logo

Chương 5

Ánh nhìn ấy như có thực thể. Nơi nào ánh mắt quét tới, hương hỏa nơi đó đều vụt tắt.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của dì ấy, cảm thấy có thứ gì đó nhanh chóng chui tọt vào nhãn cầu.

Tôi lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, đau đến mức lăn lộn gào thét trên mặt đất.

Trong cổ họng ‘Quan Lục Lộ’ phát ra tiếng "khục khục", hơi thở lại rất yếu ớt, dì ấy ngã vật xuống đất rồi dần dần bất động.

"A a a a a!" Tôi thét lên thảm thiết, chỉ hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho xong.

Vùng quanh hốc mắt tôi mềm nhũn sụp xuống, vô số khối u lồi lên căng rách hộp sọ, mọc thành một vòng quanh đầu.

Mắt mọc quá nhanh, thậm chí còn phát ra tiếng sinh trưởng "xì xì", khiến tôi rùng mình ớn lạnh.

Tôi dùng móng tay cào cấu, móc ra cả một mảng mắt lớn. Rất nhanh sau đó những con mắt mới lại lấp đầy chỗ trống.

Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!

"Tiểu Lộ! Tiểu Lộ con có ở trong đó không??"

Có người điên cuồng đập cửa. Tôi nhận ra đó là giọng của mẹ.

"Mẹ ơi!! Con đây! Con đang ở đây!!"

"Tiểu Lộ!! Mẹ đến cứu con đây, đừng sợ!"

Mẹ tìm được một khúc gỗ lớn, đập mạnh vào khóa cửa.

May mà khóa cửa đã bị ăn mòn nghiêm trọng, bà đập bảy tám cái, cuối cùng cũng đập nát chốt khóa. Tôi vội vàng chộp lấy tấm vải đen của ‘Quan Lục Lộ’ quấn lên mắt mình.

Tôi chạy về phía tiền điện, vừa bước được vài bước đã mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang chạy giật lùi, cái tôi tưởng là "phía trước" thực ra là "phía sau".

Tôi lại có thể nhìn thấy ba trăm sáu mươi độ xung quanh, mắt tôi có thể nhìn thấu sáu đường, không có góc chết.

Lúc đầu không phân biệt được trước sau trái phải, tôi bắt buộc phải nhìn vào hai tay mới phân biệt được.

Mẹ chạy vào cửa, nhìn thấy bộ dạng của tôi thì hít vào một hơi khí lạnh.

Bà cúi người cõng tôi lên, dồn hết sức lực chạy về nhà.

16

Tôi nằm trên lưng bà, gấp gáp nói.

"Mẹ, con tìm thấy dì Diệp Tiểu Lộ rồi, dì ấy chính là ‘Quan Lục Lộ’!"

Vẻ mặt mẹ ảm đạm, dường như không hề bất ngờ.

"Tiểu Lộ... là vì bảo vệ mẹ con mình mới biến thành như vậy.

Vừa nãy mẹ gây ra tiếng động lớn quá, trưởng thôn có thể đã gọi người, đang trên đường đến đây rồi.

Không còn nhiều thời gian nữa, mẹ sẽ kể hết mọi chuyện cho con nghe."

‘Quan Lục Lộ’ là tượng thần bằng xác thịt, đây gần như là bí mật công khai trong thôn.

Có người sinh ra bẩm sinh không có mí mắt, có thể nhìn thấu sáu đường, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa ánh nhìn của dị nhân sẽ lây truyền bệnh tật, người bình thường bị lây thì mắt sẽ biến dạng lở loét, rất nhanh sẽ bất tỉnh nhân sự. Dị nhân chỉ có thể dùng vải đen quấn mắt, cách ly nguồn lây. Ánh nhìn xuyên qua lớp vải đen sẽ không lây bệnh, nhưng lại sắc bén như thực thể, có thể làm tắt lửa.

Tổ tiên nhà trưởng thôn từng gặp loại dị nhân này.

Họ nảy ra ý định lợi dụng dị nhân để giả thần giả quỷ, lan truyền thuyết về ‘Quan Lục Lộ’.

Tuổi thọ của dị nhân có hạn, sau khi chết chỉ còn là một nắm xương khô. Để tiếp tục lừa tiền hương hỏa, chúng vươn tay về phía những người đáng thương sống cô đơn một mình.

Khiến người bình thường bị lây nhiễm, sau đó đóng đinh lên đài sen làm thành ‘Quan Lục Lộ’.

Một ‘Quan Lục Lộ’ chết đi, thì thay bằng một ‘Quan Lục Lộ’ khác.

Mạng người như cỏ rác, nhưng ‘Quan Lục Lộ’ lại là cây hái ra tiền. Dựa vào tiền hương hỏa tích cóp từ vô số ‘Quan Lục Lộ’, nhà trưởng thôn trở thành địa chủ giàu có.

Những người già trong thôn có lẽ đều biết nguyên do. Trưởng thôn chia tiền cho mọi người, sửa nhà kính, làm đường xây trường học, người giàu trước kéo người giàu sau, cả làng trở nên hưng thịnh phồn vinh.

Những kẻ nhận tiền của trưởng thôn đều trở thành đồng lõa của ông ta.

‘Quan Lục Lộ’ có hai điều cấm kỵ:

Không được nhìn thẳng, là để ngăn ‘Quan Lục Lộ’ lây bệnh cho khách dâng hương.

Không được nói bậy, là sợ sự thật bị bại lộ.

Ảnh chụp lúc còn sống và những dấu vết sinh hoạt của ‘Quan Lục Lộ’ đều bị giấu trong Tàng Kinh Các, mắt bị tô đen là bởi vì người trong thôn mê tín, rằng ‘Quan Lục Lộ’ có thể thông qua ánh mắt để báo thù.

Người bình thường không chịu nổi sự tra tấn này, mạng người tiêu hao ngày càng nhanh.

Cho đến khi tôi ra đời. Trưởng thôn tìm thầy bói gieo quẻ, nói tôi là ‘Quan Lục Lộ’ bẩm sinh.

Khi tôi còn quấn tã lót, trưởng thôn đã liên kết với mọi người chặn cửa nhà tôi, đòi mua tôi về làm ‘Quan Lục Lộ’.

"Dù sao cũng không phải con trai, sau này chúng mày đẻ đứa khác là được.

Tiền hương hỏa miếu thu được sẽ chia cho nhà mày một phần mười, chẳng phải kiếm được nhiều hơn trồng trọt sao?"

Bố tôi là một nông dân chân chất, không biết tính toán vụ làm ăn này.

"Nói láo! Để con trẻ chịu cái tội đó, chúng mày không sợ bị quả báo à!

Chúng mày muốn bắt con gái tao đi, có giỏi thì giết tao trước đã!!!"

Ông vung cuốc xua đuổi dân thôn, một đám người đánh nhau từ trong nhà ra ngoài sân.

Bố tôi cứ tưởng mạng của tôi nặng hơn một phần mười tiền hương hỏa. Nhưng ông không biết.

Đó thực sự là một khoản tiền rất lớn.

17

Mẹ ôm tôi trốn trong nhà, bố tôi bị đánh ngất xỉu vứt ngoài bờ ruộng.

Đợi đến khi đám đông giải tán, mẹ tôi ra ngoài tìm ông.

Trời đã tối đen, hơi nóng vẫn chưa tan hết. Ban ngày nhiệt độ cao bốn mươi độ, bố tôi phơi nắng giữa đồng cả ngày đã tắt thở từ lâu. Mặt ông dán chặt vào lưỡi cuốc sắt, da thịt bị nướng chảy ra, một lớp da dính chặt trên bề mặt lưỡi cuốc, kéo một cái là xé ra từng thớ thịt.

Mẹ tôi bịt miệng khóc, nhưng lại không dám nán lại bên ngoài quá lâu, vì tôi đang đợi ở nhà để bú sữa.

Bà từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhưng tôi còn chưa hiểu chuyện, chốc chốc lại đòi bú, đói là khóc toáng lên. Hơn nữa bà cũng chỉ là một người phụ nữ gầy yếu, làm sao có thể ôm con chạy thoát khỏi núi lớn được.

May mà mẹ có một người bạn chí cốt, là dì Diệp Tiểu Lộ.

Lúc mẹ tuyệt vọng nhất, dì ấy luôn ở bên cạnh mẹ.

Dì ấy giúp khâm liệm thi thể của bố, báo cảnh sát lên thị trấn. Cảnh sát thị trấn xuống hỏi thăm, cả thôn cùng một giuộc, một mực khẳng định bố tôi bị say nắng ngất xỉu, chết do tai nạn. Pháp luật không trách phạt số đông, mặc cho mẹ tôi khóc lóc van xin thế nào, cuộc điều tra cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.

Dì Diệp Tiểu Lộ khuyên mẹ tôi bảo trọng thân thể, đợi con lớn hơn chút nữa, hai người sẽ cùng nhau bỏ trốn.

Mẹ tôi chính là dựa vào ý nghĩ này để sống tiếp.

Sau đó trưởng thôn lại đến nhà đòi người vô số lần.

Hai người họ che chở tôi đến năm 4 tuổi, ‘Quan Lục Lộ’ trong miếu không trụ được nữa.

Lần cuối cùng, hai người liều mạng phản kháng. Dì Diệp Tiểu Lộ chặn dân thôn ở ngoài cửa. Sau khi đám đông rời đi, dì ấy không bao giờ quay lại nữa.

Mỗi lần tôi hỏi mẹ, dì Diệp Tiểu Lộ đi đâu rồi.

Đều là đang nhắc nhở bà rằng dì ấy vẫn còn đang chịu tội, còn bà thì sống tạm bợ một mình.

Bà đi dâng hương, nhìn thấy dì Diệp Tiểu Lộ bị tra tấn đến mức không còn ra hình người.

Bà nằm rạp dưới chân ‘Quan Lục Lộ’, khóc lóc thảm thiết.

"Đợi tôi gửi gắm đứa bé này cho một gia đình tử tế.

Tôi sẽ không còn vướng bận gì nữa. Tôi nhất định sẽ đến đưa cô lên đường."

Hóa ra, mẹ không phải đang cầu xin sự thương hại của ‘Quan Lục Lộ’, mà là đang thương hại ‘Quan Lục Lộ’.

Từ dạo đó, mẹ chạy vạy khắp nơi xin người ta rước tôi về. Không biết có phải ‘Quan Lục Lộ’ nghe được lời bà hay không, mà lại gắng gượng sống sót qua hết năm này đến năm khác.

Trưởng thôn dã tâm chưa chết, thấy mẹ con tôi sống cảnh bần hàn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần