logo

1

Lần đầu tiên đến nhà, mẹ chồng dọn lên một bàn toàn đồ ăn thừa, tôi không nhịn được mà nôn ra.

Mẹ chồng tưởng tôi có thai, lập tức đổi mười vạn tiền cưới đã hứa thành một ngàn ngay tại chỗ.

Bà còn làm bộ làm tịch, lấy cớ phong tục gọi họ hàng đến để "dằn mặt" tôi.

Tôi quay sang hỏi chồng: Anh có muốn ở rể nhà em không?

Anh ấy ánh mắt sáng lên, gật đầu như giã tỏi: Hành lý anh đã thu xếp xong từ lâu rồi.

Nhìn đĩa đồ ăn thừa trước mặt, tôi cầm đũa lên mà không biết nên gắp gì.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và bạn trai – Hứa Ngôn – về nhà anh ấy. Bình thường anh rất ít khi nhắc đến gia đình.

Chỉ vì chúng tôi sắp cưới, tôi mới đề nghị cùng anh về nhà một chuyến.

Không ngờ đã nói trước một ngày mà đến gần trưa hôm nay về đến nơi, nhà vẫn chưa nấu cơm.

Chỉ vì Hứa Ngôn nói một câu, mẹ anh lập tức nổi đóa lên:

Đồ nghịch tử! Ăn vài bữa cơm thành phố là quên luôn họ nhà mình à? Ngoài đồng còn biết bao việc chưa làm, mẹ mày tao đây làm quần quật nuôi chúng mày, chẳng được một câu cảm ơn. Mày đúng là cái đồ...

Hứa Ngôn cũng không tiện nói thêm, chỉ lẳng lặng đi mua vài món ở quán ăn gần đó.

Giờ thì mấy món đó được dọn lên, nhưng để ở chỗ xa tôi và Hứa Ngôn nhất trước mặt anh trai cả của Hứa Ngôn và con trai anh ta.

Tôi cúi đầu ăn cho có lệ, gắp đại một miếng đồ ăn thừa trước mặt.

Vừa mới đưa vào miệng, lập tức cảm thấy mùi vị khó ngửi.

Ọe...

Hứa Ngôn vội vã vỗ lưng cho tôi.

Xì, dân thành phố đúng là tiểu thư, ăn bữa cơm cũng nôn ra được. Mẹ Hứa bĩu môi.

Hứa Ngôn là bác sĩ, thấy tôi khó chịu, một tay đỡ lưng tôi, tay kia bắt mạch cổ tay.

Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, còn ghé tai tôi đùa:

Chắc là mạch hỷ rồi, không sao đâu.

Mạch hỷ? Mẹ Hứa nghe thấy liền kích động hét to một tiếng.

Tôi biết bà hiểu lầm, định giải thích:

Không phải đâu, anh ấy chỉ đùa...

Chưa kịp nói hết câu, mẹ Hứa đã đập hai tay xuống bàn, mặt mày hớn hở:

Ôi giời, chuyện tốt đấy!

Thằng ba nhà mình có phúc thật!

Mắt mẹ Hứa láo liên đảo qua, đặt đũa xuống:

Nhưng mà, có con rồi thì mọi chuyện phải khác.

Tưởng bà sẽ khuyên răn vài câu theo kiểu người từng trải, tôi cũng không tiện ngắt lời, đang định chăm chú lắng nghe thì bà nói:

Có con rồi thì cưới xin là chuyện chắc chắn rồi còn gì! Chúng ta cũng đừng câu nệ mấy thủ tục rườm rà làm gì, tiền cưới lấy tượng trưng thôi, tôi đưa một ngàn, để Tiểu Đinh đi mua mấy bộ quần áo là được.

Hả? Tôi và Hứa Ngôn chưa từng bàn đến chuyện sính lễ, nhưng nghe nói vùng này sính lễ không hề thấp.

Nhà tôi không thiếu tiền, tôi cũng không định gây khó dễ cho Hứa Ngôn về chuyện đó.

Nhưng... một ngàn? Đây là con số mà tôi chưa từng nghe đến. Bình thường tôi đi ăn với bạn bè còn tốn hơn thế.

Tôi hơi xấu hổ và tức giận, cảm thấy bị xúc phạm.

Mẹ, sau khi con đi làm đã đưa mẹ bốn mươi vạn rồi. Khi anh cả cưới, mẹ còn cho hai mươi vạn sính lễ cơ mà. Sao đến con thì lại không cho?

Hứa Ngôn nhìn mẹ anh hỏi.

Chuyện này... Nhà còn biết bao thứ phải tiêu. Anh mày cưới vợ tốn kém, Tiểu Hổ sắp lớn, chẳng lẽ không sửa sang nhà cửa sao?

Mẹ Hứa lúng túng, nhưng nhanh chóng thẳng lưng nói tiếp:

Với lại, anh mày từ bé đến lớn chẳng tốn bao nhiêu, ngược lại là mày đấy, nuôi ăn học mất bao nhiêu tiền, giờ cho mẹ ít tiền thì mày thấy thiệt thòi à?

Ối trời ơi ông Hứa ơi, ông nhìn xem ông nuôi được cái thằng bất hiếu này, không có hiếu, đối xử với tôi chẳng ra gì!

Mẹ Hứa ngồi phệt xuống ghế, hai chân dang rộng, bắt đầu khóc lóc om sòm.

Tôi trợn mắt, chưa từng thấy ai đảo ngược trắng đen như vậy.

Anh cả Hứa Ngôn hồi nhỏ sức khỏe yếu, ai nấy đều chăm sóc anh ấy, chẳng ai quan tâm Hứa Ngôn. Anh từ nhỏ sống với ông bà nội.

Trong nhà gần như quên mất sự tồn tại của anh. Tiền học là ông bà nội từng đồng từng cắc gom góp cho.

Lên đại học, nếu không phải thi đậu trường top đầu được hỗ trợ tài chính, chắc chắn cũng không thể đi học.

Thế mà giờ lại thành Hứa Ngôn tiêu xài tiền của gia đình?

Tôi càng nghĩ càng tức, cả đêm không ngủ được.

Chưa kể, phòng mà nhà họ Hứa sắp xếp cho chúng tôi lại nằm cạnh chuồng gà ở tầng một, nên sáng sớm đã bị đánh thức.

Việc đầu tiên khi vừa tỉnh dậy là… tiêu chảy. Tôi nghi chắc chắn là do đồ ăn hôm qua.

Hứa Ngôn sờ trán tôi, nói là bị cảm lạnh, uống chút thuốc là được.

Nhẫn của em đâu rồi?

Hứa Ngôn nhìn ngón tay trống trơn của tôi, hỏi.

Trên tay tôi vốn đeo một chiếc nhẫn vàng.

Mẹ anh, sáng sớm bảo phải đi dự tiệc đầy tháng nhà ai, nói cần thể diện...

Tôi nhớ lại sáng sớm lúc chạy vào nhà vệ sinh, mẹ Hứa chẳng nói câu quan tâm nào, vừa thấy tôi là giơ tay đòi nhẫn, đúng là cạn lời.

Hứa Ngôn không nói gì, chỉ lấy điện thoại chuyển cho tôi 10.000 tệ rồi chuẩn bị ra ngoài mua thuốc.

Thấy bữa sáng trên bàn, anh ấy dừng lại:

Em mua à?

Tôi gật đầu, hào hứng hỏi sao anh biết.

Anh cười khổ:

Cũng chỉ có em mới nhớ được hết mấy món anh thích ăn.

Tôi còn chưa kịp hỏi thêm, thì thấy anh đã khôi phục lại vẻ ôn hòa như thường, nên cũng không tiện hỏi nữa.

Đi được một đoạn, tôi lại thấy bụng cồn cào, đành quay về nhà một mình.

Vừa đi vệ sinh xong trong sân, bước vào nhà thì giật nảy mình trong phòng đã chật ních người.

Vừa thấy tôi, mẹ Hứa còn vẫy tay gọi:

Mau vào, Tiểu Vy, nghe nói con đến, mọi người đều muốn gặp. Nào, mau rót trà cho các cô các bác.

Tôi ngượng ngùng cười, mang ấm trà ra bàn.

Mẹ Hứa cười toe toét chỉ đạo:

Rót đều cho mọi người nhé, bác cả không uống trà, bác hai thích trà đậm, bác ba chỉ uống nước lọc...