logo

2

Cả đám người dán mắt vào từng động tác của tôi, cứ như sợ tôi lỡ tay cho thừa một cọng trà. Tôi biết đây là cái gọi là “nghi lễ làm khó dâu mới”.

Hứa Ngôn không có ở đây, tôi cũng không muốn khiến anh khó xử, đành nhịn.

Thấy tôi ngoan ngoãn rót trà, mẹ Hứa mới lại cùng mọi người cười nói vui vẻ.

Con trai út nhà tôi đúng là có phúc, lấy được vợ thành phố. Sau này còn có thể mang theo cả ô tô hồi môn nữa cơ mà!

Mẹ Hứa cố tình liếc tôi một cái, muốn tôi tự thừa nhận trước mặt mọi người.

Tôi không đáp, Hứa Ngôn đã dặn, chuyện gì không chắc thì đừng nói, đợi anh về rồi xử lý.

Con trai của bác cả họ Diêm nhà Hứa nằm trong lòng mẹ Hứa, nghe đến "ô tô" thì mắt sáng lên:

Bà ơi, con muốn lái ô tô!

Cả đám người phá lên cười, mẹ Hứa hôn lấy hôn để Tiểu Hổ:

Được chứ, ô tô là để cho ba con lái, chở con lên thành phố chơi.

Bà vui vẻ khoe:

Con trai cả nhà tôi năm nay nuôi heo cho người ta, kiếm được khá lắm, còn hay mua đồ về nhà nữa. Trong hai đứa con trai, chỉ có anh cả là hiếu thuận.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, tivi, tủ lạnh, đồ điện trong nhà tất cả đều do Hứa Ngôn mua. Cả căn nhà to đẹp ở giữa làng này, cũng là do anh bỏ tiền xây.

Mà trong miệng mẹ Hứa, người hiếu thuận lại là anh cả?

Tôi không nhịn được, lên tiếng thay Hứa Ngôn:

Dì à, căn nhà này là anh cả xây hả?

À... cái này là... là thằng hai...

Anh cả hay mua đồ, vậy cái tủ lạnh to kia chắc anh cả cũng mua?

Hình như cũng là thằng hai... nhưng là anh cả vất vả khiêng về.

Vậy chắc cái tivi, nội thất, đều là anh cả mua rồi?

Cái này... cái đó...

Mẹ Hứa càng nói càng nhỏ, sắc mặt cũng khó coi.

Lúc này, một người cô chợt bật cười, nói:

Chị dâu à, thằng hai nhà chị đúng là hiếu thảo đấy, lại còn giỏi giang nữa, giờ làm đến chức trưởng phòng rồi phải không?

Trưởng phòng thì có gì hay? Chân yếu tay mềm, không bằng anh cả, làm thật ăn thật, còn thường mang thịt về cho tôi ăn nữa.

Mẹ Hứa cãi lại với vẻ mặt khó chịu, thấy tôi ngồi đó lại càng giận dữ:

Lấy vợ kiểu gì mà chẳng biết làm việc gì cả. Bao nhiêu tiền sính lễ, coi như đổ sông đổ bể!

Ánh mắt khinh miệt từ ghế salon đồng loạt đổ dồn về phía tôi, như thể tôi đã nhận hàng trăm ngàn tiền sính lễ rồi trốn mất vậy.

Tôi hít sâu một hơi:

Dì à, tiền sính lễ dì chưa từng đưa tôi, mà một ngàn tệ... chắc mấy cô bác ở đây cũng chưa từng nghe qua mức sính lễ đó nhỉ?

Thực ra tôi và Hứa Ngôn đã thống nhất ngày cưới từ lâu, tôi cũng không quan trọng sính lễ bao nhiêu.

Nhưng mẹ Hứa nói chỉ cho một ngàn, chẳng khác nào công khai sỉ nhục tôi, cũng là giẫm nát thể diện của Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn đã hy sinh cho gia đình không ít, dù dì có thiên vị anh cả thì cũng không đến mức bạc đãi anh như vậy. Sáu vạn? Hai vạn? Một vạn cũng được mà?

Nghe tôi nói xong, đám họ hàng sắc mặt ai cũng thay đổi.

Mẹ Hứa đặt tách trà xuống, giọng to hơn:

Mọi người nghe chưa, nói thế mà cũng là người có học thức! Giờ ai còn trọng mấy cái sính lễ trời ơi đất hỡi? Sính lễ là lấy may, tượng trưng thôi!

Vậy cho sáu vạn sáu, sáu sáu đại thuận! Chứ một ngàn? Cái ô tô đồ chơi của Tiểu Hổ cũng mấy ngàn rồi!

Sáu vạn sáu??? Mẹ Hứa hét lên Cô còn dám đòi sáu vạn sáu? Bây giờ nhà nước kêu gọi bỏ sính lễ cao! Cái kiểu người như cô là phải bắt lại đầu tiên ấy chứ! Có khối người giành cưới vào nhà tôi, không lấy thì người khác lấy!

Có người cũng hùa theo:

Chị Vương nói đúng! Giờ ai còn coi trọng sính lễ đâu. Làng bên mới cưới đó, cũng chỉ lấy có hai... hai ngàn.

Đúng đấy! Với lại, cô còn chửa hoang, nhà tôi còn chưa chê trách cô thiếu đứng đắn, mà cô còn đòi hỏi này nọ.

Mẹ Hứa phì một tiếng:

Một ngàn! Không lấy thì thôi, để xem là cô gấp hay tôi gấp!

Cả đám lại quay ra nhìn tôi, ánh mắt càng khinh bỉ hơn.

Tôi đỏ bừng mặt:

Dì đang nói gì vậy? Cháu hoàn toàn không mang thai!

Mẹ Hứa cứ làm như tôi xấu hổ không dám thừa nhận:

Làm rồi không dám nhận? Hôm đó cô nôn, tôi liếc mắt là biết có rồi! Không thì sao cô cứ bám riết theo thằng hai nhà tôi? Mất nết!

Tôi tức đến mức bật dậy:

Là vì món đồ ăn thừa của dì mốc meo hết rồi! Đừng nói là lần đầu Hứa Ngôn dẫn bạn gái về, mà là lần đầu anh ấy về nhà trong năm nay, vậy mà dọn món mốc lên đãi tụi tôi? Dì làm mẹ kiểu gì vậy?

Cô thật sự không mang thai??

Nghe tôi nói, mẹ Hứa trông còn sốc hơn cả tôi.

Tôi viện cớ ra ngoài mua rau để rời khỏi nhà họ Hứa.

Tiểu Hổ vừa nghe tôi nói đi siêu thị thì lập tức đứng bật dậy.

Vào siêu thị, nó chẳng khách sáo chút nào, mắt đảo như rang lạc.

Chớp mắt đã ôm cả đống đồ ăn vặt.

Nó len lén liếc tôi một cái, thấy tôi không phản ứng gì, lại ôm thêm một con thú nhồi bông to đùng.

Tôi tính tiền xong, nó cười tít mắt.

Thím ơi, đúng là thím tốt bụng như mẹ cháu nói!

Thím ơi, trong phòng thím có mấy thứ thơm thơm đẹp đẹp, cháu chơi được không?

Cháu vào phòng thím rồi à? Tôi lập tức cảnh giác.

Tiểu Hổ ấp úng:

Tiểu Mai sắp sinh nhật rồi, cháu muốn tặng bạn ấy một món quà...

Tôi không nghĩ nhiều. Thế nhưng tối hôm đó, tôi phát hiện trong vali mất vài món đồ trang điểm, và cả một sợi dây chuyền vàng cũng biến mất.

Lập tức tôi nhớ lại lời Tiểu Hổ nói ban sáng.

Hứa Ngôn nghe xong, vội đi tìm Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ bị hỏi liền gào lên như còi báo động.

Mẹ Hứa lập tức xông ra từ trong nhà, che chắn cho Tiểu Hổ sau lưng:

Đứa nào khốn nạn dám bắt nạt cháu đích tôn của tôi?!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần