01
Vừa bước vào cánh cổng nhà họ Cố, những ác ý từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn ùa đến tôi.
Lớn lên ở Lý Gia Thôn, một nơi ăn thịt người, tôi có khả năng cảm nhận sự độc ác một cách rõ ràng nhất.
Trong đại sảnh, trên sofa có hai cặp trai gái, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, xinh đẹp.p.
Cô con gái giả Cố Miểu Miểu mắt đỏ hoe, nhìn tôi một cách đáng thương.
"Chị… là chị phải không? Em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, em đã chiếm thân phận của chị suốt mười tám năm. Bây giờ chị đã về rồi, em sẽ rời đi ngay lập tức."
Gia đình Cố nghe xong nhíu mày ngay lập tức, không vui nhìn tôi.
Tôi nhướng mày, "Đừng đi."
Gia đình Cố giãn mày ra.
Tôi nói: "Chạy đi."
Cố Ngân nhảy dựng lên, chỉ vào tôi: "Cô đừng quá đáng. Đừng tưởng về nhà họ Cố là có thể ỷ thế bắt nạt người khác."
Tôi xòe tay, bất lực nói: "Đừng căng thẳng vậy, tôi chỉ đùa thôi."
Cố Ngân lạnh lùng nói: "Điều này chẳng buồn cười chút nào. Đây không phải cái làng cô ở, không cho phép cô tùy tiện làm loạn."
Cố Miểu Miểu lên tiếng: "Mẹ ơi, mặc dù chị ấy không giống mẹ, nhưng cũng là con gái ruột của mẹ mà..."
Ánh mắt dò xét của mọi người đổ dồn vào mặt tôi, quả thật chang nhìn ra nét tương đồng nào.
Điểm giống nhau duy nhất có lẽ là đều trông giống người.
Tôi chậm rãi nói: "Có khả năng nào… tôi không phải Lý Tú không?"
Lý Tú mới là con gái ruột bị trao nhầm của nhà họ Cố, còntôi chỉ là bạn của cô ấy.
Gia đình Cố sững sờ, sắc mặt càng thêm khinh ghét.
"Vậy cô ta chạy đi đâu rồi? Hôm nay cố ý không xuất hiện, lại đang giở trò gì nữa?"
"Không phải muốn cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta đấy chứ?"
Khi họ nói ra những lời trơ trẽn như vậy, họ không cảm thấy xấu hổ sao?
Tôi cười gượng gạo: "Không, tôi chỉ muốn hỏi các người có muốn tham dự lễ tang của Tú Tú không?"
Sắc mặt gia đình Cố đột ngột thay đổi: "Ý cô là gì?"
"Tôi không phải Lý Tú, tôi là bạn của cô ấy. Lý Tú đã mất vào tuần trước."
Những lời này như một tiếng sét, nổ ra lặng lẽ trong căn nhà này.
Cố Ngân nhíu mày: "Không phải cô ta không dám đến, nên cố tình tìm người nói dối để được thương hại đấy chứ?
"Chưa về nhà họ Cố đã có nhiều tâm cơ như vậy, quả nhiên là hỏng mất rồi."
Cố ba trầm mặt: "Tôi không cần biết cô là ai, trò đùa này không hề buồn cười."
"Bác ơi, ai đùa với bác? Bác nghĩ ngày nào cũng là Cá tháng Tư à?"
Tôi xòe tay, quay người đi ra ngoài.
"Thật hay giả, nhìn là biết. Hôm nay còn kịp ngày cúng đầu bảy của Tú Tú."
02
Gia đình Cố đưa tôi lái xe đến Lý Gia Thôn, nơi cha mẹ của cô con gái giả đang sống.
Đường trong làng gập ghềnh khó đi, những đoạn xe không đi được thì phải xuống đi bộ.
Mùi phân bò nồng nặc trên đường khiến sắc mặt gia đình Cố thay đổi ngay lập tức.
Cố Miểu Miểu không nhịn được nôn khan.
Cố Ngân trầm mặt: "Tốt nhất những gì cô nói đều là thật."
Tôi ngạc nhiên nhướng mày nhìn anh ta: "Anh nói gì? Anh đang cầu mong em gái ruột của anh đã chết sao? Để có thể nhường chỗ cho em gái giả của anh?"
Cố Ngân cũng nhận ra mình đã lỡ lời.
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ..."
Tôi chẳng buồn nghe tiếp, sải bước đi nhanh, bỏ xa Cố Ngân.
Nói thêm một câu: "Hồi nhỏ tôi từng bị chó cắn, nên giờ nghe chó sủa là sợ lắm."
Cố Ngân ngay lập tức đen mặt.
Anh ta còn muốn nói gì đó, tôi đã ngắt lời.
"Đến rồi."
Trước mặt là một gò đất nhỏ bình thường, dựng một tấm ván gỗ, trên đó có viết tên Lý Tú.
Những ngôi mộ đơn sơ như vậy có ở khắp nơi trong làng, nên không có gì đáng ngạc nhiên.
Gia đình Cố lặng người, trên mặt là biểu cảm giống hệt nhau.
Sốc, kinh ngạc, không thể tin được.
…Và còn có chút ghét bỏ.
Cố mẹ che miệng, run rẩy hỏi: "Đây là Tú Tú sao?"
Tôi gật đầu.
Giọng Cố mẹ mang theo tiếng khóc nức nở: "Con bé… chết như thế nào?"
Tôi nhìn chằm chằm vào tên Tú Tú, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
"Bị người nhà họ Lý đánh chết, đánh chết một cách dã man.”
"Vì Tú Tú khó khăn lắm mới đỗ đại học, còn lén lút tiết kiệm được kha khá tiền để đi học, sau đó bị người nhà họ Lý phát hiện.”
"Bọn họ vốn định gả Tú Tú cho lão độc thân trong làng để nhận tiền sính lễ.”
"Biết Tú Tú muốn chạy trốn nên rất tức giận, liền đánh cô ấy như bao lần trước… không ngờ lần đấy lỡ tay đánh chết."
Sắc mặt gia đình Cố tái mét, Cố Miểu Miểu lẩm bẩm vài tiếng: "Ai mà không biết giết người là phạm pháp?"
Tôi quay đầu lại, mỉa mai nói: "Vậy ai mà không biết tráo con là phạm pháp?"
Mắt Cố Miểu Miểu đỏ hoe, làm bộ muốn khóc nữa.
"Cô là vòi nước thành tinh à?" tôi lạnh lùng hỏi.
Cố Miểu Miểu ấm ức, chỉ dám lườm tôi.
Tôi mặc kệ, tiếp tục nói: "Tú Tú cho đến lúc chết cũng không biết cha mẹ ruột của mình không phải lũ quỷ dữ nhà họ Lý này."
Nước mắt Cố mẹ rơi xuống.
Cố Ngân vẫn không chịu tin: "Ai biết bên trong có phải là Lý Tú không, nhỡ chỉ là trò để cô ta cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta thì sao? Để chúng ta hối hận?"
Cố ba lạnh lùng quát mắng anh ta, nhưng khi nhìn tôi lần nữa, ánh mắt ông ta cũng đầy hoài nghi và và dò xét.
Tôi cười khẽ.
Một nụ cười ngập tràn phẫn nộ.
Tôi nhắm mắt lại, liên tục hít thở sâu để kiềm chế cơn giận dữ trong lòng.
Trong lòng chị thấy thương xót cho Tú Tú.
Thật ra, Tú Tú biết mình là đứa trẻ bị nhà họ Lý cố tình tráo đổi khi đã quá muộn.
Lúc hấp hối, ánh mắt cô ấy lấp lánh hy vọng: "Tiểu Lan, cậu có thể giúp mình đi xem họ không? Nếu họ tốt… thì nói cho mình một tiếng."
"Nếu họ không tốt... thì thôi, mình sẽ không cần họ nữa."
Cô ấy lại ho ra một ngụm máu lớn.
"Tiểu Lan.... mình phải đi rồi.... cậu... tự chăm sóc.... bản thân... nhé..."
Và thế là Tú Tú ra đi.
Mới mười tám tuổi, vừa đỗ vào một trường đại học khá tốt, còn chưa kịp trải nghiệm cuộc sống, đã vĩnh viễn lìa xa.
Thật ra gia đình Cố đã sớm biết con gái mình bị trao nhầm, nhưng Cố Miểu Miểu sắp thi đại học rồi.
Họ sợ Cố Miểu Miểu biết chuyện sẽ bị ảnh hưởng, nên cứ kéo dài chuyện này.
Gia đình Cố chưa bao giờ coi trọng cô con gái ruột này, cộng thêm việc người nhà họ Lý cố ý giấu giếm, nên việc họ không biết Tú Tú đã chết là điều bình thường.
Vì vậy, khi gia đình Cố đến tìm người, tôi đã đi cùng tài xế đến nhà họ Cố.
Tôi kìm nén sự lạnh lẽo trong mắt, nói với gia đình Cố: "Vì các người không tin, tôi sẽ khiến các người phải tin."
03
Cánh cổng nhà họ Lý không đóng, đến gần là có thể nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
"Con ranh Lý Tú chết rồi, thật là đỡ phiền."
"Vậy bên lão Lý kia thì sao? Hay là trả lại tiền sính lễ trước đi?"
"Phiền chết đi được, hai vạn tiền sính lễ đó tao đã tiêu hết rồi, lấy gì mà trả? Con ranh chết tiệt kia không chết sớm không chết muộn, lại chết đúng lúc này, thật xui xẻo."
Gã đầu vàng nhổ một bãi, mặt đầy khó chịu.
"Mẹ nó, lúc đầu đánh mạnh như vậy làm gì? Tự dưng đánh chết mất rồi, giờ đi đâu mà kiếm một người phụ nữ khác."
Lý mẹ có vẻ ấm ức: "Tao tức giận quá thì làm được gì? Con ranh chết tiệt này lại lén lút tiết kiệm được nhiều tiền như vậy. Đánh chết là còn nhẹ đấy."
Lý ba hút một điếu thuốc, mắt sáng lên: "Chúng ta không phải còn một đứa con gái ruột được nuôi trong nhà giàu sao? Tìm nó xin ít tiền ứng phó một chút không phải được à?"
Gã đầu vàng cười dâm đãng: "Nghe nói nhà họ Cố rất cưng chiều đứa con gái đó lắm, tiền tiêu vặt cũng cả triệu. Chúng ta là người nhà của nó, giúp đỡ chúng ta một chút không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Lý mẹ gật đầu: "Đúng, con ranh chết tiệt kia hưởng sung sướng bao nhiêu năm, đã đến lúc phải báo đáp bố mẹ ruột rồi."
Gia đình Cố đứng ngoài cửa tức đến xanh mặt.
Cuối cùng họ cũng tin rằng Lý Tú đã bị lũ người độc ác này đánh chết.
Cố Ngân không nhịn được xông vào, túm lấy cổ áo gã đầu vàng đấm một cú.
"Lũ súc sinh chúng mày!"
"Mày là ai?!"
"Tao là anh trai ruột của Lý Tú."
"Cái gì?!"
Cố ba bảo tài xế đi cùng lao vào “dạy dỗ” người nhà họ Lý.
Nhưng tài xế chỉ là người lái xe, làm sao biết đánh nhau?
Người nhà họ Lý cũng không phải dạng vừa, nhặt dụng cụ nông nghiệp lên chống trả.
Cố mẹ bị kích động quá mức, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cố Miểu Miểu khóc lóc, nhưng nhận ra không ai để ý đến mình.
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
Tôi đứng ngoài, bình tĩnh quan sát tất cả.
Một người đàn ông đi đến bên cạnh, anh ta hỏi: "Hài lòng chưa?"
Tôi lắc đầu: "Chưa đủ, vẫn chưa đủ. So với những gì Tú Tú phải chịu đựng thì vẫn còn kém xa lắm."
Người đàn ông nhíu mày: "Vậy cô muốn thế nào?”
Tôi nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn gia đình Cố mất đi thứ mà họ tự hào nhất, cuối cùng chết không yên thân. Nếu các người làm được, sau này mọi thứ tôi sẽ nghe theo các người."
"....Được."