13.
Anh tôi ấp úng:
"Tôi nghĩ... hầu một thằng cũng là hầu, chi bằng kiếm thêm cho tôi ít tiền..."
"Mày...!"
Lão đạo sĩ ôm ngực, trông như sắp bị anh tôi làm cho tức chết đến nơi.
Một lúc lâu sau lão mới nói tiếp:
"Oán khí quá nặng, phải làm thêm một nghi lễ nữa."
"Không cần khiêng đi nữa, lập linh đường ngay tại đây."
Lão đạo sĩ chỉ vào tôi, ra lệnh cho tôi đi bế đứa bé đã được dán bùa tới đây.
Tôi lật đật chạy về, lúc sáng đến đây, nơi này vẫn còn là một khung cảnh hỷ hả, giờ thì đồ đạc ngổn ngang, máu me vương vãi khắp sàn.
Cái xác của chị dâu vẫn nằm đó, miệng há hốc.
Miếng ngọc Thôi A Bà đưa cho tôi, vẫn còn đeo trên cổ mụ.
Tôi giật phắt nó xuống, rồi bế đứa bé lên tay, tiện thể đưa tay nới lỏng lá bùa trên trán nó ra một chút.
Khi tôi quay lại, linh đường đã được dựng xong.
Chị tôi nằm giữa linh đường, ngay trước thi thể là một ngọn đèn dầu đang cháy.
Đàn ông trong làng xếp hàng, lần lượt chích đầu ngón tay, nặn máu vào bên trong đèn.
Theo lời dặn của đạo trưởng, ngọn "đèn máu" này cả đêm không được phép tắt.
Không chỉ có vậy, tất cả đàn ông trong làng suốt đêm nay đều phải quỳ trước thi thể của chị tôi, cầu xin sự tha thứ.
Lời này vừa nói ra, không ít gã mặt liền biến sắc.
"Chúng ta đâu phải không trả tiền, dựa vào đâu mà bắt chúng ta chuộc tội?"
"Người cũng đâu phải do chúng ta hại chết, oan có đầu nợ có chủ, có trách thế nào cũng không thể trách lên đầu chúng ta được!"
"Chúng ta là một đám đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chỉ quỳ trời đất, quỳ cha mẹ, cớ gì phải quỳ lạy một con đàn bà!"
Tôi không biết chị tôi có nghe thấy những lời này hay không.
Nếu chị ấy mà nghe được, thì cho dù bọn họ có quỳ bao lâu đi nữa, chị cũng không bao giờ tha thứ cho bọn họ.
Đạo trưởng ngước mắt, âm u lườm bọn họ:
"Sĩ diện quan trọng, hay là mạng sống quan trọng hơn?"
"Tối nay tao sẽ ở ngay đây canh chừng chúng mày, để xem đứa nào dám không quỳ!"
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vọng lại tiếng la thất thanh của đám phụ nữ.
"Đông Sơn, hình như... cháy rồi!"
14.
Ngước mắt nhìn lên, ánh lửa từ Đông Sơn đã nhuộm đỏ cả nửa bầu trời.
Bấy giờ đang là lúc chạng vạng, mà ánh lửa kia còn đỏ rực hơn cả ráng chiều.
Lão đạo sĩ Đông Sơn, chính là vì lão sống ở Đông Sơn nên mới có tên gọi như vậy.
Có kẻ ngập ngừng lên tiếng:
"Đạo trưởng, ngài không ở đây chúng tôi không yên tâm, ngài xem chuyện này liên quan đến tính mạng con người..."
Bọn họ không muốn để lão ta quay về.
Nhưng đạo trưởng trừng mắt:
"Mày có biết, trong đạo quán của tao có bao nhiêu kỳ trân dị bảo không?"
"Tùy tiện lấy ra một món, cũng đắt giá hơn mạng của cả cái làng chúng mày gấp trăm lần!"
"Chỉ cần bất kể xảy ra chuyện gì, chúng mày cứ làm đúng theo lời tao dặn, là có thể đảm bảo bình an vô sự."
Dứt lời, lão nhún mũi chân, phi thẳng về phía Đông Sơn.
... Trời vừa sập tối, đám phụ nữ lần lượt kéo nhau về nhà.
Bọn họ ai cũng ghét chị tôi, cho rằng chính chị là người đã quyến rũ đàn ông nhà bọn họ, sợ ở lại đây sẽ bị lây vận xui.
Còn tôi, với tư cách là người thân của chị, phải ở lại đây.
Ánh nến cháy tí tách, trong không khí chỉ có thứ âm thanh yếu ớt đó.
Đột nhiên, có người dụi mắt:
"Vương Hiểu Điệp... có phải... vừa ngồi dậy không?"
Phải, gã không nhìn lầm.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chị tôi dường như đã mọc lại da.
Gương mặt ấy thoáng nét cười mỉm, trông còn mỹ miều hơn cả lúc chị còn sống.
Chị trần truồng, nhón gót chân, lướt đi giữa đám đàn ông.
Giọng chị dịu dàng: "Lại đây, lại đây nào..."
Màn đêm mờ ảo càng tăng thêm vẻ quyến rũ cho chị, cũng châm thêm một mồi lửa cho dục vọng.
Tôi liên tục nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt ừng ực.
