Gió thu cuốn lá vàng, gió đêm ở thành phố Hoài An lúc này lạnh thấu xương. Đây là một tòa nhà cũ nát, cây cối dưới lầu gần như đã héo khô, xung quanh phảng phất mùi hôi thối nhàn nhạt. Mấy thanh niên áp giải một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi chen chúc bước ra từ hành lang chật hẹp. Dưới lầu có hai chiếc xe đang đỗ. Mấy thanh niên kia áp giải người đàn ông trung niên chui vào chiếc xe van phía sau, bên ngoài chỉ còn lại một tài xế, một người đàn ông ngoài ba mươi và một chàng thanh niên có vẻ ngoài thanh tú. Ngoại trừ chàng thanh niên nọ, những người khác đều khoác trên mình trang phục đặc trưng của vùng Miêu Cương, trên người đeo đầy trang sức bạc, chỉ cần cử động nhẹ là tiếng bạc va vào nhau lại vang lên leng keng. "Ninh Song, cháu làm tốt lắm, trở về ta sẽ báo lại đúng sự thật với mọi người trong tộc. Cháu vất vả rồi." Người đàn ông vỗ vai Ninh Song, khen ngợi. Người được vỗ vai tên là Ninh Song, hiện đang là sinh viên Đại học A thành phố Hoài An. Cậu mặc áo phông ngắn tay màu nâu, quần đùi quá gối, những đường nét cơ bắp ở bắp chân và cánh tay lộ rõ, phối hợp với chiều cao một mét tám trông vô cùng rắn rỏi, mạnh mẽ. Thế nhưng ngũ quan của cậu lại thanh tú ôn hòa, lông mày rậm, đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời, hai má hơi ửng hồng. Khi nói chuyện, chiếc răng khểnh lúc ẩn lúc hiện, khi cười bên khóe môi còn lộ ra hai lúm đồng tiền, là kiểu tướng mạo tươi sáng rất dễ khiến người ta yêu mến. "Vâng, cháu cảm ơn chú năm." Ninh Song cười ôn hòa, "Mọi người về an toàn ạ!" Chú năm cùng tài xế lên xe, nghe Ninh Song nói vậy, ông lại hạ cửa kính xe xuống, nhìn cậu dặn dò: "Nhóc con, lo mà học hành cho giỏi, đừng có sa vào đường tà đạo đấy." "Cháu biết rồi ạ." Ninh Song lùi lại phía sau, nhường đường cho hai chiếc xe. Thật ra "đường tà đạo" trong miệng chú năm chính là nhắc nhở Ninh Song không được dùng cổ trùng để làm chuyện xấu. Ninh Song là người Miêu Cương, huyết thống không thuần chủng. Hai năm trước, người Miêu Cương vẫn chỉ có thể sống trong những thôn bản nhỏ hẹp, tộc nhân không được phép tự do ra vào trại. Nhưng theo cải cách chính sách, Miêu Cương bị buộc thi hành lệnh cấm cổ, nói cách khác là toàn bộ vùng Miêu Cương bị cấm chế tạo và sử dụng cổ trùng. Đổi lại, tộc nhân Miêu Cương được phép tự do ra vào trại, có thể hòa nhập sống chung với người bình thường bên ngoài. Ninh Song bày tỏ: Đây là cải cách mà cậu ủng hộ hai tay hai chân. Tuy nhiên, chính sách cấm cổ không phải ai cũng chấp nhận được. Bởi lẽ trong mắt người thường, cổ trùng của Miêu Cương có giá trị lợi dụng rất cao, thế nên bên ngoài luôn có một số người Miêu Cương dùng cổ để trục lợi, gây nguy hại cho xã hội. Vì vậy, các trưởng lão Miêu Cương chuyên phái người đi bắt những kẻ vi phạm tộc quy này về chịu phạt. Nhóm người của chú nămchính là do Miêu Cương phái tới. Kẻ gây chuyện lần này dùng cổ trùng khiến người ta thần trí điên loạn, ngôn hành bất thường như bị ma nhập, sau đó hắn lại đứng ra giải cổ giúp họ để kiếm món tiền lớn. Sự việc ầm ĩ quá mức, trong tộc đặc biệt phái người tới bắt. Vì địa hình thành phố Hoài An phức tạp nên họ mới nhờ Ninh Song đang ở đây đi cùng hỗ trợ. Cho nên mới có cảnh tượng vừa rồi. Người đã bị giải đi. Cũng chẳng còn việc gì của Ninh Song nữa. Cậu phủi phủi chút bụi không hề tồn tại trên tay và ống quần, xoay người định rời đi thì chợt phát hiện miếng ngọc tròn vẫn thường đeo trên cổ tay đã không cánh mà bay. Ninh Song ngẩn ra, sờ soạng các túi trên người rồi lại quay đầu nhìn xuống đất, tìm đâu cũng không thấy. Dưới lầu không có, chẳng lẽ vừa nãy làm rơi trên lầu rồi? Ninh Song móc điện thoại bật đèn pin, chui lại vào hành lang chật hẹp. Ánh đèn pin chiếu lên những bậc thang bám đầy vết bẩn dày đặc, không gian cầu thang lơ lửng một mùi hôi thối kỳ lạ. Cậu bịt mũi miệng, nươngtheo ánh sáng đèn pin, vừa quan sát mặt đất vừa bước lên lầu. Kẻ vừa bị bắt sống ở tầng cao nhất, nghĩa là vòng tay ngọc của Ninh Song có thể rơi ở bất cứ tầng nào. Ninh Song tập trung tìm kiếm, được chừng mười phút, cậu cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn. Tại sao mãi vẫn chưa đến tầng thượng? Cầu thang sáu tầng lầu, cậu có đi chậm thế nào cũng không thể mười phút rồi mà chưa tới nơi. Gặp "Quỷ đả tường" rồi sao? "Quỷ đả tường" trong miệng Ninh Song không phải là ma quỷ thật, mà ý chỉ việc trúng phải cổ tạo ảo giác, khiến người ta lầm tưởng. Giống như hiện tại, cậu đã leo cầu thang rất lâu nhưng thực chất có khả năng vẫn dậm chân tại chỗ. Nhận ra mình trúng cổ, Ninh Song cũng không vội. Cậu tuy xuất thân từ dòng chi nhưng trong người vẫn chảy dòng máu tộc Miêu Cương, chỉ cần đợi cổ này tự hết tác dụng là được. Nghĩ lại thì đây chắc là chiêu bài người kia để lại phòng thân, bị bắt đi rồi mà vẫn không quên hại người, Ninh Song không nhịn được thầm oán thầm một câu trong lòng. Cậu dựa vào lan can ở góc ngoặt hành lang, cảm nhận gió lạnh thổi vào từ cửa sổ. Đúng lúc này, trong hành lang trống trải bỗng vang lên tiếng chuông. Có người tới sao? Ninh Song nương theo âm thanh ngẩng đầu nhìn ra. "Đinh linh." "Leng keng." "Leng keng..." Tai Ninh Song khẽ động, ngoại trừ tiếng chuông, hình như còn có tiếng bước chân đang đi xuống lầu. Cậu vịn lan can, tự nhủ đây là ảo giác, không cần sợ hãi. Cậu theo bản năng nhắm mắt lại, cậu biết ảo cảnh sẽ chỉ mang lại nỗi sợ hãi, đợi cổ hết hiệu lực là xong. Cho đến khi tiếng bước chân ngày càng đến gần, cuối cùng cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi hương trên người kẻ đó. Giống như mùi hương trầm của gỗ cổ thụ, lại giống như gỗ đàn hương thấm đẫm tuyết đầu mùa, rất thơm, cũng rất khiến người ta an lòng. Nhưng mà thế này cũng gần quá rồi đấy?!! Cảm giác người nọ đang đứng ngay bậc thang trước mặt cậu, cậu thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của đối phương. Ảo giác mà cũng chân thật đến thế sao? Tiếng chuông đã tắt. Ninh Song dò xét hé mắt ra, cậu cần xác định xem người xuất hiện trước mặt rốt cuộc có phải là ảo giác hay không. Ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài hắt vào, phủ lên người đối diện, lớp lụa mỏng màu bạc càng làm tăng thêm vài phần lạnh lẽo quỷ dị. Ngay cái nhìn đầu tiên, Ninh Song đã bị thu hút bởi đôi mắt phiếm ánh tím sẫm của người này. Người đàn ông để tóc dài quá vai, được buộc lỏng bằng một dải lụa màu tím nhạt, tóc dài rũ xuống bên vai. Sống mũi cao thẳng, lông mi dài rậm, cả người toát lên cảm giác xa cách, lạnh lùng khó gần. Hơn nữa hai người đứng rất gần nhau, chỉ cách một bậc cầu thang. Ninh Song cảm giác được ánh mắt hắn đang thẩm định mình, bị nhìn chằm chằm vào mặt như thế, hơi thở của Ninh Song bất giác ngưng trệ. Người này sở hữu một gương mặt gần như hoàn hảo. Xương lông mày dài, đuôi mắt hơi xếch lên, vốn dĩ là dáng mắt câu dẫn người, nhưng dưới bóng râm của hàng mi dài lại hiện lên vẻ lạnh lùng nhờ đôi đồng tử màu tối đầy bí ẩn, một gương mặt như vậy nhưng lại chẳng hề có chút nữ tính nào. Và điều quan trọng nhất là, người đàn ông này cũng mặc trang phục của người Miêu Cương, tông màu hơi tím sẫm, bên trong là áo lót thêu màu đen ôm sát, bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn ngang eo, chiếc áo ngắn này được đính đầy trang sức bạc. Trên cổ hắn cũng đeo một chuỗi vòng cổ rất phức tạp, bên dưới eo là một chiếc váy dài một mảnh, ngang eo cũng đính đủ loại trang sức bạc. Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ thổi vào làm quần áo của người đàn ông lay động, những món trang sức bạc va vào nhau, tạo ra tiếng leng keng. Mái tóc dài của hắn bị gió thổi tung, sợi tóc lướt qua mặt Ninh Song. Ninh Song nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện, hé môi ra, lời còn chưa kịp hỏi thì đã cảm thấy sau gáy có một cơn đau nhói, đồng tử cậu đảo lên, vì đôi chân vô lực mà ngã nhào về phía trước. Trong cơn mơ màng, cậu chỉ cảm thấy mình như rơi vào một lớp sương lạnh, hơi lạnh bao trùm toàn thân, ý thức của cậu từng chút một tan biến, cho đến trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu loáng thoáng nghe thấy người đối diện nói một câu, “Tìm được anh rồi.”