Nhưng đoạn đường cuối cùng này chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này để chuyển từng chút lương thảo qua.
Liệt mã của Hoắc Nghiêu cũng bị ta mang ra, từ lúc vào vùng tuyết nó đã có chút nôn nóng, ta chỉ đành vuốt ve bờm của nó hết lần này đến lần khác, thấp giọng an ủi.
Tôn Nặc đi tới, đưa cho ta một chiếc bánh nai: "Ăn chút gì đi."
Ta nói tiếng cảm ơn, đưa tay nhận lấy, một bóng người bỗng nhiên lao về phía ta. May mà hộ vệ Hoắc gia tấc bước không rời, ngay lập tức rút đao chém tới.
Nam nhân bị chém đứt tay nằm trên đất gào khóc đau đớn, ta mới phát hiện đó là một lưu dân gầy trơ cả xương
Gió lạnh thấu xương, truyền đến từng tiếng nức nở. Ta quay mắt nhìn lại, trong bụi cây trơ trụi thế mà còn trốn một đám nam nữ gầy gò ốm yếu.
Tôn Nặc thở dài, nói với ta: "Tình hình trong thành e là cũng không tốt lắm."
Ta hỏi hộ vệ trưởng bên cạnh: "Chúng ta còn thừa thức ăn không?"
Hắn ta khuyên ta: "Vẫn còn. Nhưng người cho bọn họ thức ăn, bọn họ cũng không sống qua được mùa đông này. Huống chi lưu dân khó kiểm soát, nếu như làm người bị thương..."
Ta lắc đầu, ngắt lời hắn: "Bọn họ chỉ có mười mấy người, có vết xe đổ trước mắt, không dám làm càn. Chia một ít thức ăn cho bọn họ đi, sống thêm được ngày nào hay ngày đó."
Hộ vệ trưởng không lay chuyển được ta, chỉ đành ném thức ăn qua đó.
Sau khi ba mươi chiếc xe trượt tuyết đều chất đầy, ta cưỡi lên ngựa của Hoắc Nghiêu, Tôn Nặc thì ở lại cùng đội ngũ còn lại đóng trại tại chỗ, đợi bọn ta đưa xe trượt trống trở về. Đây là kết quả sau khi ta thương nghị với Tôn Nặc, cũng là nguyên nhân của chuyến đi này của ta...
Cha con Hoắc gia xuất chinh mang theo thân binh, hộ vệ ở lại trong phủ cũng cũng không phải gương mặt quen thuộc của bọn họ. Lúc này chỉ có người Hoắc gia mới có thể đến gần tòa thành đang giới nghiêm, lão thái quân tuổi đã cao, Đại tẩu còn có con thơ trong tã lót phải nuôi nấng, Do Phương chưa xuất giá. Tân phụ là ta thế mà lại trở thành ứng cử viên duy nhất.
10
Đoạn đường cuối cùng này, bọn ta lại đi mất một canh giờ.
Trời đất mênh mông, dường như không nhìn thấy điểm tận cùng. Cho dù ta quấn chiếc áo lông cáo thượng hạng nhất, đi đôi ủng da cừu ấm áp nhất, vẫn run lẩy bẩy trong gió lạnh thấu xương. Làn da non mịn đã sớm bị gió lạnh thổi nứt nẻ, mười ngón tay thon dài vì cước mà trở nên sưng đỏ thô to. Cánh tay, bắp chân, truyền đến từng trận đau nhói.
Ta nằm bò trên lưng ngựa, hết lần này đến lần khác tự nói với mình:
Trịnh Quy Vãn, chính là đoạn đường cuối cùng này rồi. Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể bố trí cuộc đời ngươi. Bởi vì di nương ngươi là nữ nhi thương hộ, bởi vì ngươi là thứ xuất, đã coi nhẹ ngươi, chà đạp ngươi. Người đời khoác lên ta từng lớp gông cùm. Ta cứ muốn từng lớp phá vỡ!
Niềm tin này chống đỡ cơ thể vốn chẳng cường tráng của ta. Trong gió tuyết, tiến lên một bước, lại một bước.
"Nhị phu nhân!"
Hộ vệ trưởng vừa kinh vừa hỉ: "Tới rồi!"
Ta kéo mũ trùm đầu ra, ngẩng đầu. Mây đen thấp thoáng, tường thành nguy nga mọc lên từ mặt đất giống như hắc long nằm ngang, chỉ có từng lá cờ đỏ tung bay trong gió tuyết.
Một mũi tên nhọn xé gió lướt qua đầu ngựa: "Kẻ đến là ai!"
Ta nhận lấy quân kỳ hộ vệ trưởng đưa tới, mở ra. Lá cờ giống hệt trên tường thành tung bay trong tay ta.
"Ta là thê tử của Hoắc Nghiêu, Trịnh Quy Vãn."
Binh tốt trên đầu tường nhìn nhau ngơ ngác, cung tên trong tay vẫn chỉ về phía bọn ta.
Ta an ủi vuốt ve bờm ngựa: "Có thể gọi phu quân Hoắc Nghiêu của ta ra nhận mặt, ta ở đây chờ."
Đầu của một tên Bách phu trưởng rụt trở về.
Ta quấn chặt áo choàng, nhưng không dám đội mũ trùm lên nữa, gió thổi làm mặt ta đau rát.
Cuối cùng, một thanh niên khoác giáp trụ xuất hiện trên tường thành. Hắn cúi đầu, ta ngẩng đầu. Trong gió tuyết nhìn nhau từ xa.
Ta có chút căng thẳng nắm chặt cương ngựa, cũng giống như ta không nhìn rõ người trên tường kia có phải là phu quân mới gặp một lần của ta hay không, ta cũng lo lắng hắn không nhận ra người ngoài thành là ta. Đuổi ta đi là chuyện nhỏ, bắn chế-t ta là chuyện lớn.
"Mở cổng thành!"
Ta thở phào nhẹ nhõm, mới phát hiện găng tay da cừu đã bị mài rách, lòng bàn tay bị siết ra một vệt má-u.
11
Hoắc Nghiêu sải bước đi tới dưới ngựa của ta.
"Sao nàng lại tới đây?" Hắn nhận lấy cương ngựa, đánh giá sắc mặt trắng bệch của ta, "Vẫn ổn chứ?"
Ta gật đầu: "Ta tới giao hàng."
Hắn nhìn theo hướng ngón tay ta chỉ. Hộ vệ vén tấm vải che, lộ ra lương thảo chất đầy ắp bên trong.
Vùng Yên Bắc bão tuyết cuồng nộ, bồ câu đưa thư không bay vào được, lính truyền tin chỉ truyền quân tình, cho nên hắn cũng không biết hành động của ta.
Ánh mắt Hoắc Nghiêu nhìn ta có kinh ngạc, có rung động. Dường như còn có một tia khâm phục.
"Đa tạ."
Hoắc Nghiêu phất phất tay, mấy quân sĩ tiến lên lần lượt mở tấm vải che, kiểm tra kỹ càng.
Ánh mắt hắn lại quay về trên mặt ta: "Đây là quân lệnh, nàng đừng để tâm, ta... ta đỡ nàng xuống ngựa."
Ta gật đầu, hắn đỡ lấy cánh tay ta, đỡ ta từ trên ngựa xuống.
Bàn chân đông cứng khi đứng chạm đất truyền đến từng trận đau nhói, ta nhíu mày, nói với Hoắc Nghiêu: "Còn tám mươi xe quân nhu đều bị tuyết lớn chặn ở ngoài sơn đạo, xin lang quân phái người đưa xe trượt trở lại. Còn những hộ vệ này cũng đã kiệt sức rồi, cho bọn họ nghỉ ngơi đi."
Hoắc Nghiêu gật đầu: "Những việc này ta sẽ sắp xếp, nàng vào thành nghỉ ngơi."
Ta không cậy mạnh, nói lời cảm ơn với hắn, đi theo các hộ vệ cùng vào thành.
Quân sĩ dẫn đường đưa ta vào một gian phòng rộng rãi, trên bức tường chính nam treo một bộ áo giáp, bên cạnh bày một cây thương, một thanh kiếm.
Ngón tay ta nhẹ nhàng vuốt qua vết đao loang lổ trên áo giáp, đáy lòng từng trận kích động.
Ra ngoài quá lâu, ta đã không tính rõ ngày tháng. Quân sĩ vừa rồi nói với ta hôm nay là ngày hai mươi ba tháng chạp. Kiếp trước, Hoắc Nghiêu trọng thương không qua khỏi vào ngày hôm nay.
Hắn mười sáu tuổi theo cha xuất chinh, dẫn tám trăm binh tập kích phía sau doanh trại địch, chém bắt thủ lĩnh giặc hai ngàn ba trăm tên. Mười bảy tuổi được phong Chiêu Vũ Hiệu úy, cùng năm lĩnh binh đánh đuổi Nam Man ba trăm dặm. Mười chín tuổi cưới vợ, lại vì giám quân tham công liều lĩnh, lệnh cho hắn và huynh trưởng truy kích tàn quân.
Huynh trưởng bị bắt, hắn liều mạng trọng thương, cướp thi thể huynh trưởng từ trong tay quân địch về.
Một ngôi sao Tướng quân đang từ từ mọc lên, cứ thế ngã xuống ở thành Yên Vân.
Liên tiếp mất hai con, Hoắc Lão Tướng quân một đêm bạc đầu nhưng vẫn tử thủ không lui.
Không có lương thảo, không có viện quân, có chăng chỉ là dòng má-u nóng khó nguội cùng bách tính mười ba thành Yên Bắc sau lưng.
Cuối cùng Hoắc gia quân giữ được Yên Vân. Cái giá là binh mã tổn thất hơn một nửa, chủ tướng chiến tử, thành Yên Vân mười nhà trống chín, cả nước để tang, vô số người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.