logo

Chương 1

Người làng họ Vương ai cũng biết, chị tôi là loại phụ nữ ai cũng có thể ngủ cùng.

Chị bị lăng nhục ròng rã suốt bốn mươi tám ngày, chết không nhắm mắt.

Ngày hôm sau, anh trai đưa cho tôi một cái trống da đỏ như máu.

Khi anh ta và chị dâu ân ái, tiếng trống không được phép dừng lại.

Sau đó, chị dâu cuối cùng cũng mang thai.

Cả nhà vui mừng khôn xiết.

Nhưng bọn họ đều không biết rằng.

Thứ trong bụng chị dâu vốn không phải là đứa con trai mà họ ngày đêm mong ngóng.

Mà là... chị gái đã trở về.

1.

Chị dâu ba năm không sinh được con, anh trai vì muốn có con trai nối dõi, đã tìm lão đạo sĩ ở Đông Sơn để xin một phương thuốc tà môn.

Chọn một người con gái có thể chất thuần âm, để đàn ông "tư dưỡng" ròng rã bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Đêm nào cũng phải chảy máu như một xử nữ, rồi thu thập chỗ máu đó lại.

Khi đủ thời gian, "Cổ Nữ" sẽ được luyện thành.

Lột da làm trống, lấy máu để nhuộm, chiếc trống sẽ có màu đỏ thẫm.

Khi ân ái mà gõ chiếc trống này, sẽ có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa trị vô sinh hiếm muộn.

Anh trai tôi đảo mắt một vòng, liền nhắm trúng người chị gái xinh đẹp như hoa của tôi.

Kể từ đó, chị tôi bị nhốt trong căn phòng phía đông, không bao giờ bước ra được nữa.

2.

Người làng họ Vương ai cũng biết, chị tôi là loại phụ nữ ai cũng có thể ngủ cùng.

Chỉ cần năm văn tiền là có thể ngủ với chị ấy một đêm.

Chị gái đã bị nhốt trong phòng bốn mươi tám ngày rồi.

Bốn mươi tám ngày nay, mỗi đêm đều có những gã đàn ông khác nhau đi vào rồi lại đi ra.

Tối nay cũng không ngoại lệ.

Tiếng la hét thảm thiết của chị tôi vang lên từ lúc trời vừa sập tối cho đến khi hửng sáng, nghe mà thấy kinh hãi rợn người.

Nhị Ngưu nhà bên cạnh tới, gã nhét tiền vào tay tôi rồi định xông vào phòng.

Gã đúng là người như tên, cao hơn cả khung cửa, nặng ngót nghét ba trăm cân.

Tôi nghe tiếng kêu ngày càng yếu ớt của chị, bất giác nuốt nước bọt.

Gã mà vào, chị gái chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Ngày mai mới là ngày cuối cùng, tôi vẫn còn cơ hội đưa chị trốn thoát.

Chị tôi không thể xảy ra chuyện gì được.

Tôi lấy hết can đảm chặn gã lại, ôm lấy đùi gã van xin mai hãy đến, nhưng lại bị gã một cước đá văng.

Nhị Ngưu lườm tôi một cái, rồi vẫn cứ đi vào.

Tóc tôi bị ai đó nắm giật ngược lại.

Giọng nói âm hiểm, tàn nhẫn của anh trai vang lên từ sau lưng:

"Mày thương hại con khốn đó à, hay mày cũng muốn vào trong đó kiếm tiền cho tao cùng nó?"

Tôi run lẩy bẩy lắc đầu.

Anh trai tôi cười khẩy:

"Còn một ngày nữa là chuyện của tao thành công rồi, nếu mày dám làm hỏng chuyện của tao, tao thề sẽ khiến mày thảm hơn nó gấp vạn lần."

3.

Anh trai đi ngủ rồi, chỉ còn mình tôi canh giữ bên ngoài cửa phòng chị.

Âm thanh trong phòng dần lắng xuống, đám đàn ông bước ra, gã nào gã nấy mặt mày đều lộ rõ vẻ thỏa mãn.

Bọn họ oang oang bàn tán về cơ thể chị tôi, khoe khoang xem mình đã hành hạ chị ấy thế nào.

"Chỉ mất năm văn tiền mà được hưởng thú vui trần đời thế này, rẻ hơn mấy con mụ trên trấn nhiều!"

"Haiz, chỉ tiếc là, sau ngày mai sẽ không còn chuyện tốt thế này nữa."

Một lũ súc sinh!

Tôi đi lấy nước ấm, vào phòng thu dọn cho chị.

Chị gái nằm trên giường, thở thoi thóp, đôi mắt trợn trừng, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch đến tột cùng, không còn chút huyết sắc.

Tôi lấy khăn thấm lấy phần máu dưới thân chị, sau đó cẩn thận lau rửa cơ thể cho chị.

Chị gái đột nhiên giữ chặt tay tôi, giọng nói khản đặc:

"Em gái, giết chị đi, chết trong tay em, còn tốt hơn là chết trong tay lũ người đó."

Tôi cố nén nước mắt, vội lắc đầu.

"Chị ơi, chị đừng chết, em còn phải đưa chị trốn khỏi đây."

"Em kiếm được thuốc mê rồi, tối mai, em sẽ chuốc thuốc bọn họ, rồi đưa chị đi trốn!"

"Chị... Chị ơi?"

Chị gái rất lâu không đáp lại, tôi sững người, run run đưa tay lên mũi chị kiểm tra hơi thở.

Chị tôi... chết rồi.

Bị lũ súc sinh này... lăng nhục đến chết.

Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được nữa, lã chã rơi từng giọt, từng giọt xuống khuôn mặt xinh đẹp của chị.

Đôi mắt ấy, vẫn trợn trừng, vuốt thế nào cũng không khép lại được.

Anh trai tôi biết tin chị gái qua đời, tức giận tát thẳng vào mặt tôi một cái.

Chị dâu cũng sốt ruột đi đi lại lại:

"Gia Diệu, giờ phải làm sao đây? Rõ ràng chỉ còn thiếu một ngày nữa thôi, chỉ một ngày nữa thôi mà!"

Tôi rụt cổ lại, nói thêm:

"Lúc chết chị ấy vẫn mở to mắt, anh, đằng nào cái trống của anh cũng không làm được nữa rồi, hay là mang chị ấy đi an táng cho đàng hoàng đi..."

Anh trai tôi cau mày, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất:

"Mẹ kiếp, ai nói không làm được? Thiếu một ngày thì cũng coi như không thiếu!"

"Mở mắt thì đã sao? Tao không tin một con nhãi con chết bầm như nó có thể làm nên trò trống gì!"

4.

Tôi không muốn nhìn chị gái mình chết rồi vẫn bị dày vò, liền viện cớ về phòng ngủ.

Nhưng anh trai tôi lại quyết tâm muốn dằn mặt tôi, gã trói tôi vào cột nhà ở phòng phía đông, bắt tôi phải trơ mắt nhìn chị tôi bị biến thành một con quái vật không còn da.

Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, nhưng tròng mắt của chị dường như vừa cử động.

Chị ơi, chị không thể an nghỉ được sao?

Hai canh giờ sau, trong tay gã có thêm một chiếc trống da nhỏ tinh xảo.

Mặt trống đỏ như máu, lớp da căng mịn, giống hệt như những gì lão đạo sĩ Đông Sơn đã miêu tả.

Anh trai đưa chiếc trống cho tôi, cười tít mắt không ngậm được miệng.

"Tiểu Thúy, lúc tao với chị dâu mày 'làm việc', mày phải ở bên ngoài gõ trống, nhớ kỹ, tiếng trống không được phép dừng lại!"

...

Tôi cầm dùi trống trong tay, gõ lên mặt trống tạo thành tiếng "thùng thùng".

Rõ ràng đang là những ngày hè nóng nực nhất, vậy mà tôi lại thấy xung quanh lạnh đến đáng sợ.

Tiếng trống dần thay đổi, hòa lẫn trong tiếng gió, nghe như tiếng ai đó đang khóc than.

Cứ như vậy, tôi đã canh bên ngoài cửa phòng anh trai và chị dâu sáu đêm, nhưng bụng của chị dâu vẫn không có chút động tĩnh nào.

Chị dâu thở dài thườn thượt:

"Anh xem, thiếu một ngày đúng là không được rồi."

Chị ta liếc mắt về phía tôi, nói với anh trai:

"Hay là... thử dùng nó xem sao?"

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Anh trai tôi bực bội gắt lên:

"Nó mà chết thì ai gõ trống? Đạo trưởng chỉ nói là có tác dụng, chứ có nói ngày nào có tác dụng đâu, cứ thử thêm đi!"

5.

Hôm nay là ngày cúng thất đầu tiên của chị, tôi thầm ghi nhớ, đi mua ít tiền vàng rồi lén chạy vào núi để đốt cho chị.

Trên đường trở về, tôi bị một bà lão chặn lại.

Bà lão nhíu mày:

"Cô nương, gần đây nhà cháu có phải có người chết oan không?"

Vốn dĩ tôi không định trả lời, nhưng thấy bà trông hiền từ nhân hậu, cuối cùng tôi vẫn gật đầu.

Bà lão lại nói:

"Trên người cháu âm khí rất nặng, 'người đó' đang oán cháu đấy!"

Tôi giật nảy mình:

"Không thể nào! Hai chị em cháu thân nhau nhất, chị ấy không phải do cháu hại chết, có oán ai cũng không thể oán cháu!"

Bà lão bấm ngón tay tính toán một lúc:

"Vậy thì là có kẻ nào đó đã dùng tà thuật, khiến chị ấy hiểu lầm cháu chính là hung thủ."

Tôi lập tức nghĩ đến chiếc trống kia, bèn lấy hết can đảm kể lại toàn bộ sự việc.

Bà lão thở dài:

"Đúng rồi, đúng là vậy rồi. Luyện 'Cổ Nữ' đã tạo ra sát nghiệt, việc bắt cháu gõ trống chính là muốn dẫn dụ oán khí của người chết oan sang người cháu. Bọn họ đang muốn tìm người chết thay đấy."

"Tối nay là thất đầu tiên của chị cháu, chị ấy nhất định sẽ quay về tìm cháu, đến lúc đó, e là khó mà chạy."

Bà nhét vào tay tôi một miếng ngọc, dặn tôi nhất định phải giữ thật cẩn thận.