logo

Chương 4

Bố vội vàng kéo tôi lại, thím hai lập tức đỡ chú hai dậy.

"Nhớ lấy! Cú đạp này là tôi thay ông nội đạp ông!" Tôi gào lên trong điên dại, nước mắt cũng tuôn rơi theo khóe mi:

"Ông nội đã chết thay cho ông rồi! Mà ông còn sợ ông nội không giúp ông sao?"

Chỉ đạp một cái, tôi không đánh tiếp nữa, sức bố lớn hơn tôi, tôi không cựa quậy được.

Thấy tôi đã bình tĩnh lại, bố mới buông tay ra, tôi quả thực cũng không động thủ nữa.

Tôi đến trước mặt thầy Thạch, hỏi: "Cụ thể cháu cần phải làm như thế nào?"

7

Đêm khuya, tôi một mình đi ra bờ sông của thôn.

Chú hai... chính tại nơi này đã bóp chết đứa bé, và còn phân xác nó.

Tôi rất sợ!

Những tán cây bên cạnh xào xạc trong gió đêm.

Trên người tôi mang theo một sợi dây đỏ mà thầy Thạch đưa cho, ông bảo tôi buộc một đầu vào gốc cây trên bờ.

Đầu còn lại buộc vào thắt lưng tôi, làm như vậy để đề phòng vong nhi tinh quái kéo tôi dìm xuống sông!

Tôi buộc chặt một đầu vào gốc cây, đầu kia buộc vào eo mình.

Gió thổi qua mặt nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh trăng đẹp không sao tả xiết.

Nhưng... tôi chẳng còn tâm trí nào mà thưởng thức.

Tôi cởi quần áo, đứng trên bờ khởi động làm nóng người.

Thầy Thạch dặn tôi tuyệt đối không được để bị chuột rút, nhất định không được.

Khởi động xong, tay tôi vẫn run bần bật vì sợ, dù sao thì sắp phải xuống sông mò xác, đổi lại là ai cũng chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Hít một hơi thật sâu! Tôi lao mình, ngụp lặn xuống nước.

Chú hai nói, đứa bé nằm trong phạm vi ba bốn mét quanh gốc cây to này.

Nước ngay lập tức nhấn chìm tôi, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm toàn thân.

Tôi cứ ngụp lặn liên tục trong nước nhưng vẫn chưa mò thấy gì.

Cuối cùng, trong lúc bơi, tôi cảm giác chân mình chạm phải vật gì đó.

Cả người tôi bắt đầu run lên, không biết là do sợ hãi hay do nước lạnh ngấm vào người.

Nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc để tỏ ra yếu đuối, tôi vội vàng lặn sâu xuống.

Dưới nước, tôi mở mắt ra.

Mặc dù ánh trăng xuyên qua nước không mạnh, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tôi vẫn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Chỉ thấy trong làn nước, những phần thi thể của đứa bé bị buộc vào từng tảng đá, lơ lửng như những dải rong rêu, đung đưa theo dòng nước.

Tuy rất sợ hãi! Nhưng tôi vẫn cố bơi tới gỡ tảng đá lên, vì đá rất nặng nên tôi chỉ có thể mang từng tảng một lên bờ.

Rất nhanh, chỉ còn lại tảng đá cuối cùng.

Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, tảng đá cuối cùng này, tôi làm cách nào cũng không nhấc lên nổi.

Dùng hết sức bình sinh, cuối cùng tôi cũng ôm được tảng đá này lên, vì thiếu oxy trầm trọng nên tôi lập tức đạp nước ngoi lên mặt nước.

Đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy một lực cực mạnh tác động vào chân mình, cả người tôi bắt đầu chìm xuống không kiểm soát được.

Tôi mở mắt quay đầu nhìn xuống, một khuôn mặt trắng bệch đập vào mắt tôi, mái tóc dài xõa tung, đôi mắt trân trân nhìn tôi chằm chằm!

Tôi vội vàng nhắm tịt mắt lại, sợ hãi giãy giụa điên cuồng, tay vẫn ôm chặt lấy tảng đá.

Nhưng dù tôi có dùng sức thế nào, cơ thể vẫn cứ chìm xuống!

Trong cơn kinh hoàng, tôi cũng chẳng còn giữ được hơi nữa, há miệng định hét lên kêu cứu.

Nước lập tức tràn vào miệng, vào mũi tôi.

Tôi khó chịu vô cùng, ho sặc sụa dưới nước, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có từng chùm bong bóng từ đáy nước sủi lên ùng ục.

Tôi... sắp chết rồi!

Tôi buông xuôi, từ bỏ phản kháng.

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, thắt lưng tôi đột nhiên truyền đến một lực kéo cực mạnh, lôi tuột tôi lên phía trên.

Sau khi lên bờ, tôi nôn thốc nôn tháo ra mấy ngụm nước, cả người nằm thở hổn hển...

Lúc này, tôi mới nhìn rõ người đã kéo mình lên là ai.

"Bác Trương?" Tôi cất tiếng gọi, đồng thời cũng lén lút đẩy tảng đá trên tay... và cả phần thi thể trên đó ra phía sau.

Bác Trương nhìn tôi, sắc mặt trầm trọng hỏi: "Buộc sợi dây đỏ, cháu tìm cái gì dưới nước thế?"

Tôi có chút lúng túng, dù sao chuyện này cũng thực sự chẳng vẻ vang gì, tôi dùng người che chắn tảng đá, miễn cưỡng lấp liếm: "Không... không... cháu bắt cá thôi mà bác Trương."

Bác Trương nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Không sao là tốt rồi." Nói xong ông quay lưng bỏ đi.

Nhưng dường như nghĩ ra điều gì, ông thở dài, lại quay trở lại. Ông đưa cho tôi một miếng ngọc bội hình tam giác, nói: "Ông nội cháu Che Sát thất bại rồi, cháu đeo cái này vào, sẽ không sao đâu."

Tôi mấp máy môi: "Cảm ơn bác Trương."

"Haizz! Nghiệp chướng mà!" Bác Trương khẽ thốt lên một câu rồi rời đi.

Tôi biết bác Trương chắc đã đoán ra được phần nào, nhưng ông không nói toạc ra, có lẽ là để giữ chút thể diện cho mọi người.

Sợ hãi liếc nhìn mặt sông, tôi vội vàng đào một cái hố chôn cất thi thể đứa bé.

Thi thể đã bị ngâm trương trắng bệch, nhưng kỳ lạ là, chết lâu như vậy rồi mà không hề bị cá rỉa, thậm chí còn có thể ghép lại nguyên vẹn với nhau.

Làm xong xuôi mọi việc, tôi nhìn ra mặt sông, không biết là do hoa mắt hay sao mà tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang bế con.

Cô ta sắc mặt trắng bệch đứng trên mặt nước, đứa bé trong tay cô ta đang ngủ rất an lành.

Tôi nghi là mình bị ảo giác, bèn dụi mắt thật mạnh.

Người phụ nữ đó đột nhiên xuất hiện ngay trên bờ sông...

"Á!" Tôi hét lên thất thanh, rồi sợ quá ngất lịm đi!

8

Khi tôi tỉnh lại thì đã là nửa đêm về sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Lúc tôi đi là mười hai giờ đêm, hì hục mất hơn một tiếng, bây giờ chắc khoảng tầm bốn giờ sáng.

Tôi lắc mạnh cái đầu đang ong ong đau nhức.

Nhìn mặt sông vắng lặng và những bụi cây âm u lạnh lẽo xung quanh.

Tôi bắt đầu tỉnh táo lại, đồng thời cũng bắt đầu nghiêm túc phân tích những chuyện xảy ra trong hai ngày qua.

Đột nhiên... tôi nhận ra có điều không ổn.

Từ đầu đến cuối mọi chuyện quá rối rắm, rối đến mức tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bắt đầu từ ảo giác nhìn thấy trong quan tài, rồi đến Che Sát thất bại, sự xuất hiện của thầy Thạch, rồi đi vớt xác, sự xuất hiện của bác Trương... và cả nữ quỷ kia nữa... chẳng phải người chết chỉ có đứa bé thôi sao?

Lại nghĩ đến khuôn mặt trắng bệch lôi chân tôi dưới đáy nước lúc nãy, và người phụ nữ bế con khi nãy...

Người phụ nữ đó là... góa phụ Cơ!

Trong khoảnh khắc, mọi chuyện trong đầu tôi bắt đầu trở nên sáng tỏ.

Nghĩ đến đây, tôi chạy thục mạng về nhà. Chú hai hại chết không chỉ có đứa bé, mà cả góa phụ Cơ cũng bị chú hại chết rồi!

Cho nên ông nội mới Che Sát thất bại!

Chú hai vẫn luôn giấu giếm! Cho nên việc Che Sát tuyệt đối sẽ thất bại! Bởi vì ông nội phải đối phó không chỉ có mỗi vong nhi, mà còn cả góa phụ Cơ nữa!

Nghĩ đến đây, tôi càng chạy nhanh hơn. Đồng thời nỗi căm hận trong lòng đối với chú hai đã lên đến đỉnh điểm!

9

Khi tôi chạy về đến cửa nhà, còn chưa kịp vào trong, tôi đã nghe thấy tiếng khóc vọng ra!

Tiếng khóc của chú hai!

Toi rồi! Tôi thầm kêu không ổn...

Khi tôi bước vào nhà, thấy mọi người đều đang vây quanh thím hai, thầy Thạch cũng ở đó.

Còn thím hai đã nằm trên đất, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hoàng, nhưng người đã cứng đờ, chết không thể nào chết hơn được nữa!

Tôi nhớ lại nữ quỷ vừa nhìn thấy ngoài bờ sông, trong lòng càng thêm khẳng định! Nữ quỷ đó chính là góa phụ Cơ.

Không kìm nén được cơn giận dữ trong lồng ngực, tôi lao đến tung một cước đạp thẳng vào người chú hai.

"Rốt cuộc ông đã làm cái trò khốn nạn gì vậy!!" Tôi gào lên điên dại.

Trong lúc chúng tôi không ai để ý, thì trong mắt thầy Thạch lóe lên một tia kinh ngạc khi thấy tôi bước vào!

Chú hai không hề hoảng loạn, cũng chẳng sợ hãi, mà cả người như mất hồn, bởi vì... thím hai chết rồi!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần