logo

Chương 5

Tôi túm lấy chú hai đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn xốc lên: "Mở cái mồm chó má của ông ra mà nói cho tôi biết! Ông đã làm cái gì hả, nếu còn không nói, cả nhà chúng ta chết hết đấy!"

Chú hai nhìn về phía trước, đôi mắt vô hồn. Tôi thực sự chướng mắt không chịu nổi, chẳng thèm quan tâm đến tôn ti trật tự gì nữa, thẳng tay tát cho ông ta một cái nổ đôm đốp.

"Tao... tao giết cả hai mẹ con nó! Góa phụ Cơ... cũng bị tao giết rồi!" Chú hai chậm chạp mở miệng.

"Nói!" Lần này người lên tiếng là thầy Thạch, đôi mắt ông ấy đỏ ngầu.

Chú hai nhìn thầy Thạch với ánh mắt quái dị, sau đó như một cái máy, kể lại toàn bộ sự việc.

Hóa ra góa phụ Cơ chưa bao giờ nói bắt chú hai phải cưới mình, cũng chưa từng tống tiền chú.

Sau khi sinh con xong, cô ấy chỉ đòi chú hai số tiền đúng như chú đã thỏa thuận.

Cô ấy chưa từng nghĩ đến điều gì khác, bởi tình yêu cô dành cho người chồng quá cố chưa bao giờ thay đổi, nếu không cô ấy đã chẳng ở vậy suốt hai năm trời. Cô ấy chịu làm chuyện đó, cũng chỉ vì cô ấy cần tiền.

Nhưng... chú hai lại đổi ý, vì đứa bé sinh ra là con gái, số tiền này... chú không muốn trả.

Chú nghĩ ra một cách giải quyết... đó là giết luôn cả góa phụ Cơ!

Như vậy sẽ không ai biết chuyện này nữa. Và cách này... là do bố tôi, thím hai và chú hai, cả ba người cùng nhau bàn bạc mà ra.

Nghe đến đây, tôi lập tức quay đầu nhìn bố, ánh mắt tràn đầy sự không thể tin nổi!

Bố tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Chú hai vẫn tiếp tục kể.

Sau đó, chú hai bảo thím hai hẹn góa phụ Cơ ra gốc cây cạnh bờ sông.

Rồi chú hai đẩy góa phụ Cơ xuống sông. Góa phụ Cơ không biết bơi lại vừa mới sinh con xong nên đã chết đuối!

Sau đó chú hai đã làm thì làm cho trót, giết luôn cả đứa bé, còn phân xác ném xuống sông...

Chú hai vừa dứt lời, thầy Thạch lập tức lao đến bóp cổ chú, dùng sức rất mạnh, như thể muốn bóp chết chú hai ngay tại chỗ: "Tại sao? Tại sao không nói sớm, tại sao lại làm như vậy!"

Chúng tôi không nghĩ ngợi nhiều, nếu đổi lại tôi là thầy pháp, bị chủ nhà lừa lên lừa xuống như thế này, tôi cũng sẽ oán hận vô cùng!

Có điều phản ứng của thầy Thạch... quả thực có hơi thái quá!

Tôi và bố vội vàng kéo thầy Thạch ra. Thầy Thạch nhìn chú hai với ánh mắt đầy căm hận, đồng thời cũng ném cho bố tôi một cái nhìn đầy phẫn nộ.

"Việc này! Tôi không giúp nữa, các người đi tìm cao nhân khác đi!"

Thầy Thạch phất tay áo, bỏ đi thẳng.

Chúng tôi cũng không khuyên ngăn được.

Sau khi thầy Thạch đi, cả nhà tôi không ai nói với ai câu nào, cứ đứng đó ngẩn ngơ.

Che Sát thất bại... thím hai đã chết... những người còn lại rồi cũng sẽ chết, không ai chạy thoát được.

Trong lúc hoảng loạn, tôi chợt nhớ đến lời tên ngốc nói vào ngày cuối cùng của lễ Che Sát.

"Đại hung đến rồi! Lão Trương ơi!"

Đúng rồi! Bác Trương, bác Trương chắc chắn biết chút gì đó, cộng thêm việc tôi gặp bác ở bờ sông, sự xuất hiện của bác chắc chắn không phải ngẫu nhiên!

"Bố, bà nội! Chúng ta còn cứu được! Chúng ta có thể đi tìm bác Trương!" Nghĩ đến đây, tôi lập tức nói với bà và bố.

Tôi không gọi chú hai, vì tôi cảm thấy, ông ta đáng chết!

Hai người đang như gần đất xa trời nghe thấy lời tôi nói giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tôi kể lại ngay chuyện tên ngốc trong thôn nói và chuyện tôi gặp ở bờ sông cho bố và bà nghe.

Kể xong, tôi liền chạy ngay đến nhà bác Trương.

Đường đi có chút âm u lạnh lẽo, tôi cứ dáo dác nhìn quanh, sợ nhìn thấy cái gì đó, nhưng lại không kìm được mà cứ phải nhìn quanh.

Hú vía nhưng không gặp nguy hiểm gì, tôi đã đến được nhà bác Trương.

10

Bác Trương là người độc thân, đã ngoài năm mươi tuổi. Ấn tượng duy nhất của tôi về bác là bác thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm.

Lúc ông nội còn sống... giao tình với bác rất tốt.

Bác Trương rất nghèo, sống trong một túp lều tranh vách nứa đơn sơ, miễn cưỡng có điện dùng, cũng che được mưa gió, nhưng bác chỉ có một mình, sống cũng ung dung tự tại.

Lúc tôi đến nơi thì đã gần năm giờ sáng, nhưng đèn nhà bác Trương vẫn còn sáng.

"Cháu đến rồi à!" Bác Trương dường như đã biết trước tôi sẽ đến, nhìn thấy tôi, bác không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.

"Bác Trương! Cầu xin bác cứu gia đình cháu với!" Tôi quỳ rụp xuống, mở lời cầu khẩn.

Bác Trương đỡ tôi dậy, nói: "Nói đi... cụ thể là chuyện như thế nào!"

Thấy thái độ này của bác Trương, tôi vội vàng kể một lèo hết sạch chuyện trong nhà ra.

Bác Trương nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng, không khí chùng xuống một lúc lâu, bác lắc đầu, chậm rãi nói: "Không giúp được!"

Tôi nghe vậy mặt mày méo xệch, vội vàng van xin: "Bác Trương, bác là bạn thân nhất của ông nội cháu, bác hãy giúp gia đình cháu đi mà!"

Không nói câu này thì thôi, vừa nói xong, sắc mặt bác Trương đột nhiên đanh lại, nói: "Chính vì bác là bạn thân nhất của ông nội cháu! Nên bác mới không giúp các người!"

"Ý bác là sao ạ?" Tôi sững sờ.

Bác Trương đột nhiên hừ lạnh một tiếng: "Bác hỏi cháu! Cháu thấy ông nội cháu sống ở trong thôn như thế nào?"

Câu hỏi của bác Trương làm tôi ngớ người, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh hiền từ của ông lúc sinh thời và ánh mắt tôn trọng của người khác khi nói chuyện với ông.

Tôi đáp: "Ông nội cháu... ở trong thôn... rất được kính trọng ạ!"

Bác Trương liếc nhìn tôi: "Ông nội cháu đâu chỉ là được kính trọng, ở trong cái thôn này, ông ấy có thể nói là người có phúc đức cao dày nhất! Cho nên, không thể có cái loại sát khí nào mà ông ấy không trấn áp được! Cháu hiểu không? Cho dù có thêm mười hay tám con nữ quỷ nữa, ông nội cháu cũng dư sức trấn áp."

"Nghĩa là sao ạ?" Tôi vẫn chưa hiểu.

Bác Trương nhìn tôi với vẻ thất vọng não nề, rồi nói tiếp: "Cho nên là do ông nội cháu không chịu Che Sát, tại sao ông ấy lại không chịu chứ?"

"Haizz..." Nói đến đây, bác Trương thở dài:

"Ông nội cháu là bạn tốt nhất của bác, cái ngày ông ấy chết... ông ấy có đến tìm bác.”

"Ông ấy mang một vò rượu đến, ông ấy bảo, cả đời ông ấy làm việc gì cũng quang minh lỗi lạc, không thẹn với người, duy chỉ có việc này! Là đã hại hai mẹ con nhà người ta!"

Nói đến đây, bác Trương bỗng quay phắt lại nhìn tôi:

"Nhưng ông nội cháu vẫn tự sát! Bác hiểu ông ấy, ông ấy đã quyết định thì sẽ không bỏ cuộc, cho nên, cái sát khí này, chắc chắn ông ấy định chắn rồi, nhưng tại sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý... chuyện này phải hỏi các người mới đúng!"

Những lời của bác Trương như tiếng sét nổ vang bên tai tôi.

Trong đầu tôi hồi tưởng lại cảnh tượng mùi hôi thối ập đến, gió lớn nổi lên, và khách khứa bỏ chạy tán loạn hôm đó.

Gió lớn và mùi hôi thối chỉ dừng lại ngay sau khi tôi nói câu "Ông nội vẫn luôn yêu thương chúng ta".

Đồng thời, tôi cũng thông suốt tất cả, thầy Thạch không thể nào không biết công đức của ông nội, nhưng ông ta lại lừa gạt chúng tôi, hơn nữa, thím hai chết sau khi tôi xuống nước, trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc!

Thầy Thạch... có vấn đề!

Nhưng tôi cũng chẳng buồn so đo nữa, đằng nào cũng sắp chết rồi, không quan tâm nhiều thế nữa, cả nhà đền mạng cho góa phụ Cơ, thế là đủ rồi...

Tôi về đến nhà thì đã là năm giờ rưỡi sáng, trời chưa sáng hẳn, nhưng cũng sắp sáng rồi, chúng tôi chắc còn sống được khoảng một tiếng nữa.

Về đến nhà, bà nội và bố vội vàng xúm lại, hỏi tôi kết quả.

Tôi lắc đầu, kể cho họ nghe chuyện nữ quỷ sẽ đến đòi mạng trước khi trời sáng.

Bố và bà nội ngay lập tức ngồi phịch xuống đất, thẫn thờ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần