logo

Chương 3

Tôi mặt đầy vạch đen: “Bố, bố có phải là ở ngoài sinh cho con một đứa em trai không?” “Yên Yên, con đừng có nói linh tinh nhé, con cũng biết mẹ con khó dỗ đến mức nào mà. “Đợi con quen việc công ty rồi, bố còn muốn mẹ con đi khắp thế giới với bố nữa, con đừng có chọc giận bạn đời của bố.” “Rồi, rồi, con biết rồi. Bố, thư ký cũ của bố xin nghỉ buổi chiều nay rồi à?” “Ừ, cô ấy có nói với bố rồi, chiều nay đi khám thai, nên xin nghỉ.” “Con không nghi ngờ, cô ấy mang thai con trai của bố đấy chứ?” Bố tôi lo lắng hỏi. “Haha, làm sao có thể. Bố có mù đâu.” Bố mẹ tôi là thanh mai trúc mã, bố tôi là fan hâm mộ số một của mẹ tôi, từ trước đến nay mẹ tôi nói một ông không dám làm hai. Những tin nhắn trước đây chẳng qua là tôi trêu chọc bố tôi thôi. Sau khi cúp điện thoại, tôi khâm phục sát đất tài xế của bố tôi, anh chàng này thật sự biết ăn nói. Rõ ràng là Lý Tầm chủ động xin nghỉ, lại được anh ta nói thành bố tôi bảo cô ta nghỉ ngơi. Lợi dụng danh nghĩa của bố tôi, cô ta lại giả vờ thành công rồi. Tôi nghĩ, tôi biết lãnh đạo lớn đứng sau lưng Lý Tầm là ai rồi. Thật là, buồn cười quá. 5. Tối thứ Sáu, công ty tổ chức teambuilding. Đến giờ tan làm, Lý Tầm vỗ tay. “Hôm nay công ty liên hoan nhé, đồng nghiệp nào hoàn thành xong công việc thì cùng đi, ai chưa xong thì ở lại tăng ca.” Cô ta còn chưa nói dứt lời, tôi đã tắt máy tính xách tay, xách túi, chuẩn bị đi ra ngoài. “Hứa Yên, cô làm xong kế hoạch chưa?” Lý Tầm nheo mắt hình tam giác nhìn tôi. “Chị Lý, kế hoạch tuần sau nộp là được, hôm nay không cần phải tăng ca đâu ạ.” Cô ta đi qua tôi, hừ một tiếng: “Trẻ con bây giờ năng lực không ra gì, mà tính khí thì không nhỏ, việc của người khác đều xong hết rồi, bảo cô tăng ca một chút cũng không được.” Tôi đảo mắt: “Tôi nhớ không nhầm thì công ty chúng ta là chế độ làm việc tám tiếng mà.” “Tan làm không về, chị tính trả tiền tăng ca à.” Tôi không hề nhân nhượng, đeo túi xách đi thẳng ra bãi đậu xe. Tôi vừa mua một chiếc xe mới, là một chiếc Lamborghini, rất nổi bật. Tiểu Khúc chen chúc bên cạnh tôi, “Yên Yên, cha nuôi cô làm nghề gì mà giàu thế, chiếc xe này phải mấy triệu tệ đấy.” Cô ấy đi vòng quanh xe một vòng: “Tôi có thể ngồi thử không?” “Cô không sợ bị lây bệnh sao?” Nói xong, tôi đạp ga phóng đi. 6. Lý Tầm là một người ngốc nghếch điển hình, Cô ta bắt tôi, một người làm kế hoạch, đi thông báo các phòng ban họp, tôi nhịn. Gọi điện thoại từng người, thông báo trong nhóm xong, cô ta lại nói: “Ôi, thay đổi thời gian rồi. Phiền cô phải thông báo lại lần nữa nhé!” Và thế là tôi lại phải gọi điện thoại lại, cuối cùng bị mọi người mắng té tát. Cô ta lại đắc ý nói trong phòng họp rằng, người trẻ mới vào đơn vị thì cần phải được chỉnh đốn cho ngoan, không chỉnh là không phục. Tưởng rằng dựa vào vài ông cha nuôi là giỏi giang lắm. Lúc đó tôi đẩy cửa bước vào, mỉm cười nói: “Thư ký Lý, có phải chị tuổi cao rồi, trí nhớ kém đi không. Tôi khuyên chị nên ăn nhiều óc chó nhé. Không thì dễ bị bệnh đãng trí tuổi già đấy. Tôi thấy chị bây giờ đã có triệu chứng rồi. “Nhớ nhầm cả thời gian họp, việc thường xuyên lấy nhầm đồ ăn ngoài của người khác cũng có thể hiểu được.” Cô ta tức đến tái mặt, Tôi kinh ngạc nói: “Xem kìa, sắc mặt chị cũng không tốt chút nào, có phải là thiếu máu không? Hay là thiếu thông minh?” Có vài đồng nghiệp cố nhịn cười, rồi lại xoa dịu mọi chuyện. “Hứa Yên, cô mới đến, có hiểu quy tắc nơi công sở là gì không?” “Sao, quy tắc công ty là không có việc thì kiếm việc, có việc thì kiếm bệnh à?” “Đừng nghĩ Lý Tầm đang mua vui cho các người xem, thực ra là đang xem các người như khỉ để đùa giỡn đấy. Người bị thông báo sai thời gian chính là các người.” Trong phòng họp im lặng như tờ. Tôi đóng sầm cửa lại. 7. Sáng thứ Sáu, tôi đã gửi bản kế hoạch cho Lý Tầm, còn nhắn tin trong WeChat cho cô ta. Khi đi ngang qua phòng hút thuốc, tôi nghe thấy cô ta đang gọi điện thoại. “Người ta nhớ anh lắm, em bé cũng nhớ anh. Tối nay người ta muốn ăn sườn kho tàu.” “Ôi, anh thật là hư. Moah moah nè .” Giọng nói nũng nịu đến mức khiến người ta buồn nôn, thế mà cô ta lại không chê sườn kho tàu nhiều dầu mỡ nữa. Cho đến khi tan làm cũng không nhận được phản hồi từ cô ta. Tôi lười quan tâm đến cô ta, đúng giờ là tan làm đi về. Cô ta gọi tôi lại: “Hứa Yên, cô làm xong việc chưa? Bản kế hoạch hôm nay phải nộp rồi đấy.” Tôi không biết bố tôi đã tuyển cô ngốc nghếch Lý Tầm này từ đâu về, mọi người thuộc các phòng ban khác nhau, bình thường nước sông không phạm nước giếng. Ai cho cô ta cái mặt dày đó, ngày nào cũng gây sự, cố gắng gây sự chú ý trước mặt mọi người. “Chị Lý, không chỉ đầu óc chị không tốt, mà tôi thấy mắt chị cũng có vấn đề rồi đấy, tôi đã gửi mail cho chị từ sáng rồi.” “Tôi bận quá, không để ý.” “Bận gì cơ? Bận tán gẫu điện thoại à?” Tôi mỉm cười hỏi cô ta. Đúng là ngốc nghếch chính hiệu, giờ tan làm lại đòi bản kế hoạch của tôi, nửa đêm lại tag tôi trong nhóm lớn để bắt lỗi. “Hứa Yên, bản kế hoạch này cô viết rất tệ.” M* nó, rõ ràng có WeChat của tôi, lại còn dìm hàng tôi trong nhóm lớn. Nửa đêm ra vẻ mình giỏi giang lắm. “Chị Lý, bản kế hoạch này tôi đã gửi cho chị từ sáng rồi, nhưng chị lại ở trong phòng hút thuốc tám chuyện điện thoại suốt. Bây giờ muộn thế này lại còn tăng ca, có phải là đang giả vờ không? “Chị nói chị nhiều việc, tôi thấy là nhiều cuộc gọi điện thoại thì đúng hơn. Không biết là trò chuyện với ai, chiếm dụng phòng hút thuốc cả ngày. “Bữa tối nhà chị ăn sườn kho tàu đúng không, nếu ngon thì ngày mai mang đến cho tôi một ít, dù sao chị cũng ăn quỵt cơm của tôi một tuần rồi, cũng nên có chút biểu hiện chứ. “Chị nói việc xin chuyển phòng hút thuốc thành phòng dành cho mẹ và bé đã thành công chưa? Tôi nhớ không nhầm thì chị mới mang thai ba tháng, chưa cần dùng đến phòng đó đâu nhỉ. “Chị cứ ở lì trong phòng hút thuốc lâu như vậy, có phải là đang trốn việc không.” Tôi cũng không hề nhân nhượng, tuôn ra một tràng phản bác. Một phút, mười phút, nửa tiếng. Nhóm chat im lặng. Lý Tầm cũng tắt tiếng hoàn toàn, đừng nói là nhóm lớn, tin nhắn riêng cũng không thấy trả lời. Điển hình cho câu [bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, thấy hổ là quỳ xuống]. 8. Lý Tầm đã không đến công ty làm việc được một tuần rồi, công ty yên tĩnh đến lạ. Tôi gục mặt xuống bàn làm việc thở dài lần thứ năm mươi tám: “Haiz.” Những ngày không có Lý Tầm quả nhiên quá buồn tẻ. Người Trung Quốc quả nhiên không chịu được việc bị nhắc đến, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Cô ta sắc mặt tái nhợt, đôi môi vốn thích tô son đỏ cũng không còn chút máu, ánh mắt rưng rưng. Tôi liếc nhìn bụng cô ta, hình như nhỏ hơn rồi. Tôi giả vờ tập trung làm việc, hướng về phía máy tính nghĩ lung tung, Mặc dù tôi chưa từng làm mẹ, nhưng cũng hiểu sẩy thai đối với một bà bầu lớn tuổi có ý nghĩa gì. Đúng lúc tôi đang cảm thấy đáng tiếc cho cô ta, thì thực tế đã cho tôi một cái tát. 9. Không biết từ khi nào, mọi người trong cả tòa nhà đều bắt đầu chỉ trỏ tôi. Tin đồn tôi là tiểu tam càng ngày càng lan rộng. Ban đầu tôi đổi xe ngày càng đắt, tôi vẫn bình tĩnh đối phó. Sau đó, những lời đồn đại này ngày càng lố bịch hơn. “Nghe nói chưa, cô quản lý dự án của tập đoàn Hứa Thị, làm tiểu tam, bị vợ cả đánh rồi, tóc còn bị cắt luôn.” “Là cái cô tóc xoăn lớn đó à?” “Chính cô ta, bình thường nhìn đã thấy lẳng lơ rồi, xe sang đổi chiếc này đến chiếc khác.” Nói xong, hai người vẫy tay bỏ đi, để lại tôi đang bàng hoàng. Tôi sờ lên kiểu tóc mới của mình, tôi chỉ đơn thuần cảm thấy tóc ngắn dễ chăm sóc hơn thôi. Cái màn vợ cả đánh tiểu tam này là ai thêm vào cho tôi vậy. Trong thang máy, một người đàn ông vô duyên nhìn tôi một cái, rồi tiến sát lại gần tôi. “Tiểu thư, nghe nói cô trên giường lợi hại lắm, đại ca không có tiền, nhưng đại ca có vốn liếng nha.” Nói xong hắn ta thúc hông về phía tôi, tay còn muốn sờ vào đùi tôi. Tôi tung một đòn quật ngã hắn ta xuống đất, kéo hắn vào phòng tạp vụ. Hắn ta la hét giãy giụa không ngừng: “Thả tôi ra, tôi muốn báo cảnh sát, cô làm vậy là hạn chế tự do cá nhân của công dân, là vi phạm pháp luật.” Tôi cười khẩy, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có học thức. Đây lại là một tên lưu manh có học thức. Tôi siết chặt tay hắn ta: “Anh nghe chuyện của tôi từ đâu?” “Chuyện gì của cô, tôi không biết cô.” Tên văn hóa này vẫn cố chấp cãi cùn muốn chối cãi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần