Bà bảo tôi cứ gọi bà là Thôi A Bà, bà sống trong căn nhà tranh trên đỉnh núi Tây, bà dặn nếu có chuyện gì thì cứ đến đó tìm bà.
Tôi nắm chặt miếng ngọc trong tay, lòng trĩu nặng tâm sự trở về nhà.
Trời đã nhá nhem tối, anh trai tôi đứng ở cửa, bất mãn lườm tôi một cái, có vẻ như đang chê tôi về chậm.
"Đồ sao chổi, làm chậm trễ việc tao sinh con trai, xem tao có đánh chết mày không!"
Anh trai xoay người cùng chị dâu đi vào phòng, rất nhanh sau đó bên trong vọng ra những âm thanh mờ ám.
Tôi tê dại gõ từng nhịp trống, trong lòng không ngừng suy nghĩ về lời nói của bà lão.
Chị tôi... thật sự sẽ hại tôi sao?
Bỗng nhiên, trong bóng tối, vọng tới giọng nói của chị tôi.
"Tiểu Thúy, Tiểu Thúy!"
Tôi quay đầu nhìn lại, và đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng nhất trong đời.
6.
Chị tôi toàn thân không còn da, da thịt và mỡ phơi bày ra ngoài, một mảng đỏ vàng lẫn lộn, trông hệt như một cục thịt di động.
Xương chân của chị đã bị anh trai tôi lấy đi làm dùi trống, chị không thể đi lại, chỉ có thể lê lết cơ thể, nhích từng chút một về phía trước.
Con đường chị đi qua, bùn đất hòa lẫn với thịt vụn, kéo lê thành một vệt dài.
Tôi không kìm được cơn buồn nôn, ọe khan hai tiếng.
Giọng điệu của chị tôi lập tức trở nên âm u:
"Tiểu Thúy, ngay cả em cũng thấy chị ghê tởm sao?"
Tôi còn chưa kịp lắc đầu, chị ấy đã áp sát đến ngay trước mặt tôi.
Hai chúng tôi đứng rất gần nhau, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.
Chị gái bóp chặt lấy cổ họng tôi, trên móng tay dài của chị còn dính cả tơ máu và thịt vụn.
Chị ấy nói: "Tiểu Thúy, em xuống dưới này bầu bạn với chị đi."
Tay chị ấy càng lúc càng siết chặt, tôi không thể thở nổi, cảm giác như tròng mắt mình sắp lồi cả ra ngoài.
Ngay lúc đó, miếng ngọc Thôi A Bà đưa cho tôi bỗng lóe lên một vệt sáng đỏ.
Chị gái thét lên một tiếng thảm thiết rồi biến mất không còn tăm hơi.
Tôi ngã phịch xuống đất, cố gắng hít thở bầu không khí quý giá vừa giành lại được.
Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.
Chị tôi đâu rồi? Chị ấy biến mất rồi sao? Sau này... chị ấy có quay lại nữa không?
Mặc dù chị gái đã tấn công tôi, nhưng tôi không hề trách chị.
Tôi chỉ hận những kẻ đã bắt tôi gõ trống, hận những kẻ đã đẩy oán khí của chị sang cho tôi.
Bọn họ hại chết chị tôi trước, giờ lại muốn hại cả tôi.
Mối thù này không trả, tôi không phải là người.
Chị dâu không biết đã ra ngoài từ lúc nào, mụ ta nhặt miếng ngọc rơi dưới đất lên, hỏi tôi đã trộm nó ở đâu.
"Con khốn ranh con này, hôm nay mày trộm ngọc, ngày mai mày có thể trộm đàn ông, mày cũng đê tiện y như con chị mày."
Tôi đang định giải thích thì bị chị dâu cắt ngang.
"Ồ... trong ngọc lại có vệt máu, đúng là ngọc tốt, tao miễn cưỡng nhận lấy vậy."
Tôi ngẩn người nhìn chị dâu cầm miếng ngọc đi vào phòng.
Nhưng mà... tôi nhớ rất rõ, miếng ngọc đó vốn trong suốt lấp lánh, làm gì có màu gì.
Lẽ nào... là tôi nhớ nhầm sao?
7.
Hôm nay chị dâu ăn diện lộng lẫy hơn hẳn mọi ngày.
Trên cổ mụ ta đeo miếng ngọc đã cướp của tôi ngày hôm qua.
Ở chính giữa miếng ngọc quả nhiên có một vệt màu đỏ rực, trông như thể bị nhuốm máu.
Chị dâu thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, liền xếch ngược đôi lông mày lá liễu, quát tôi nhìn cái gì mà nhìn.
Mụ ta đang mắng thì bỗng cúi đầu nôn ọe.
Anh trai tôi giáng hai cú vào đầu tôi, khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Thấy gã còn định đánh tiếp, tôi vội lách người né đi, chỉ vào đĩa cá trên bàn.
"Anh, anh đừng đánh nữa, có phải chị dâu có tin vui rồi không?"
Anh trai tôi sững người:
"Mau, mau mời đại phu tới!"
Đại phu vuốt chòm râu bạc trắng:
"Đúng là hỉ mạch rồi, hơn nữa, rất có khả năng là một bé trai."
"Nhưng mà..."
Anh trai tôi vừa nghe xong nửa câu đầu đã phấn khích đến mức đi vòng quanh, rồi ôm chầm lấy chị dâu cười ngây ngô.
Cả hai bọn họ làm gì còn tâm trí đâu mà nghe vế sau nữa?
Tôi nhân cơ hội tiễn lão đại phu ra ngoài, đưa tiền khám bệnh cho ông.
Đứng ở cổng, lão đại phu ái ngại nói với tôi:
"Lão có biết một chút về thuật âm dương, cái thai này... trông không giống người, mà giống một con oán quỷ đến đòi mạng hơn."
"Nhưng lão cũng không rành về món này, có khi là nhìn nhầm cũng không chừng, cháu cứ về nói với anh chị của cháu, bảo họ tìm người nào rành nghề xem lại cho chắc."
Tôi gật đầu, rồi xoay người đi vào.
Chuyện này, tôi sẽ không đời nào nói ra.
Tôi chỉ mong là có oán quỷ đến đòi mạng bọn họ mà thôi!
8.
Anh trai tôi vì muốn ăn mừng việc chị dâu mang thai con trai, đã mở tiệc lớn đãi cả làng.
Trong bữa tiệc, khách khứa qua lại, chén tạc chén thù.
Ai nấy đều đang bóng gió xa gần, dò hỏi xem chị dâu đã dùng cách gì mà lại mang thai được.
Dù sao thì, cả cái làng này có ai mà không biết chị dâu là loại "gà mái không biết đẻ trứng" chứ.
Ngay cả mụ ta mà cũng có thai được, chứng tỏ phương thuốc này quả thực là thần kỳ.
Anh trai tôi cứ thần thần bí bí, cố tình lảng sang chuyện khác.
Tôi biết gã không muốn nói, phương pháp này gã đã phải tốn bao công sức mới có được, gã không muốn dễ dàng hời cho đám người này.
Qua vài lượt hỏi mà không được, dân làng bắt đầu tỏ vẻ không vui, không khí cũng trở nên gượng gạo.
Đúng lúc này, một người mà tôi không thể ngờ tới đã xuất hiện.
Thôi A Bà chống gậy, run rẩy bước đến trước mặt chị dâu.
"Đứa bé trong bụng cô đến không đúng lúc rồi, tuyệt đối không thể giữ lại."
Thôi A Bà đảo mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, rồi nói tiếp:
"Nếu ta đoán không lầm, phương pháp này là do lão đạo sĩ Đông Sơn đưa cho các người phải không? Lão ta tu không phải chính đạo, cái nghiệt chướng này cuối cùng sẽ hại chết cả làng!"
Dân làng bắt đầu ghé tai nhau, xì xào bàn tán.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào chị dâu tôi, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Anh tôi sắp có con trai, bọn họ vốn đã ghen ăn tức ở.
Giờ Thôi A Bà lại nói những lời như vậy, ai mà dám lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm chứ?
Chị dâu vội ôm lấy bụng, trốn ra sau lưng anh trai tôi.
Anh trai tôi mặt mày sa sầm:
"Con mụ điên này, dám sỉ nhục con trai tao, lại còn nghi ngờ cả đạo trưởng, gan mày to bằng trời à?"
Có người bạo gan nói:
"Trong bụng vợ anh là thứ gì, mời đạo trưởng qua xem là biết chứ gì!"
Anh tôi đáp:
"Mày tưởng tao không muốn mời đạo trưởng tới đây để vạch mặt mụ yêu bà này chắc? Chỉ tiếc là đạo trưởng đi du ngoạn rồi, phải mười ngày nửa tháng nữa mới về!"
"Mày hỏi thế là có ý gì, không tin tao, hay là không tin đạo trưởng?"
Gã kia mấp máy môi, lẳng lặng lùi về phía sau.
Đôi mắt tam giác của anh trai lóe lên một tia nhìn hiểm độc.
Gã bỗng trầm giọng tuyên bố:
"Đánh chết mụ yêu bà này cho tao! Ai ra tay, tao sẽ nói cho kẻ đó biết bí quyết sinh con trai."
Ánh mắt của đám dân làng lập tức thay đổi.
Bọn họ nhìn chằm chằm Thôi A Bà, ai nấy đều rục rịch muốn động thủ.
Ngay lúc đó, tôi đứng chắn ra.
9.
Tôi vừa đẩy Thôi A Bà ra ngoài, vừa luôn miệng chửi mắng.
"Bà là cái thá gì mà dám nghi ngờ đạo trưởng? Tôi thấy bà là loại không con không cái, ghen tị với chị dâu tôi có thai chứ gì!"
"Còn không cút ngay, tôi đánh chết bà!"
Tôi vớ lấy một cây gậy củi, vừa lôi vừa kéo, đưa bà ra tận ngoài cổng.
Bà nghiêm giọng: "Cô bé, con tuyệt đối không được để anh trai con nói phương pháp này cho người khác, bất cứ ai dùng phương pháp này, đều sẽ bị chị con quay về đòi mạng!"
Thôi A Bà nói vậy, ngược lại tôi lại thấy hứng thú.