Nhị Ngưu gằn giọng ồm ồm: "Thế này mà còn nhịn được, thì tao có còn là đàn ông không?"
Có kẻ ngần ngừ: "Nhưng mà, đạo trưởng dặn là không được đứng dậy..."
"Mẹ kiếp, mày thích thì cứ nghe lão ta đi! Lão tử đây phải hưởng lạc cho kịp, 'chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu'!"
Bọn họ không nhịn nổi nữa, tôi thấy khóe miệng chị tôi cong lên ngày càng rộng.
Nhưng đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình cực lớn đè chặt lấy đầu gối đang định nhổm dậy của bọn họ, ấn mạnh xuống đất.
Bầu không khí mờ ám lập tức tan biến, làm gì có Vương Hiểu Điệp nào ở đây.
Chỉ có cái xác không da đáng sợ của người phụ nữ nằm trên đất mà thôi.
Đạo trưởng đứng ngay cửa, giận dữ quát:
"Một lũ chúng mày đúng là đồ vô dụng!"
15.
Đạo trưởng tức giận nói như hận rèn sắt không thành thép:
"Lũ phế vật không quản nổi nửa thân dưới, nếu tao mà về trễ một bước, hậu quả thật không dám tưởng tượng!"
Lão đi một vòng quanh thi thể của chị tôi, thở phào một hơi.
"Không có vấn đề gì nữa, nghi lễ cứ cử hành như bình thường."
Lão đặt đứa bé nằm song song cạnh chị tôi, thổi tắt ngọn đèn máu, rồi đi vòng quanh họ bắt đầu lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, lão dừng động tác.
"Mười phần oán khí, lại thiếu mất một phần."
Mà lúc này, chỉ còn khoảng nửa canh giờ nữa là hết thời hạn mười hai canh giờ.
Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ.
Bọn họ vặn hỏi anh tôi, rốt cuộc một phần oán khí cuối cùng kia đang giấu ở đâu.
Anh tôi khóc lóc nói không biết, nhưng bọn họ không tin.
"Chuyện là do mày gây ra, mày nói mày không biết, ai mà tin?"
"Tao thấy mày chính là muốn hại người, muốn hại chết tính mạng của cả làng này!"
Nhị Ngưu giơ nắm đấm lên, đấm thẳng một cú vào mặt anh tôi.
Sức của gã không phải nhỏ, một đấm giáng xuống, anh tôi phun ra một ngụm máu bọt, bên trong còn lẫn cả hai cái răng cửa.
"Mày không nói, chúng tao sẽ đánh tiếp."
"Để tao nghĩ... để tao nghĩ đã..."
Anh tôi vắt óc suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được gì, lại bị ăn thêm một trận đòn tàn nhẫn.
Thấy gã sắp bị đánh chết đến nơi, tôi mới đứng bên cạnh, thong thả lên tiếng:
"Chị tôi chết là vì bị làm thành trống, phần oán khí cuối cùng đó, biết đâu lại ở trong cái trống thì sao?"
Tôi không phải vì thương xót gì gã, đơn giản là tôi thấy, để gã chết dễ dàng như vậy thì hời cho gã quá.
Anh tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng gật đầu lia lịa.
Thế là bên cạnh cái xác và đứa bé, lại có thêm một chiếc trống đỏ như máu.
Lúc này, chỉ còn năm phút nữa là tròn mười hai canh giờ.
Đạo trưởng xách một con gà trống, dùng kiếm gỗ đào cắt tiết, rồi lấy bút lông chấm máu gà vẽ những đạo bùa phức tạp trên mặt đất.
Thời gian trôi qua từng giây, từng giây, tất cả mọi người đều dán chặt mắt vào lão, ngay cả nuốt nước bọt cũng không dám.
Mười hai canh giờ vừa điểm, thi thể của chị tôi vẫn nằm im trên mặt đất, không có bất kỳ thay đổi nào.
Đạo trưởng thở phào một hơi nhẹ nhõm, vứt cây bút sang bên cạnh:
"Thành công rồi!"
Mọi người reo hò nhảy nhót, ôm chầm lấy nhau mà khóc vì quá đỗi vui mừng.
Nhưng tôi lại thầm cau mày, nắm chặt miếng ngọc trong tay.
Lẽ ra... không nên như vậy mới phải.
Ngay đúng lúc này, gió mây bỗng vần vũ.
Bầu trời vừa mới quang đãng vạn dặm không một gợn mây, giờ đây bỗng mây đen kịt.
Từ xa lẫn gần, vọng lại tiếng la hét đau đớn của đám phụ nữ.
"Sinh rồi! Sinh rồi!"
16.
Nghi lễ... thất bại rồi.
Một phần oán khí cuối cùng không hề ở trong chiếc trống, mà nó ở trong miếng ngọc Thôi A Bà đã đưa cho tôi.
Vô số đứa trẻ sơ sinh bị lột da gào khóc, từ bốn phương tám hướng ồ ạt kéo đến.
Nhìn từ xa, đó là một mảng màu đỏ máu nhầy nhụa.
Đạo trưởng vội vàng hét bảo đám đàn ông đóng cửa lại.
Nhưng bọn họ đang mải tháo chạy giữ mạng, làm gì còn thời gian mà nghe lão nói.