logo

Chương 2

04

Tôi không vội rời đi.

Cố ba mặt mày u ám tìm đến tôi, cảnh báo bằng giọng thấp: "Chuyện hôm nay, tôi hy vọng không có người thứ hai biết."

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, khẽ cười: "Vậy ông sẽ xử lý chuyện này như thế nào?"

"Đây là chuyện gia đình của chúng tôi." Cố ba dừng lại, rồi nói thêm: "Chúng tôi sẽ cho Tú Tú một lời giải thích."

"Tốt nhất là như vậy."

Cố ba quay đầu lại, nhìn tôi vài lần rồi gật đầu “Được, tốt lắm.”

Nhưng ánh mắt ông ta vẫn toát lên sự qua la, ghét bỏ đến mức gần như không che giấu nổi.

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bình thản nhìn ông ta rời đi.

05

Tôi đến Vĩnh Ninh Viện, dừng lại trước một ngôi mộ phủ đầy hoa tươi.

Trên bia mộ, cô gái trong bức ảnh mỉn cười rạng rỡ như hoa.

"Tú Tú, mình đến thăm cậu đây.”

"Cậu sẽ không trách mình lén dời mộ của cậu đi chứ?”

"Mình đã đi xem cha mẹ ruột của cậu rồi, họ chẳng tốt đẹp gì cả. Họ còn bảo vệ con gái của kẻ đầu sỏ gây tội như bảo bối vậy.”

"Ha ha ha, điều buồn cười nhất là, họ lại coi mình là cậu. Cậu nói có buồn cười không?"

Ở đây rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ và giọng tôi thì thầm với tấm bia mộ.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đen trắng.

Bức ảnh này là do tôi nhờ người vẽ lại, Tú Tú chưa bao giờ chụp ảnh, càng không có di ảnh.

Vào đêm Tú Tú mất, một cặp vợ chồng trung niên đã tìm thấy tôi, nói cho tôi biết về thân thế của mình.

Hoá ra tôi là con gái ruột bị trao nhầm của nhà họ Thẩm.

Năm đó, người vú em cố tình tráo đổi em bé, khiến tôi phải chịu khổ hơn mười năm.

Tôi cười.

Không ngờ số phận cũng đem tôi ra làm trò đùa cay nghiệt như vậy.

Không trách người nhà kia đánh mắng tôi, không trách tôi sống một cuộc sống không bằng súc vật, hóa ra tôi không phải con gái ruột của họ.

Con gái ruột của họ đang hưởng phúc trong nhà giàu có.

Nhưng trong đầu tôi ong ong.

Cả đầu chỉ có một suy nghĩ - Tú Tú đã chết.

Tú Tú bị lũ súc sinh đó hại chết rồi.

Tôi không còn chị gái nữa.

Người chị tốt bụng đến không giống người thật đó đã bỏ tôi mà đi.

Người nhà họ Thẩm lặng lẽ chờ câu trả lời của tôi, không la hét hay trách móc tôi không trả lời họ.

Một lúc lâu sau, tôi khẽ nói: "Vì các người là cha mẹ ruột của tôi, các người chắc là rất giàu phải không?"

Người nhà họ Thẩm gật đầu xác nhận.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc của Tú Tú ra sau tai, giọng khàn khàn: "Bây giờ tôi có một yêu cầu, có thể chôn cất chị gái tôi một cách đàng hoàng không?

"Chị ấy thích nơi yên tĩnh, nơi không có ai làm phiền."

Gia đình họ Thẩm im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

Thế là chúng tôi đưa Tú Tú đến an nghỉ ở Vĩnh Ninh Viện.

Ở đây rất yên tĩnh và cảnh sắc đẹp đến ngỡ ngàng.

Sau khi ra ngoài, tôi đã hỏi về giá cả ở đây.

Một mét vuông đất đắt đến kinh ngạc.

Nhưng mấy chục mét vuông này đều là của Tú Tú.

Tú Tú đến lúc chết cũng chưa từng được ở trong một ngôi nhà tốt, không ngờ sau khi chết lại được ở một nơi đẹp thé này.

Tôi muốn cười, lại muốn khóc, khoé mắt cay xè.

06

Thẩm mẹ nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "Tiểu Lan, chúng ta về thôi."

Tôi gật đầu.

Nhà họ Thẩm lớn hơn và lộng lẫy hơn tôi tưởng tượng.

Ở đây, tôi đã gặp một cô gái khác.

Đó là con gái ruột của lũ ma quỷ kia.

Vừa thấy tôi, cô ta lo lắng đứng dậy, khẽ gọi: "Chị..."

Tôi đánh giá cô ta một lúc, da trắng xinh đẹp, vẻ ngây thơ không vướng bụi trần được tạo nên từ tiền bạc.

Chiếc váy trên người nhìn chất liệu rất mềm mại, viên kim cương trên cổ lấp lánh đến chói mắt.

Sau này tôi mới biết loại đá quý này gọi là fire.

Một carat mấy chục nghìn.

Tôi quay đầu lại nhìn cha mẹ ruột: "Vậy…các người không định nói với tôi rằng, các người còn muốn giữ cô ta lại sao?"

Thẩm mẹ lắc đầu: "Con bé này biết mình có lỗi với con, nên muốn ở lại để chuộc tội."

Chuộc tội?

Tôi có chút ngạc nhiên.

Thẩm Hội đi đến trước mặt tôi, cúi người 90 độ, nhẹ giọng nói:

"Em xin lỗi… Em đã chiếm thân phận của chị, hại chị phải chịu khổ bao nhiêu năm. Em biết vài lời xin lỗi nhẹ nhàng không là gì cả, nhưng em vẫn muốn làm gì đó để bù đắp cho chị.”

"Chị đừng vội đuổi em đi, hãy nghe em nói đã. Em đã học tán thủ, taekwondo và quyền anh, võ nghệ cũng khá tốt, và em có sức mạnh rất lớn. Ngoài ra em cũng có liên quan đến một số lĩnh vực khác. Nếu chị không chê, em có thể làm trợ lý cho chị, chị bảo em làm gì, em sẽ làm đó."

Nói trắng ra, là bảo đâu đánh đó.

"Đương nhiên, nếu chị cảm thấy em vướng mắt, em sẽ rời khỏi nhà họ Thẩm ngay tối nay. Tất cả những gì nhà họ Thẩm đã cho em, em sẽ không mang đi, và sau này cũng sẽ không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ nhà họ Thẩm.”

"Em cũng sẽ cố gắng kiếm tiền, dùng 70% toàn bộ tiền lương trong tương lai để trả lại ơn nuôi dưỡng của nhà họ Thẩm, 30% còn lại để duy trì cuộc sống."

Cô ta lo lắng nhìn tôi.

Gia đình họ Thẩm không ai lên tiếng, rõ ràng là họ đã ngầm đồng ý để cô ta quyết định.

Lòng tôi chợt nhẹ nhõm, người nhà họ Thẩm vẫn là người biết phải trái.

Chỉ là Thẩm Hội nhìn tay chân nhỏ nhắn thế, lại có sức mạnh lớn, còn biết đánh nhau?

Cho đến khi tôi thấy cô ta dùng hai tay nhổ cái cây trong sân ra.

Tôi: "......."

Cái đó đúng là rất lớn.

Anh trai "hời" Thẩm Hòa Ngọc ngay lập tức đen mặt.

"Đó là cây anh đào anh mới trồng đấy!"

Thẩm Hội bối rối: "Em không phải thấy nó lớn chậm, giúp nó vận động gân cốt một chút sao?"

Thẩm Hòa Ngọc nghiến răng nghiến lợi: "Anh thấy em lùn, có cần anh giúp em nới lỏng gân cốt một chút không?"

Thẩm Hội: "......."

Trước khi tôi rời đi, cha mẹ ruột đã nói thêm với tôi về Thẩm Hội.

Bỏ qua những thứ khác, Thẩm Hội là một cô gái có năng lực toàn diện, cũng là một nhân tài hiếm có.

Nếu cô ta có thể ở lại bên cạnh tôi, sẽ là một trợ thủ rất tốt, hơn nữa võ nghệ của cô ta không tệ, lúc quan trọng còn có thể bảo vệ tôi.

Hơn nữa, các gia đình quyền thế đều sẽ bồi dưỡng tâm phúc của mình từ nhỏ.

Và Thẩm Hội lớn lên ở nhà họ Thẩm, phẩm chất và tâm tính của cô ta đều được đảm bảo.

Bây giờ cô ta tự cảm thấy hổ thẹn với tôi, đương nhiên cũng có thể hỗ trợ tôi tốt hơn.

Tôi gật đầu: "Được, vậy cô ở lại đi."

Thẩm Hội sững sờ một lúc, rồi vui mừng khôn xiết.

Nhưng cô ta vui mừng quá sớm.

Mỗi ngày cô ta còn phải dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cây anh đào bị "nhổ rễ để giúp lớn nhanh" kia.

07

Tú Tú là một cô gái rất tốt.

Mặc dù người nhà họ Lý đối xử với cô ấy chẳng ra gì, nhưng cô ấy vẫn luôn giữ được sự lạc quan.

Hồi nhỏ, người nhà đó thường xuyên không cho tôi ăn, tôi đói không chịu nổi, liền vào bếp lén ăn.

Nhưng cái tủ đựng thức ăn bị khóa chặt.

Khi họ phát hiện ý đồ của tôi, liền đánh tôi nửa sống nửa chết.

Khi tôi thoi thóp, Tú Tú đã xuất hiện.

Cô ấy đưa cho tôi chút thức ăn ít ỏi còn lại của mình, rồi cõng tôi đi xin thầy lang trong làng.

Lúc đầu thầy lang không chịu chữa c tôi.

Tú Tú liền quỳ ở cửa, dập đầu cầu xin ông ấy cứu tôi.

Cuối cùng thầy lang đồng ý, nhưng yêu cầu cô ấy mỗi ngày phải chặt năm bó củi cho ông ấy.

Tú Túv vốn ăn chẳng đủ no, mặc không đủ ấm, còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng vẫn kiên trì chặt năm bó củi mang đến chỗ thầy lang.

Cuối cùng thầy lang cũng mềm lòng.

Mỗi khi tôi và Tú Tú bị đánh và bị thương, ông ấy đều sẵn lòng giúp chúng tôi chữa trị.

Có ông ấy, ít ra chúng tôi còn giữ được chút mạng sống.

Những ngày ở Lý Gia Thôn, với tôi là cơn ác mộng không muốn nhớ lại.

Quá kinh khủng, giống như địa ngục trần gian.

Nhiều lần tôi đã nghĩ, hay là đốt một trận lửa thiêu chết lũ súc sinh này.

Cùng lắm thì đồng quy vu tận.

Dù sao tôi cũng sống không tốt, vậy thì chồng cũng đừng hòng sống yên.

Nhưng Tú Tú lại xuất hiện như một tia sáng.

Cô ấy giúp đỡ tôi vô điều kiện.

Tôi thực sự không thể hiểu nổi.

Sao lại có người tốt đến mức này?

Đi cứu một người không liên quan gì đến mình, khiến hoàn cảnh tồi tệ của mình trở nên chật vật hơn nữa.

Tú Tú lại ôm lấy tôi và nói: "Đừng sợ, Tiểu Lan, chị là chị gái, bảo vệ em gái là điều hiển nhiên."

Nhưng tôi làm gì có chị gái.

Gia đình tôi chỉ toàn đám quỷ ăn thịt người.

Tôi từng muốn chết cho xong.

Tú Tú thì kiên trì ngăn cản tôi lại, dạy dỗ tôi.

Cô ấy nói chỉ cần sống, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, mọi thứ sẽ có hy vọng.

Tôi vẫn nhớ biểu cảm lúc đó của mình, giống như gặp ma vậy.

Mặc dù tôi nhỏ hơn cô ấy vai tuổi, nhưng tôi không phải kẻ ngốc.

Nhưng tôi lại nghĩ thông rồi.

Ý của cô ấy là có hy vọng tiêu diệt tất cả mọi người trong làng sao?

Dù sao Lý Gia Thôn vốn chẳng có mấy ai tử tế.

Ngoại trừ thầy lang đó sống ngoài làng, ít liên lạc với người trong làng, cũng sẽ không bị ảnh hưởng.

Đồng thời tôi cũng rất muốn xem sự tốt bụng của Lý Tú đối với tôi, rốt cuộc có thể kiên trì đến ngày nào?

Liệu có một ngày cô ấy chịu đựng đủ sự độc ác và lạnh lùng của tôi, cũng mắng tôi, rồi xa lánh tôi, không còn quan tâm đến tôi nữa không?

Nghĩ đến những điều này, tôi lại đặc biệt hưng phấn.

Sự độc ác còn sót lại cháy bùng như một ngọn lửa, chống đỡ cho tôi sống tiếp.

Nhưng mọi thứ đến quá đột ngột.

Tú Tú đã đi rồi.

Nếu lúc đó người nhà họ Thẩm không tìm thấy tôi, bây giờ có lẽ tất cả mọi người trong làng đều đã đi theo Tú Tú rồi?

Dù tôi cũng rất vui khi được gặp cha mẹ ruột của Tú Tú, nhưng biểu hiện của họ thực sự khiến tôi quá thất vọng.

Dù sau này họ có thay đổi hay không, tôi cũng sẽ không để họ sống yên ổn.

Nếu họ tới sớm một chút đón Tú Tú về, Tú Tú đã không chết thảm như vậy.

Nhưng tôi cũng có thể dự đoán được, nếu Tú Tú không chết, sau khi về nhà họ Cố, cuộc đời cô ấy chưa chắc được khá hơn.

Gia đình Cố cũng đáng chết.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần