Tôi xuống xe một mình, xoay người đi vào con ngõ tối om.
Không có đèn đường, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình điện thoại.
Tôi đi được vài bước, cảm giác sau lưng có tiếng bước chân lúc xa lúc gần. Tôi dừng hắn dừng, tôi đi hắn đi.
Tim tôi đập nhanh hơn, vừa ra khỏi ngõ nhỏ liền bất ngờ quay người lại. Lại nhìn thấy hội trưởng đi theo phía sau, khuôn mặt dưới ánh sáng màn hình điện thoại trắng bệch như tờ giấy.
"Hội trưởng? Sao anh lại đi theo em, làm em giật cả mình!"
Anh ta chẳng hề để tâm, từ từ đi đến bên cạnh tôi.
"Cô là con gái, đi đường ban đêm không an toàn. Để tôi đưa cô về tận nhà."
"Cảm ơn hội trưởng, anh tốt thật đấy!"
Anh ta đi song song với tôi. Suốt cả quãng đường chẳng có lấy một bóng người.
"Sao cô lại sống ở nơi hẻo lánh thế này?"
"Vì tiền nhà rẻ ạ. Khu này toàn là chung cư xuống cấp, gần như không còn ai ở nữa, chủ nhà bảo kiếm được đồng nào hay đồng nấy, tiền thuê nhà tùy tâm.
Em bảo với mẹ là sẽ ngủ lại bên ngoài. Giờ này chắc bà ấy ngủ rồi."
Không hiểu sao, trên mặt hội trưởng lại nở một nụ cười quỷ dị.
"Cô kể tiếp đi, tôi muốn nghe cho hết."
Bốn bề lặng ngắt như tờ, tôi tiếp tục kể.
12
Tôi tỉnh lại trong nhà mình, mắt bị quấn vải đen.
Tôi nghe thấy tiếng trưởng thôn đang cãi nhau với mẹ, còn có rất nhiều tiếng người ồn ào.
"Nó nhìn thấy mắt ‘Quan Lục Lộ’ rồi, hết thuốc chữa rồi!"
"...Sẽ sớm phát tác thôi, phải mau chóng mời người đến trừ tà!"
"Ai dám bắt con gái tôi đi? Tôi liều mạng với kẻ đó!!"
Tôi vừa mới tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Dường như có rễ cây đang sinh trưởng mạnh mẽ lấp đầy đầu tôi, chực chờ nổ tung ra khỏi hốc mắt.
Cơn đau kịch liệt khiến tôi mất đi lý trí, gào lên gọi mẹ.
Tiếng cãi vã đột ngột biến mất, tiếng bước chân dồn dập lao về phía tôi.
Trưởng thôn lớn tiếng hỏi tôi:
"Mày tỉnh rồi à? Mày có nhìn thấy bọn tao không?
Mày nhìn xung quanh xem, có thấy được sau lưng mình không?"
Ông ta đang nói cái gì vậy, con người sao có thể nhìn thấy sau lưng mình chứ?
Tôi rất sợ hãi, theo bản năng lùi về sau, ngã mạnh xuống giường.
Mẹ ôm lấy tôi từ phía sau, gào lên khàn cả giọng.
"Cút ra ngoài!! Con gái tao không biến thành ‘Quan Lục Lộ’! Đừng hòng bắt nó đi!!"
Hội trưởng đột nhiên lên tiếng cắt ngang tôi.
"Cô từng bảo mẹ cô ghét cô, sao có thể liều mạng bảo vệ cô chứ?
Thấy chưa, quả nhiên cô đang nói dối."
Tôi lườm anh ta một cái, giọng điệu bực bội.
"Ai mà biết được? Lúc đó bà ấy kích động lắm.
Đừng ngắt lời em, để em kể xong đã."
Họ nói tôi lấy mất tấm vải đen của ‘Quan Lục Lộ’, chắc chắn đã nhìn thấy mắt của ‘Quan Lục Lộ’.
Nhìn thấy mắt ‘Quan Lục Lộ’ là đại kỵ, phải mau chóng mời người về trừ tà.
Tôi và mẹ bị mọi người vây công, thực sự không trốn thoát được, mẹ bảo vậy thì để bà tự tay trừ tà cho tôi, nhưng bà bắt buộc phải luôn ở bên cạnh tôi.
13
Hội trưởng cười khẩy một tiếng: "Bà ta biết trừ tà sao?"
Đây đã là lần thứ hai anh ta ngắt lời tôi. Tôi nắm chặt tay ra sau lưng, ngón tay run rẩy vì kích động.
Hội trưởng cũng rất kích động, anh ta cười như không cười, trong mắt dường như có ngọn lửa đen đang bùng cháy.
Càng đến gần nhà tôi, cảm xúc của chúng tôi càng dâng cao, bước chân của cả hai cũng ngày càng nhanh hơn.
Trừ tà phải mời Đại Tiên đến, tại hiện trường buổi lễ sẽ phun máu chó mực lên người kẻ trúng tà để tẩy trừ thứ dơ bẩn trên người kẻ đó.
Nếu là người thân ruột thịt tham gia buổi lễ, dùng máu phun lên thì cũng đạt được hiệu quả tương tự.
Để sử dụng sân khấu kịch tổ chức nghi lễ, trưởng thôn buộc phải hủy bỏ phiên chợ lớn, vì hôm đó đúng vào ngày họp chợ.
"Họp chợ?"
"Phiên chợ lớn ở nông thôn ấy. Cứ năm ngày một lần, em nhớ rất rõ hôm đó chính là ngày họp chợ."
Hội trưởng không nói gì nữa.
Ngày họp chợ không được ghi trên bất kỳ tờ lịch nào, hoàn toàn dựa vào người trong thôn truyền miệng nhau.
Nếu anh ta còn nhớ ngày đó thì sẽ biết tôi không nói dối.
Tôi dừng bước trước một tòa nhà cũ nát.
Đến nơi rồi.
Hội trưởng dừng lại sau lưng tôi, cả hai đều không có ý định chào tạm biệt.
Tôi tiếp tục, giọng nói vang vọng rõ ràng trong hành lang.
"Hôm làm lễ, mẹ tôi trần truồng, tay phải cầm một con dao trích máu, tay trái dắt tôi, bước lên sân khấu kịch.
Con dao đó dài bao nhiêu nhỉ? Lưỡi dao 20 xăng-ti-mét, vừa mảnh vừa mỏng."
Đúng vậy, giống hệt con dao trên tay hội trưởng lúc này.
Tôi quay lưng về phía anh ta, nhìn thấy anh ta rút từ trong túi đeo chéo ra một con dao. Mũi dao chĩa thẳng vào tôi, sẵn sàng đâm tới.
Đột nhiên tôi cảm thấy gáy rất ngứa, liền vén tóc lên.
"Hội trưởng, cổ em hình như bị muỗi đốt, anh xem có nốt sưng nào không?"
Anh ta bỗng nhiên giơ dao lên, đâm mạnh xuống gáy tôi.
Giây tiếp theo, con dao trích máu "keng" một tiếng rơi xuống đất.
"A a a! Mắt của tao! Đau quá! Đau quá!!"
Hội trưởng ôm lấy mắt quỳ rạp xuống đất. Đôi mắt của anh ta đang phân tách nhanh chóng, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám, hai nhãn cầu phân tách thành những khối lồi lên như quả dâu tằm, hơn nữa còn không ngừng phình to, nuốt chửng vùng da quanh hốc mắt.
Anh ta nén cơn đau kịch liệt, gào lên.
"Mục tiêu của mày, ngay từ đầu đã là tao?!"
14
Khi ‘Quan Lục Lộ’ đặt tấm vải đen xuống đất, tôi đã nhận ra dì ấy.
Trong tấm ảnh mẹ ôm đứa bé, bên cạnh bà còn có một người nữa, mắt cũng bị tô đen.
Khi tôi còn nhỏ, mẹ có một người bạn chí cốt.
Chỉ có dì ấy là không chê bai mẹ con tôi. Mẹ ra ngoài làm ruộng, dì ấy sẽ giúp chăm sóc tôi.
Bắt đầu từ một ngày nọ, dì ấy không bao giờ đến nữa.
Tôi hỏi mẹ dì đi đâu rồi, có phải tại con chọc dì không vui không.
Mẹ bảo, dì đi du lịch ở một nơi rất xa.
Đi du lịch ở đâu mà ba năm trời không quay lại chứ?
Tôi nhớ tay trái của dì ấy có sáu ngón, rất đặc biệt.
Tay trái của ‘Quan Lục Lộ’, cũng có sáu ngón.
Tôi lao về phía giá sách, nhìn thấy ‘Quan Lục Lộ’ đang co rúm thành một cục sau giá sách.
Dì ấy gầy trơ xương, tay chân khẳng khiu như củi khô, lớp da mỏng manh trước ngực dán chặt vào xương sườn.
Tấm áo cà sa đắp lỏng lẻo trên người dì ấy. Tôi nhìn thấy trên tay chân dì ấy có những lỗ máu, máu không ngừng rỉ ra dưới thân. Tôi lập tức nghĩ đến cây gai sắt nhầy nhụa trên đài sen và những cây đinh sắt vương vãi đầy đất.
Hóa ra ban ngày dì ấy bị đóng đinh trên đài sen, là một pho tượng thần sống sờ sờ bằng xương bằng thịt.
Tôi run rẩy ngồi xổm xuống, sờ vào mặt dì ấy.
Trên mặt không còn tấm vải đen, dì ấy hoảng loạn dùng hai tay che mắt, miệng mấp máy đóng mở nhưng không phát ra tiếng.
Lưỡi của dì ấy đã bị rút sạch cả gốc, trong miệng là một khoảng đen ngòm.
Tôi nức nở gọi dì ấy.
"Dì Diệp Tiểu Lộ... Dì Diệp Tiểu Lộ..."
Dì ấy nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của tôi và mẹ nên mới bỏ chạy.
Dì ấy lo tôi ở đây sẽ gặp nguy hiểm nên mới rung lắc giá sách để cảnh báo. Nghe tôi nói muốn lấy tấm vải đen của mình đi đổi tiền, dì ấy liền đưa nó cho tôi.
Trong sự tra tấn vô tận đó, dì ấy còn lại bao nhiêu ý thức? Dì ấy có thấy đau không?
Từ kẽ ngón tay của dì ấy, tôi nhìn thấy những con mắt đang tràn ra.
15
Mắt của dì ấy giống như những rạn san hô đang phình to.
Từng cụm, từng chùm, bao phủ từ mắt ra đến vùng da sau đầu.
Đầu mút của mỗi cụm mắt đều đen sì, đó là những đồng tử di động. Chúng nhấp nhô theo cảm giác ánh sáng, tất cả các điểm đen ở đầu mút đều nhìn về phía tôi.