logo

Chương 3

Để che mắt thiên hạ, mỗi lần chú hai đến nhà cô ta đều dẫn cả thím hai đi cùng.

Việc canh cửa thì để thím hai lo.

Chẳng bao lâu sau, góa phụ Cơ mang thai.

Bụng ngày một to lên, người trong thôn chắc chắn sẽ nhìn ra, nên góa phụ Cơ lấy cớ "đi làm ăn xa" để rời khỏi thôn.

Cô ta không nói với bất kỳ ai, lén lút dọn đến sống ở nhà chú hai.

Vốn dĩ chỉ là chuyện sinh con xong rồi đi, nhưng góa phụ Cơ đã chịu cảnh góa bụa hai năm... cô ta bắt đầu sợ hãi cuộc sống cũ.

Cô ta muốn đoạt quyền...

Đêm đó, cô ta tìm gặp chú hai, yêu cầu chú ly hôn với thím, cô ta đang đánh cược... đánh cược rằng trong bụng mình là một đứa con trai!

Đêm ấy chú hai cãi nhau một trận với cô ta, nhưng vì đứa bé trong bụng, chú đành vờ nhận lời, chủ yếu là để câu giờ, đợi cho đến khi đứa bé chào đời.

Mấy tháng sau, đứa trẻ ra đời.

Tiếc thay, lại là con gái.

Góa phụ Cơ biết mình đã mất đi vốn liếng để đàm phán, bèn tống tiền chú hai một khoản rồi bỏ đi.

Bởi cô ta biết việc mình ép chú hai kết hôn đã khiến chú chán ghét cô ta đến tận cổ, cô ta cũng biết chú cần con trai, nhưng mình lại sinh ra con gái.

Làm lớn chuyện thì chẳng ai có lợi, nên cô ta vòi vĩnh chút tiền rồi rời khỏi thôn.

Sau khi cô ta đi, chú hai và thím hai bắt đầu hối hận. Họ muốn con trai, thím hai bảo chú đem đứa bé cho người khác.

Chú hai đồng ý, nhưng đến lúc chuẩn bị đem cho... chú lại hối hận. Bởi vì... nếu người ta hỏi đứa bé ở đâu ra, chú biết mở miệng giải thích thế nào.

Nếu nói thật, thì lời ra tiếng vào sẽ ập đến như bão táp, chú không sợ, nhưng chú không muốn thím hai phải chịu đựng những điều đó!

Thế là... chú hai nghĩ ra một cách tàn độc, chú ấy... tự tay bóp chết đứa bé!

Sau đó buộc gạch vào người đứa nhỏ rồi ném xuống sông.

Vốn dĩ chuyện đến đó là kết thúc...

Nhưng không lâu sau, chú hai đổ bệnh, người suy nhược vô cùng...

Đúng lúc này, thầy Thạch tìm đến cửa:

"Nhà anh âm khí nặng lắm, e là có liên quan đến án mạng! Sự suy nhược của anh là do lệ quỷ đòi mạng đấy!"

Thầy Thạch là người có đạo hạnh, ông ấy vừa mở lời, chú hai đã chột dạ, liền khai hết mọi chuyện.

Cả nhà tôi đều biết chuyện chú hai tìm góa phụ Cơ để sinh con, chỉ trừ tôi ra, vì lúc đó tôi đang đi làm ăn xa.

Nhưng không ai biết rằng đứa bé lại bị chú hai ném chết!

Vong nhi... là loài chưa hiểu chuyện nhất, cũng là loài có âm khí nặng nhất và thù dai nhất trong số các loài lệ quỷ!

Mà chú hai lại bị vong nhi nhắm trúng, vậy thì sự việc đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi.

Thầy Thạch nghe xong sắc mặt trở nên ngưng trọng, ông ấy biết, đây là một rắc rối không hề nhỏ.

Chú hai thấy thái độ của thầy Thạch như vậy cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng quỳ xuống: "Thầy ơi, cầu xin thầy cứu tôi với!"

Mặc dù biết chú hai phạm phải sai lầm tày trời như vậy là không nên, nhưng dù sao cũng là người một nhà, mọi người đều xúm lại cầu xin thầy Thạch cứu mạng chú hai.

Thầy Thạch thở dài, nói ra cách giải quyết...

Một mạng đổi một mạng, dùng người chết để chắn sát.

Dùng cái chết của người già, để mang vong nhi kia đi...

Tình thương của cha mẹ luôn bao la và không bao giờ toan tính, sau khi biết được cách này, ông nội đã ngồi thẫn thờ suốt một ngày. Sang ngày hôm sau, ông mặc vào bộ quần áo đẹp nhất của mình, đi đôi giày da duy nhất mà ông có.

Hôm đó ông không ra đồng làm việc, mà đi dạo khắp cả thôn, đi qua từng thửa ruộng một.

Hoàng hôn buông xuống, ông đứng giữa ruộng, ngẩn ngơ nhìn bầu trời bao la.

Về đến nhà, ông ăn một bữa tối thịnh soạn, rồi gọi một cuộc điện thoại cho đứa cháu trai duy nhất, cũng chính là tôi...

Vào đêm hôm đó... ông nội ra đi, ông uống thuốc sâu mà đi.

Sau đó sự việc diễn biến đến nông nỗi như ngày hôm nay...

Che Sát... thất bại rồi!

6

Biết được chân tướng sự việc, tôi chết lặng tại chỗ!

Ông nội...

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi, bố vỗ vỗ vai tôi, thần sắc có chút không tự nhiên.

"Vậy tại sao Che Sát lại thất bại!" Tôi gần như phát điên, gào lên với thầy Thạch!

Vấn đề không thể nằm ở chỗ ông nội được, bởi vì ông đã chấp nhận tự sát, thì cái tai sát này, không lý nào ông lại không chịu mang đi!

Thầy Thạch bị tôi hét vào mặt, rõ ràng là có chút tức giận, nhưng vẫn kìm nén được. Có lẽ vì chính ông ấy là người đưa ra chủ ý này, cũng tương đương với việc gián tiếp hại chết ông nội tôi.

Ngay khi tôi định nói tiếp điều gì đó thì bố đã kéo tôi lại.

Thầy Thạch cúi đầu lẩm bẩm một mình: "Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?"

Dường như nghĩ ra điều gì, ông ấy đột nhiên quay sang quát chú hai: "Anh phải nói cho tôi biết sự thật! Rốt cuộc đứa bé chết như thế nào!"

Chú hai nghe vậy sắc mặt biến đổi, hoảng hốt mở miệng: "Thầy... thầy đang nói cái gì vậy!"

Thầy Thạch nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt chú hai liền biết ngay có điều mờ ám, quát lớn: "Đến nước này rồi mà anh còn không nói thật! Anh tưởng tôi là thần tiên chắc? Nếu không nói mau, cả nhà các người đều phải chết!"

Chú hai sợ mất mật, lắp bắp: "Tôi... tôi... tôi đã phân... phân xác nó, rồi ném... ném xuống sông rồi!"

Thầy Thạch nghe xong liền nhìn chú hai với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Anh hả! Anh hả! Tại sao ngay từ đầu không nói thật với tôi?"

Bố vội vàng tiến lên hỏi: "Thầy ơi, có vấn đề gì sao ạ?"

Thầy Thạch trả lời: "Vong nhi bị phanh thây, lệ khí quá nặng! Ông cụ không thể nào mang nổi luồng sát khí này đi đâu!!"

"Vậy... vậy phải làm sao bây giờ??" Chú hai lúc này căng thẳng tột độ, hối hận vì sao không nói ra sự thật sớm hơn.

Thầy Thạch im lặng một lúc rồi nói: "Vẫn còn kịp!" Nói xong ông quay sang nhìn tôi, "Cậu chắc chắn là chưa nhìn thấy thi thể ông nội cậu chứ?"

Tôi bị ông ấy nhìn đến mức sởn gai ốc, đáp: "Cháu chắc chắn!"

Thầy Thạch thấy tôi trả lời như vậy thì thở phào: "Vậy thì tốt! Đêm nay cậu hãy làm theo lời tôi dặn."

"Cháu cần phải làm gì?" Tôi ngẩn người.

"Cậu cần phải đi tìm lại những phần thi thể mà chú cậu đã phân xác mang về đây... sau đó an táng tử tế!"

Bố vừa nghe xong liền vội vàng lắc đầu, hô lớn: "Để tôi đi cho!"

Thầy Thạch liếc nhìn bố tôi: "Anh không đi được, bất cứ ai đã nhìn thấy thi thể ông cụ đều không đi được."

Nói xong ông quay sang tôi: "Chỉ có cậu mới đi được thôi, bởi vì bất cứ ai từng nhìn thấy thi thể đều sẽ nhiễm hơi hám của ông cụ. Mà ông cụ là người Che Sát, chắc chắn đã chạm trán với vong nhi... nếu mang theo hơi hám của ông cụ mà đi, chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử!"

Bố nghe xong mấp máy môi: "Con trai, chú ý an toàn."

Thật ra trong lòng tôi cũng sợ đến mức dựng tóc gáy, dù sao cũng là phải tiếp xúc với xác chết, hơn nữa lại còn là cái xác bị phân thây, nhưng vì sự an toàn của cả gia đình, tôi không thể không đi!

"Vâng!" Tôi ném cho bố một ánh mắt an tâm.

Dường như nghĩ đến điều gì, tôi quay sang nhìn chú hai, lúc này trong mắt tôi hoàn toàn không còn chút tôn trọng nào đối với bậc cha chú nữa.

"Tại sao vừa rồi ông lại quỳ xuống trước quan tài!" Tôi lạnh lùng hỏi.

Chú hai bị câu hỏi bất ngờ của tôi làm cho sững sờ: "Cái gì?"

"Tại sao ông lại dập đầu trước quan tài!" Tôi hỏi lại lần nữa, lần này giọng tôi đã có chút run rẩy vì giận.

Chú hai sợ sệt: "Tao... tao sợ bố đổi ý... không chịu Che Sát thay tao."

Nghe đến đây, tôi không thể nhịn được nữa, tung một cước đạp thẳng vào người chú hai, khiến chú ngã lăn quay ra đất.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần