
"Sao có thể!"
Hoắc Do Phương vội đến mức ghìm chặt cương ngựa, kéo ta đã quay về phủ: "Trong thư Nhị ca gửi cho muội ngàn dặn vạn dò, bảo muội trông nom tẩu cho tốt, sao có thể không viết thư cho tẩu chứ? Nhất định là buổi sáng tẩu ra ngoài vẫn chưa nhìn thấy."
Ta bị Hoắc Do Phương đẩy vào phòng ngủ, lại thật sự nhìn thấy một bức thư chưa mở trên bàn.
"Ngô thê, Quy Vãn, thân khải."
Hoắc Do Phương cười hì hì đọc mấy chữ trên phong bì, khoa trương run vai, nhét thư vào tay ta: "Nhị ca quá sến súa rồi, Nhị tẩu, tẩu từ từ xem đi!"
Nói xong, nàng ấy còn tri kỷ đóng cửa lại cho ta.
Ta chần chừ một lúc mới mở phong bì, lại không ngờ trên giấy chỉ có một câu:
[Mộng khanh, mong mộng thành sự thật. ]
Ta hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Hắn đang nói với ta, giấc mơ của ta thành sự thật rồi.
07
Khi tin tức Hoắc gia quân bị vây khốn ở Yên Bắc truyền vào Thịnh Kinh, Trịnh Quy Ngu lập tức lấy cớ an ủi ta để tới cửa thăm dò, lại bị tỳ nữ báo rằng ta đau thương quá độ, bệnh đến mức không dậy nổi.
Nàng ta giả bộ rơi vài giọt nước mắt trước mặt lão thái quân, sau khi biết ta thật sự không thể tiếp khách, nửa tiếc nuối nửa hả hê bỏ về.
Trong thư Hoắc Do Phương dùng bồ câu gửi cho ta viết:
[Nhị tẩu, thật không dám tin các người là tỷ muội ruột, thế gian lại có kẻ tiểu nhân như vậy, Hoắc Do Phương muội coi như được mở mang tầm mắt! ]
Ta không có giấy bút hồi âm cho nàng ấy, chỉ gấp giấy thư của nàng ấy lại, buộc lại vào chân bồ câu đưa thư. Đây là cách báo bình an bọn ta đã ước định.
Lúc này, ta đã cách Yên Bắc chưa đến trăm dặm.
08
Đúng ngày nhận được thư nhà của Hoắc Nghiêu, ta đã đi gặp lão thái quân.
Tuy ta đã sớm có dự tính, nhưng nếu như Hoắc Nghiêu không chịu tin ta, ta cũng không còn sức làm gì nữa. Nhưng hắn tin ta.
Ta lấy hết can đảm bước vào phòng của lão thái quân.
Thời gian chung sống hai tháng ngắn ngủi, ta đã coi bà ấy như tổ mẫu ruột thịt.
Ta quỳ trên mặt đất, đem những lời nói với Hoắc Nghiêu lại nói một lần với lão thái quân. Sau đó, ta dâng thư nhà của Hoắc Nghiêu lên.
Lão thái quân trầm mặc hồi lâu mới nói với ta: "Nhưng con đi chuyến này, nếu như xảy ra bất trắc gì, ta làm sao ăn nói với Nhị lang, làm sao ăn nói với cha con?"
Ta cười cười, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà ấy: "Tổ mẫu, con đi chuyến này là cùng sống cùng chế-t với lang quân. Còn về cha con, ông ta vốn cũng chẳng quan tâm đến tính mạng của một nữ nhi thứ xuất như con."
Ta ném ánh mắt ra ngoài cửa sổ, từ từ nói: "Tổ mẫu, con là thứ nữ, di nương mất sớm, cha và đích mẫu đều chỉ coi con như một món đồ. Nhưng sau khi con gả qua đây, người tốt với con, Do Phương tốt với con, Đại tẩu cũng tốt với con, ngay cả chất nhi ra ngoài ăn được kẹo mạch nha ngon,= cũng không quên mang về cho con một miếng."
Lão thái quân rơi lệ: "Đứa nhỏ này, những cái tốt ấy,= đâu đáng để con liều mạng chứ?"
Ta cũng rơi lệ theo: "Người trao ta quả mộc qua, ta đền lại bằng ngọc quý. Huống chi một giấc mơ hoang đường của con, lang quân mạo hiểm tội chém đầu cũng tin tưởng, nếu con lùi bước sao xứng đáng với chàng, sao xứng đáng với hàng vạn tướng sĩ?"
Lão thái quân im lặng hồi lâu, bỗng nhiên đỡ ta dậy, ấn ngồi lên sập. Tiếp đó, bà ấy thế mà lại chỉnh trang y phục hành lễ với ta.
"Tổ mẫu!"
"Quy Vãn," Lão thái quân nắm tay ta, ôn tồn nói, "Con đi chuyến này chính là công thần của Hoắc thị. Đợi con bình an trở về, tổ mẫu sẽ đích thân xin phong Huyện chúa cho con. Sau này không ai có thể bắt nạt con nữa, cho dù là cha và đích mẫu con. Nếu Nhị lang đối xử không tốt với con, tổ mẫu cũng cho phép các con hòa ly."
Là tước vị, không phải cáo mệnh. Điều này có nghĩa cho dù sau này ta và Hoắc Nghiêu hòa ly nó vẫn thuộc về ta.
"Quy Vãn, đi đi."
Lão thái quân đích thân chọn lựa tinh nhuệ từ trong phủ binh của bà ấy theo ta lên phía Bắc. Bọn ta trà trộn vào thương đội của Tôn thị để che mắt người khác, chỉ là ta không ngờ, người dẫn đầu thương đội này lại là Tôn Nặc.
Nàng ấy vẫn một thân nam trang, tư thế hiên ngang: "Không có ta, muội tưởng muội có thể điều động thương đội Tôn thị suốt dọc đường sao? Huống hồ trận này thắng rồi, nói không chừng ta cũng có thể kiếm cái danh Hoàng thương mà làm. Đến lúc đó, Tướng quân phu nhân nhớ nói đỡ cho ta vài câu."
Ta và nàng ấy nhìn nhau cười: "Được thôi!"
09
Một đường đi về phía Bắc, sương tuyết gió mưa, giang sơn một màu bạc nối liền. Dọc đường đi đều có thương đội Tôn thị mang theo xe quân nhu gia nhập vào đội ngũ của bọn ta, đợi đến Yên Bắc quan, thương đội đã dài đến mức thấy đầu không thấy đuôi. Đường cũng ngày càng khó đi. Trăm dặm đường cuối cùng này bọn ta đi mất tròn bốn ngày. Cuối cùng, bánh xe cũng lún vào trong tuyết đọng dày đặc.
"Đổi xe trượt tuyết."
Hộ vệ Tướng quân phủ và hộ vệ thương đội cùng nhau truyền đạt mệnh lệnh của ta xuống.
Xe ngựa bọn ta mang từ Thịnh Kinh ra dưới gầm xe đều đã được cải tạo, chỉ cần tháo ra lấy xuống chính là một chiếc xe trượt, có thể trượt đi trong tuyết.
Các hộ vệ buộc xe trượt vào ngựa, dung lượng và số lượng của xe trượt so với xe ngựa đều kém xa, muốn vận chuyển toàn bộ lương thảo qua, ước chừng phải mất bảy tám chuyến.