Khi tôi quay lại sân, bố, chú, cô và mọi người đều đã mặc áo tang (khoác vải bố, đeo khăn tang), ngồi vây quanh quan tài ông. Bà nội và ông trẻ mỗi người ngồi một chiếc ghế trấn giữ hai bên quan tài.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thông thường khi tiến hành đến bước này thì cơ bản có thể xác định là Che Sát đã thành công.
Ngay khi tôi vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng, thì đột nhiên, một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa giữa đám đông.
"Cái gì mà thối thế!" Trong đám người đang giả vờ "khóc tang" có ai đó lên tiếng.
"Mùi này... hình như bốc ra từ trong quan tài!" Bỗng có người kinh hãi hét lên.
"Che Sát thất bại rồi! Cụ hai về đòi mạng rồi! Chạy mau!"
Nghe vậy, đám đông đang tụ tập lập tức tan tác, ai nấy đều tranh nhau cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi sân nhà tôi.
Che Sát thất bại rồi...
Bởi vì nếu Che Sát thất bại, chứng tỏ người chết oán niệm quá sâu, không những không chịu chắn tai ương cho gia đình, mà thậm chí còn muốn hãm hại người nhà.
Giờ phút này, tất cả những người đến khóc tang đều đã bỏ chạy, ai cũng sợ bị vong hồn nhắm trúng, trở thành kẻ thế mạng.
Ngay cả ông trẻ cũng vội vàng nhảy khỏi chiếc ghế bên cạnh quan tài, lao ra cửa chạy mất dép.
Nhìn cái sân nhà chớp mắt đã vắng tanh không còn ai ngoài người trong nhà, tôi sợ hãi tột độ, nhưng nhiều hơn cả là sự nghi hoặc. Tôi không thắc mắc chuyện mọi người bỏ chạy, mà thắc mắc tại sao ông nội lại không chịu Che Sát? Ông nội thì có oán khí gì chứ?
Nghĩ đến đây, tôi nhìn sang bà nội mặt đang xanh mét, rồi lại nhìn sang bố, chú và thím đang sợ hãi tột cùng, sắc mặt họ trông vô cùng bất thường.
Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chú hai bỗng nhiên dập đầu điên cuồng trước quan tài, bộ dạng gần như phát điên:
"Bố, bố ơi, con sai rồi, con sai rồi, bố đừng mang con đi!"
Chú hai vừa dập đầu vừa gào khóc, giữa không gian nồng nặc mùi hôi thối lúc này, cảnh tượng trở nên quái dị vô cùng.
Nhưng tôi đã nhận ra rồi, cái chết của ông... có uẩn khúc!
Cùng với tiếng dập đầu thùm thụp của chú hai...
"Tí tách, tí tách!" Lúc này, từ đáy quan tài rỉ ra từng dòng máu đỏ thẫm, nhỏ xuống mặt đất.
Đột nhiên, gió lớn nổi lên dữ dội, tiếng gió rít gào đập vào cánh cửa gỗ tạo nên những âm thanh kẽo kẹt như tiếng rên rỉ.
"Cạch."
Nắp quan tài của ông... mở ra rồi...
4
Không phải trượt ra, mà là ầm một tiếng nổ tung, nhưng cũng chỉ nổ tung phần nắp.
Sắc mặt bà nội cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quan tài. Bố và thím mặt cắt không còn giọt máu vì kinh hãi, còn chú hai vẫn cứ dập đầu lia lịa.
Lúc này nội tâm tôi cũng hoảng loạn cực độ, nhưng trong tiềm thức tôi cảm thấy ông nội sẽ không hại mình, ông đối với tôi... luôn luôn rất tốt.
Thế là tôi nén nỗi sợ hãi, định bước chậm rãi về phía quan tài...
Tôi muốn nhìn xem... xem bộ dạng của ông sau khi chết như thế nào.
"Đường Bằng! Đừng qua đó!" Cả bà và bố đều đồng thanh hét lên ngăn cản tôi.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt quan tâm hiếm hoi từ người bố thường ngày hay đánh mắng mình, nỗi sợ hãi trong lòng bỗng chốc tan biến sạch.
Một người bố khắc nghiệt như vậy mà còn yêu thương tôi, thì ông nội bình thường hiền từ như thế làm sao nỡ hại tôi chứ?
"Bố, ông nội luôn thương yêu chúng ta mà, ông không chịu Che Sát chắc chắn là có nguyên nhân, con muốn nhìn ông một chút!"
Bố tôi nghe xong thì sững người.
Kỳ lạ thay, tôi vừa dứt lời, tiếng gió rít gào bỗng nhiên im bặt, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí cũng lặng lẽ tan biến.
Nhưng tôi không để ý đến những điều đó, chỉ liếc nhìn chú hai đang dập đầu, rồi không chút do dự bước về phía quan tài.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một lực cực mạnh từ tay kéo giật tôi về phía sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện ngay sau lưng tôi.
"Mày chán sống rồi à!" Người đó quát lớn.
Sau khi đứng vững lại, tôi định thần nhìn kỹ, một khuôn mặt vuông vức như dao gọt đã xuất hiện ngay bên cạnh.
"Thầy Thạch, thầy đến rồi! Mau chỉ cách giúp chúng tôi với." Thấy người đàn ông đến, chú hai vội vàng ngừng dập đầu, vừa nói vừa lồm cồm bò dậy.
"Anh đừng cử động! Dập đầu tiếp cho tôi!" Người đàn ông quát vào mặt chú hai.
Chú hai vừa nhổm người dậy lại vội vàng quỳ xuống trong hoảng loạn, tiếp tục dập đầu không ngừng.
Người đàn ông lại quay sang nói với bố, bà và thím đang đứng ngây ra đó: "Mau! Vào nhà lấy chăn bông ngày trước ông cụ từng đắp ra đây đắp lên cho ông, trấn an ông trước đã!"
Sự xuất hiện của người đàn ông như liều thuốc an thần cho mọi người, bố tôi vội vàng làm theo lời ông ta, lấy chiếc chăn ông nội từng dùng đắp lên người ông.
Tôi cũng muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt, nghiêm mặt hỏi: "Cậu đã nhìn thấy thi thể chưa?"
Tôi ngẩn người, nhưng nhìn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng của ông ta, tôi cũng không dám nói dối: "Chưa, cháu chưa nhìn thấy gì cả!"
Người đàn ông nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ: "May quá, vẫn còn cứu được!"
Sau khi xong xuôi mọi việc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Thầy ơi? Tiếp theo phải làm thế nào?" Tâm lý bà nội rất vững, bà rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
"Vào nhà rồi nói!"
"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Vừa vào cửa, mọi người còn chưa kịp nói gì, tôi đã không kìm được mà lên tiếng.
Chú hai nghe vậy liền nháy mắt ra hiệu với người đàn ông kia, nhưng ông ta trừng mắt nhìn lại chú:
"Đến nước này rồi mà anh còn định giấu giếm à? Anh có biết không, bây giờ chỉ có cậu ta mới cứu được cả nhà các người thôi!"
Giọng điệu người đàn ông đầy phẫn nộ, có vẻ rất không hài lòng với thái độ ấp úng che đậy của chú hai.
Tôi nghe họ nói chuyện mà như vịt nghe sấm, nhưng tôi cũng biết chắc một điều, cái chết của ông nội, tuyệt đối có uẩn khúc!
"Để tôi nói cho!" Lúc này, bố tôi đang đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng.
Bố đi đến trước mặt tôi, ánh mắt phức tạp nhìn sang thím, rồi lại nhìn tôi, sau đó bắt đầu giải thích.
Hơn nửa giờ sau, tôi mới biết được toàn bộ chân tướng sự việc...
5
Chú hai và thím hai kể từ khi kết hôn vẫn luôn rất ân ái, là cặp vợ chồng kiểu mẫu trong thôn.
Nhưng thím hai trước khi gả cho chú lại giấu giếm bệnh sử của mình...
Thím ấy vô sinh, nghĩa là... không thể có con.
Chuyện này vẫn luôn là nỗi đau đáu trong lòng chú thím, họ muốn có một đứa con, một... đứa con trai, một đứa con trai để nối dõi tông đường.
Họ tìm đến bố tôi, hỏi xem bố có cách gì không?
Bố tôi đâu phải bác sĩ, đương nhiên chẳng có cách chữa trị nào, nhưng bố bày cho họ một kế.
Bố bảo chú hai đi tìm một người đàn bà góa để thương lượng, hai người cùng sinh một đứa con. Sau khi sinh xong thì bỏ tiền ra mua đứt đứa bé, rồi cho người đàn bà góa kia một khoản tiền.
Thím hai nghe xong không những không giận, mà còn hết sức ủng hộ đề nghị của bố tôi. Thím rất yêu chú, nên thím thấy tội lỗi vì mình không thể sinh con, nỗi day dứt ấy khiến thím thà để chồng mình có con với người phụ nữ khác còn hơn.
Vốn dĩ chuyện này chỉ cần thỏa thuận xong xuôi thì chẳng có vấn đề gì, sinh con xong, tiền trao cháo múc, đường ai nấy đi là xong.
Thế là chú hai tìm đến một người đàn bà góa họ Cơ ở thôn bên cạnh.
Chồng của góa phụ Cơ hai năm trước xuống hầm chứa đồ không may bị chết ngạt ở dưới đó, cô ta đã ở vậy được hai năm rồi.
Chồng cô ta chết chẳng để lại tài sản gì, chỉ có mỗi sào ruộng, cô ta cứ bám vào sào ruộng đó mà sống qua ngày.
Chú hai tìm đến thương lượng một lúc, cô ta liền nhận lời ngay.