4
Chuyện gì thế này?
‘Quan Lục Lộ’ đi đâu rồi?
Đầu óc tôi trống rỗng, dùng cả tay lẫn chân bò lên hương án.
Đài sen của ‘Quan Lục Lộ’ vẫn còn đó. Trên đài sen dựng đứng một chiếc gai sắt, xung quanh vương vãi vài cây đinh sắt.
Tôi dùng tay sờ thử vào gai sắt. Nó ấm nóng, vừa ướt vừa dính.
Chẳng lẽ trước khi rời đi, thầy coi miếu đã cất tượng ‘Quan Lục Lộ’ rồi?
Tôi lắc lắc đầu, rõ ràng tôi nhớ khi mở cửa ‘Quan Lục Lộ’ vẫn còn ở đó mà!
Tôi nhìn quanh, miếu ‘Quan Lục Lộ’ vốn được cải tạo từ một ngôi phật đường, niên đại đã lâu, tường và xà nhà đều làm bằng gỗ, bụi trên trần bay lơ lửng trong ánh trăng.
Tiền điện của phật đường là nơi để người ta cúng bái, phía tay trái có một cánh cửa nối liền với Tàng Kinh Các ở phía sau.
Cánh cửa đó đang mở, một cái đầu tròn lốc thò ra ngoài.
Hai chân tôi mềm nhũn, lăn lông lốc xuống khỏi hương án.
Một cái bóng dài ngoằng vụt qua sau cánh cửa.
Ánh trăng đột ngột tắt ngấm, miếu ‘Quan Lục Lộ’ chìm vào bóng tối đen kịt. Cánh cửa gỗ rít lên một tiếng "két" rồi đóng sầm lại.
Tôi lao tới dùng sức đẩy cửa. Cửa gỗ đã bị khóa từ bên ngoài, ổ khóa sắt cài chặt then cửa, từ bên trong hoàn toàn không thể mở được.
"Hu hu hu..."
Tôi không kìm được hàm răng đánh vào nhau cầm cập, vội vàng dùng tay bịt chặt miệng.
Trong miếu vẫn còn một thứ gì đó, tôi sợ tiếng hét lớn quá sẽ dụ nó tới.
Tôi nín thở, khom người chui tọt vào gầm hương án. Tấm khăn trải bàn màu vàng rủ xuống che khuất tôi.
Tôi trốn dưới khăn trải bàn, cả người không ngừng run rẩy, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Từ phía bên trái truyền đến tiếng sột soạt, đang dần tiến lại gần bàn hương án.
Thôn tôi ở trong núi, thỉnh thoảng sẽ có cáo, chó hoang các loại vào thôn trộm gia súc.
Tôi cứ tưởng là thú hoang chạy vào miếu. Cho đến khi dưới mép khăn trải bàn lộ ra tứ chi.
Hai bàn tay gầy guộc bò trên mặt đất, kéo theo tấm áo cà sa lấp lánh.
Tôi quên cả thở, cả người lạnh toát.
Tấm áo cà sa này tôi từng thấy qua, chính là cái khoác trên người ‘Quan Lục Lộ’.
Thứ đang lảng vảng trong miếu là ‘Quan Lục Lộ’?
Nhưng mà...
Chẳng phải ‘Quan Lục Lộ’ đã chết từ lâu rồi sao?
5
Sau khi mắt đã quen với bóng tối, tôi có thể nhìn thấy những đường nét mờ ảo.
Bên ngoài tấm khăn trải bàn, ‘Quan Lục Lộ’ dựng nửa người trên dậy, ngay sau đó truyền đến tiếng nhai nuốt ừng ực.
Nó đang ăn đồ cúng.
Tôi vùi đầu vào giữa hai đầu gối, thầm niệm trong lòng.
Đừng phát hiện ra tôi... đừng phát hiện ra tôi...
May thay, ‘Quan Lục Lộ’ ăn xong đồ cúng liền chống tứ chi xuống đất bò đi.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực đau nhói vì căng thẳng. Tôi chui ra khỏi khăn trải bàn, muốn tìm một chỗ ẩn nấp an toàn hơn.
Giữa miếu đường có một chiếc hương án, xung quanh mờ mờ ảo ảo, dường như có rất nhiều bóng người đang quay lưng về phía tôi, dần dần vây quanh lấy tôi. Tôi sợ đến mức chân tay lạnh buốt, tự véo đùi mình một cái mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn rõ xung quanh, ra là một vòng tượng Phật.
Miếu ‘Quan Lục Lộ’ vốn dĩ là phật đường, mười tám vị La Hán kim thân hộ pháp đứng dựa vào tường.
Có lẽ sợ mạo phạm thần phật, không dám vứt tượng phật ra ngoài cửa, nên họ mới đành phải để nguyên tại chỗ cũ.
Tôi nhìn về phía tượng phật, lại thấy một cảnh tượng vô cùng quái dị.
Tất cả các bức tượng Phật đều quay lưng về phía tôi, lặng lẽ úp mặt vào tường.
Những bóng lưng tượng phật to lớn bao vây lấy tôi, giống như có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào.
Ban ngày tôi cúi đầu đi vào nên không phát hiện ra sự bất thường của tượng phật.
Nhưng tôi không hiểu. Đã để tượng phật ở chỗ cũ, vậy tại sao lại phải xoay người đi?
Trong lòng tôi nảy ra một ý nghĩ:
Chẳng lẽ ‘Quan Lục Lộ’ sợ ánh mắt của thần phật?
Trong miếu không còn vật che chắn nào khác, đành phải đến đâu hay tới đó thôi!
Tôi chạy đến dưới chân bức tượng phật gần nhất, ôm lấy đùi tượng trèo lên.
Bức tượng này là Kim Cương trừng mắt, hai con mắt to như chuông đồng đang trừng trừng nhìn tôi. Nhưng so với ‘Quan Lục Lộ’, Kim Cương vẫn mang lại cho tôi cảm giác an toàn hơn.
Phía sau tượng phật truyền đến tiếng thở dốc.
Khè khè... khè khè...
Là nó, nó bò tới rồi!
Tôi không kịp trèo lên vai Kim Cương, đành phải ôm lấy cánh tay tượng rồi treo lơ lửng trước ngực tượng phật.
‘Quan Lục Lộ’ dường như nhận ra có người, nó điên cuồng cào cấu vào lưng tượng phật. Tiếng móng tay cào rít lên chói tai, nghe mà rợn cả tóc gáy.
Tôi càng dùng sức ôm chặt cánh tay tượng phật hơn. Nhưng thể lực tôi rất kém, bình thường chạy hai bước đã thở hồng hộc, giờ đây treo lơ lửng trên không, cánh tay nhanh chóng đau nhức đến không chịu nổi.
Trên đầu tôi vã mồ hôi hột, lòng bàn tay cũng ướt đẫm, ngày càng trơn trượt.
Tay đột nhiên hẫng một cái, tôi trượt xuống.
Thậm chí còn chưa kịp sợ hãi thì đã ngã rầm xuống đất.
6
Keng...
Có thứ gì đó rơi ra từ người tôi, vỡ làm đôi.
Tôi nằm sấp trên mặt đất, đầu váng mắt hoa.
Một bàn tay gầy guộc tóm lấy gáy tôi, dùng sức bẻ ngược ra sau.
"Hu hu á á... Cứu mạng! Cứu mạng!"
Cuối cùng tôi cũng hét toáng lên, hai tay ôm chặt lấy đầu mình.
‘Quan Lục Lộ’ phát ra tiếng "răng rắc", hai tay cùng lúc vặn đầu tôi.
"Hu hu! Mẹ ơi! Cứu con!"
Vào khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, tôi vô thức gào lên gọi mẹ cứu mạng.
Bỗng nhiên, ‘Quan Lục Lộ’ dừng lại.
Nó dường như bị dọa sợ, rụt phắt tay lại, chạy như bay vào trong Tàng Kinh Các.
Tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tim vẫn đập thình thịch vì sợ.
Trên mặt đất có một mảnh vỡ. Tôi cúi đầu nhìn, là chiếc đồng hồ bỏ túi tôi đeo trên cổ bị vỡ nát, nắp đồng hồ lật ngửa ra.
Trong nắp đồng hồ có dán một tấm ảnh.
Trong ảnh, tôi nắm tay mẹ, cười rất rạng rỡ.
Tôi cạy tấm ảnh ra, lật qua lật lại xem. Chẳng có gì đặc biệt cả.
Chẳng lẽ ánh mắt của con người cũng có tác dụng?
Là ánh mắt của hai người trong ảnh đã dọa ‘Quan Lục Lộ’ chạy mất?
Tôi dường như đã hiểu ra đôi chút.
Cấm kỵ nói không được nhìn thẳng vào ‘Quan Lục Lộ’, là bởi vì ‘Quan Lục Lộ’ sợ ánh mắt.
Quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi, chúng dính chặt vào lưng, lạnh toát.
Nhưng biết được điểm yếu của ‘Quan Lục Lộ’, tôi miễn cưỡng trấn tĩnh lại.
Tôi nhìn tấm ảnh. Đây là một năm trước, mẹ đưa tôi đến tiệm ảnh trên thị trấn chụp ảnh thẻ để nhập học, tiện thể chụp luôn tấm ảnh chung này.
Trong ảnh mẹ hiếm khi nở nụ cười, tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Mẹ ghét tôi. Từ khi tôi hiểu chuyện, bà đã đi khắp nơi hỏi thăm xem nhà nào cần con dâu nuôi từ bé, muốn sớm tống khứ tôi đi cho rảnh nợ.
Người ta đều nói mẹ lẳng lơ, trước cửa nhà quả phụ lắm điều tiếng, tôi là đứa con hoang mẹ hú hí với đàn ông lạ mà đẻ ra.
Thế nhưng khi trưởng thôn muốn cưới mẹ, lại bị mẹ dùng xẻng sắt đánh đuổi ra khỏi cửa.
Trưởng thôn rất giàu, thậm chí con trai trưởng thôn còn tùy tiện rút ra được 200 tệ tiền tiêu vặt. Trưởng thôn còn là một người cực tốt. Chính ông ấy đã thỉnh tượng thần ‘Quan Lục Lộ’ về, cải tạo miếu ‘Quan Lục Lộ’, đón khách từ khắp nơi đến dâng hương.
Khách hành hương quyên góp rất nhiều tiền nhang đèn. Trưởng thôn lấy tiền đó ra xây trường học, dựng nhà kính, dẫn dắt mọi người cùng nhau làm giàu.
Cho nên mẹ đắc tội với trưởng thôn, chính là đắc tội với cả thôn.
Nhà tôi không được chia ruộng đất màu mỡ, cũng chẳng có nghề ngỗng gì khác để kiếm tiền. Người ta còn nhổ nước bọt, bôi phân lên trước cửa nhà tôi.
Đương nhiên cũng chẳng ai thèm lấy tôi. Tôi chỉ có thể ở nhà cùng mẹ nhìn nhau đầy chán ghét.
Ấy vậy mà vừa rồi gặp nguy hiểm, trong lòng tôi vẫn nghĩ đến bà.