logo

Chương 1

Đại học đi cắm trại, có người đề xuất tổ chức cuộc thi kể chuyện ma.

Cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi mình tôi là chưa kể, mọi người liền hùa theo ép tôi kể.

Tôi đành phải nói:

"Không phải tôi không muốn kể. Chỉ là những người biết được câu chuyện này, về sau đều chết cả rồi.”

"Mọi người chắc chắn... muốn nghe chứ?"

1

Nghe tôi nói vậy, đám đông lại càng phấn khích hơn.

"Chuyện ma kiểu lời nguyền à? Thú vị đấy, kể mau đi!"

Người vừa lên tiếng là Đại Vũ, trưởng ban tổ chức, kẻ tháo vát nhất hội sinh viên và cũng là một tín đồ cuồng phim kinh dị.

Lần cắm trại này do hội sinh viên tổ chức, chập tối mọi người vây quanh đống lửa ăn thịt uống rượu, ai nấy đều rất hào hứng.

Đại Vũ nói không khí bây giờ rất hợp để kể chuyện ma, vừa hay giúp giải nhiệt mùa hè.

Ai kể chuyện đáng sợ nhất thì toàn bộ chi phí chuyến cắm trại lần này sẽ được miễn phí.

Cơn cám dỗ được miễn đơn là rất lớn, Đại Vũ xung phong kể trước, đám phó ban và ủy viên cũng lập tức hùa theo ngay sau đó.

Mấy tay "lão làng" trong hội sinh viên nhiệt tình giao lưu, hô hào ầm ĩ, bầu không khí được đẩy lên cao trào. Các bạn mới vào hội thấy đàn anh đàn chị tham gia cũng vắt óc suy nghĩ để kể chuyện. Dù sao thì muốn lăn lộn trong hội sinh viên, quan trọng nhất chính là phải hòa đồng.

Vốn dĩ tôi chỉ ngồi một bên nghe chuyện, đến nửa đêm họ phát hiện tôi vẫn chưa kể, liền nhao nhao đẩy tôi đến trước đống lửa.

Tôi giải thích:

"Không phải kiểu lời nguyền đâu. Thật ra đó là trải nghiệm kinh hoàng của chính tôi.

Vì liên quan đến tín ngưỡng thần bí nên có vài điều cấm kỵ. Người già trong thôn bảo, nếu kể cho người ngoài nghe thì sẽ rước họa sát thân."

Có mấy bạn nữ nhát gan bắt đầu sợ:

"Chúng mình đừng có tự tìm đường chết nha! Đã là cấm kỵ thì tốt nhất đừng kể nữa!"

"Cậu đổi sang chuyện khác đi!"

Tôi tỏ vẻ khó xử: "Tôi không có chuyện nào khác. Hay là thôi bỏ đi."

Nhưng càng nhiều người muốn tôi kể hơn, họ cảm thấy như vậy mới kích thích. Mấy thứ như nguyền rủa này chỉ thấy trong phim kinh dị, chứ ngoài đời thực đã ai gặp bao giờ đâu.

Nếu thực sự có người chết vì nghe một câu chuyện, thì hội sinh viên chúng ta đã nổi tiếng mất rồi.

Tôi thực sự không chối từ được nữa, run rẩy nói:

"Vậy thì... gọi tất cả mọi người lại đây cùng nghe đi, để giảm bớt xác suất tử vong cho mỗi người."

Đại Vũ cười: "Nói cứ như thật ấy."

Anh ta phấn khích chạy đi khắp nơi, tập hợp tất cả mọi người lại bên đống lửa.

Hội trưởng hội sinh viên đang trò chuyện với mấy bạn nữ trong lều cũng bị anh ta lôi ra.

Ánh lửa chập chờn trên từng khuôn mặt, vô số đôi mắt đều đang chăm chú nhìn vào tôi.

Tôi bắt đầu kể:

"Ở quê các bạn có tín ngưỡng nào kỳ quái không?

Quê tôi có thờ một vị thần bản địa, tên là ‘Quan Lục Lộ’.

Hồi nhỏ tôi từng ở cùng ‘Quan Lục Lộ’ trong miếu cả một đêm.

Trải nghiệm đêm đó là cơn ác mộng mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thoát ra được..."

2

‘Quan Lục Lộ’ có hai điều cấm kỵ:

Thứ nhất, không được nhìn thẳng.

Thứ hai, không được nói bậy.

Người ta không được nhìn thẳng vào ‘Quan Lục Lộ’, khi vào miếu bắt buộc phải cúi gằm đầu, mắt nhìn mũi chân, sau đó phải đi giật lùi để trở ra.

Cũng không được lén lút bàn tán về ‘Quan Lục Lộ’, đặc biệt không được kể cho người ngoài thôn.

Tôi không hiểu những cấm kỵ quái gở này từ đâu mà ra.

Khi lần đầu tiên theo mẹ vào miếu ‘Quan Lục Lộ’, tôi đã to gan ngẩng đầu nhìn lén ‘Quan Lục Lộ’ một cái.

Trên hương án chất đầy đồ cúng, có một hình nhân gầy guộc đang ngồi ngay ngắn.

Hình nhân được bọc trong lớp áo cà sa lấp lánh châu báu, cái đầu tròn lốc, một tấm vải đen quấn chặt lấy đôi mắt.

Bốp! Có người vỗ mạnh vào gáy tôi một cái.

"Đừng nhìn!"

Mẹ tôi vội vàng ấn đầu tôi xuống, ép tôi phải cúi người nhìn chằm chằm vào mũi chân.

Bà thắp một nén hương, quỳ xuống vái lạy ‘Quan Lục Lộ’, miệng lầm rầm khấn vái.

Nén hương không tắt.

Mẹ tôi bắt đầu hoảng: "Cái đồ lỗ vốn này, đều tại mày chọc ‘Quan Lục Lộ’ không vui!"

Bà dúi nén hương cho tôi, rồi lại móc tiền ra thỉnh nén thứ hai.

Dâng hương cho ‘Quan Lục Lộ’ có một quy tắc.

Hương tắt, chứng tỏ ‘Quan Lục Lộ’ đã thấu lời cầu xin của bạn.

Hương không tắt, chứng tỏ lòng không thành, bắt buộc phải thỉnh nén thứ hai.

Quá tam ba bận, nếu cả ba nén hương đều không tắt, nghĩa là ‘Quan Lục Lộ’ không ưa bạn, hôm nay coi như đi công cốc.

Thỉnh một nén hương tốn 10 tệ. Nhà tôi nghèo, tiêu số tiền này xót đứt ruột.

Nhân lúc bà không để ý, tôi tót một cái chui vào gầm hương án, bò ra phía sau lưng ‘Quan Lục Lộ’.

Nghe nói, nguồn gốc cái tên ‘Quan Lục Lộ’ là kể về một loại dị nhân bẩm sinh không có mí mắt, mắt treo lủng lẳng bên ngoài đầu, có phép thần thông nhìn thấu sáu đường. Sau khi dị nhân chết đã hóa thành tượng thần ‘Quan Lục Lộ’, thờ cúng Ngài rất linh nghiệm. Chỉ có thôn chúng tôi là thờ một pho tượng ‘Quan Lục Lộ’, khách dâng hương nườm nượp không ngớt.

Tôi vân vê một đoạn hương ngắn, tò mò hỏi ‘Quan Lục Lộ’:

"Ông thật sự có thể nhìn thấu sáu đường sao?"

Nén hương đột ngột tắt ngúm.

Tôi ngửa đầu lên nhìn, thấy dưới lớp vải đen có thứ gì đó đang nhấp nhô phập phồng.

Chưa đợi tôi nhìn rõ thì đã bị người ta túm cổ chân lôi ra ngoài.

Tôi và mẹ bị đuổi khỏi miếu ‘Quan Lục Lộ’, cấm không bao giờ được quay lại nữa.

Mặt mẹ tôi tái mét, tôi sợ bà đánh nên vắt chân lên cổ mà chạy.

Con trai trưởng thôn dẫn theo mấy thằng nhóc ngỗ nghịch chặn tôi lại ở đầu thôn:

"Này! Đồ con hoang do quả phụ đẻ ra kia, mày nhìn thấy mắt của ‘Quan Lục Lộ’ rồi hả?"

Tôi húc đầu vào người bọn chúng: "Mày mới là con hoang! Tránh ra!"

Con trai trưởng thôn cười xấu xa: "Mày chính là con hoang, nếu không thì sao mẹ mày lại vội vàng muốn gả tống gả tháo mày đi?

Mau nói mày đã nhìn thấy cái gì! Nói đi, rồi tao thưởng cho ít tiền mà tiêu ~"

Nó móc từ túi quần ra hai tờ tiền đỏ chót, quơ quơ trước mắt tôi.

3

Đó là 200 tệ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều tiền đến thế.

Nhà tôi chỉ có ba mẫu ruộng, mẹ sức khỏe yếu, dù tôi có phụ giúp cày cấy thì một năm cũng chỉ thu hoạch được hai vụ, bán được vài trăm tệ. Nếu gặp đợt hạn hán lớn có khi còn mất trắng. 200 tệ này bằng thu nhập cả nửa năm của nhà tôi rồi.

Hai mắt tôi sáng rực: "Thật hả? Nói ra là cho tiền thật hả?"

Tôi lập tức kể lại những gì vừa thấy. Nhưng con trai trưởng thôn lại không hài lòng, nắm chặt tiền không chịu đưa.

"Ai biết được mày có bịa chuyện hay không? Mày làm gì có bằng chứng.

Thế này đi, mày đem tấm vải đen che mắt của ‘Quan Lục Lộ’ về đây cho tao, tao mới tin là mày đã nhìn thấy thật."

Tôi nhớ chiếc hương án trong miếu ‘Quan Lục Lộ’ chỉ cao đến ngực mình, leo lên rất dễ dàng.

Chỉ cần tháo tấm vải đen xuống là đổi được 200 tệ, số tiền này quá dễ kiếm, thế là tôi lập tức đồng ý.

Đợi đến khi trời tối hẳn, thầy coi miếu khóa cửa rời đi.

Tôi dùng một sợi dây kẽm mở chốt khóa, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra.

Ánh trăng lọt qua khe cửa, chiếu rõ một cái bóng hình người đen sì trên hương án.

Trong miếu rất tối, chỉ có ánh trăng để soi đường. Tôi cởi một chiếc giày chèn vào khe cửa để giữ lại một vệt sáng.

Bốn bề tĩnh mịch chết chóc, tim tôi đập thình thịch.

Không phải tôi sợ, mà là hưng phấn. Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến 200 tệ kia.

Nếu tôi mang 200 tệ về nhà, mẹ nhất định sẽ hết giận, sẽ không trách tôi hôm nay gây họa nữa.

Tôi hăm hở chạy đến trước hương án, ngước lên nhìn.

Trên hương án trống không.

‘Quan Lục Lộ’ biến mất rồi.