Mẹ chồng cố ý cho con tôi ăn đồ khiến thằng bé bị dị ứng.
Sau khi tôi ngăn lại, bà ấy lập tức dọa sẽ không trông con nữa, muốn về quê.
Muốn tôi phải giống như trước kia, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.
Nhưng lần này, tôi lập tức đưa bà và hành lý ra ga tàu cao tốc trong đêm, còn chúc bà lên đường bình an.
Hôm đó tôi vừa tan làm, bước vào nhà thì con trai hơn một tuổi – thằng nhỏ tên Dương Dương – lảo đảo chạy tới ôm lấy tôi, vừa chạy vừa khóc.
Thằng bé vừa khóc vừa nói: “Ngứa quá…”
Tôi cúi đầu nhìn, thấy khắp người con trai lại nổi đầy mẩn đỏ.
Còn mẹ chồng thì như không có chuyện gì, đang ngồi trên ghế sofa lướt video ngắn trên điện thoại.
Tôi vội hỏi: “Mẹ, sao người Dương Dương lại nổi mẩn thế này? Mẹ lại cho nó ăn trứng à?”
Con trai tôi bị dị ứng với trứng từ nhỏ.
Chỉ cần ăn vào là cả người nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy không chịu nổi.
Nghe tôi hỏi, mẹ chồng không thèm ngẩng đầu lên, vừa nghịch điện thoại vừa đáp với giọng mất kiên nhẫn: “Ăn một chút thôi, thì sao nào?”
“Mẹ chỉ cho một ít lòng đỏ vào bánh nhân thịt thôi, không ăn trứng thì lấy đâu ra dinh dưỡng mà lớn?”
Tôi cố nhịn cơn giận: “Mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, Dương Dương bị dị ứng trứng đấy. Nhẹ thì nổi mẩn, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng!”
Từ khi biết con bị dị ứng, tôi không cho nó ăn trứng nữa.
Quả thật, từ đó trở đi, nó không bị dị ứng lại lần nào.
Nhưng từ khi mẹ chồng lên trông con...
Dù tôi đã nhắc đi nhắc lại biết bao lần, bà vẫn cứ làm theo ý mình.
Tôi nói một câu, bà cãi lại mười câu, mặt mũi tỏ vẻ không phục.
Như lúc này, đối mặt với lời trách móc của tôi, bà hoàn toàn không thấy mình sai, chỉ nghĩ tôi đang kiếm chuyện vô cớ.
Quả nhiên, bà lập tức tối sầm mặt: “Cô còn trẻ không biết gì. Khi xưa Trần Chí cũng vậy đấy, ăn lạc là nổi mẩn. Nhưng ăn nhiều rồi cũng hết!”
“Tôi là bà nội nó, chẳng lẽ tôi hại nó sao?”
Lúc đó, con tôi vẫn đang khóc trong lòng tôi, móng tay đã cào đến mức trầy cả da.
Tôi nhìn bà mẹ chồng vẫn cố chấp, tức giận nói: “Con trai mẹ lớn lên sao thì kệ, nhưng con tôi thì không được!”
Hơn nữa, chồng tôi đến giờ vẫn còn dị ứng với lạc, khỏi cái gì mà khỏi?
Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi: “Vậy được, cô đã nói vậy thì tôi không trông nữa. Cô đi mà tìm người khác đi, tôi dọn đồ về quê!”
Lại nữa rồi!!
Chỉ cần tôi không vừa ý một chút là bà dọa bỏ về quê không trông con nữa.
Mà đây đã là lần thứ chín bà dọa như vậy kể từ khi lên đây trông cháu!
2
Tôi và chồng – Trần Chí – quen nhau từ thời đại học.
Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng ở lại thành phố này, rồi kết hôn.
Sau khi cưới, tôi sinh con trai – bé Dương Dương – năm nay gần hai tuổi.
Mẹ tôi mất sớm, không thể giúp tôi trông con.
Việc trông con chỉ có thể nhờ vào mẹ chồng.
Và bà biết rõ điều đó, biết tôi không có người thân hỗ trợ nên càng được nước lấn tới.
Chỉ cần tôi không làm theo ý bà, bà lập tức dọa không trông con nữa.
Nói thật, lần đầu tiên bà dọa tôi, tôi hơi hoảng.
Chỉ vì tôi nói bà mặc nhiều đồ cho con quá nóng mà thôi.
Vậy mà bà gào khóc, tố tôi không tôn trọng người lớn.
Thu dọn hành lý trong đêm đòi về quê.
Tôi chưa từng gặp cảnh tượng nào như thế.
Vợ chồng tôi đều đi làm, công việc bận rộn, bà mà về thì ai trông con?
Cuối cùng, tôi đành phải cúi đầu xin lỗi.
Bà mới chịu ở lại.
Từ đó, chuyện con mặc gì tôi không dám can thiệp nữa, bà muốn mặc sao thì mặc.
Còn biết làm sao?
Tôi cứ tưởng đó là chuyện ngẫu nhiên.
Nhưng không, có lần đầu là sẽ có lần hai.
Mẹ chồng bắt đầu thử giới hạn chịu đựng của tôi.
Lời tôi nói bà coi như gió thổi qua tai.
Đôi khi tôi có cảm giác bà cố tình chống đối tôi cho bằng được.
Ví dụ, tôi nói trẻ dưới một tuổi không nên ăn muối, bà khinh thường:
“Không ăn muối thì lấy đâu ra sức? Mấy đứa tụi bây chuyện đâu mà lắm thế.”
Rồi lén cho muối vào thức ăn dặm của con lúc nó mới 6 tháng.
Tôi nói không cho ăn kẹo dẻo, hạt cứng vì dễ nghẹn, bà trợn mắt:
“Trần Chí hồi nhỏ cũng ăn vậy đó, có sao đâu? Bọn bây bây giờ nuôi con toàn chuyện vớ vẩn.”
“Muốn tôi làm theo mấy cái tiêu chuẩn đó thì thôi, tôi không làm được, đi mà kiếm người khác đi!”
Đúng vậy, hễ tôi phản bác bà một câu, là y như rằng bà sẽ gào khóc dọa về quê.
Tôi thì lần nào cũng nhượng bộ.
Và bà thì mỗi lần lại càng quá đáng hơn.
Trông cháu hoàn toàn theo ý bà.
Không nói chuyện khác, chỉ riêng chuyện dị ứng thôi – từ khi bà trông cháu, con tôi bị dị ứng ít nhất cũng năm sáu lần.
Tôi mà nói, bà chỉ đáp:
“Cái gì mà mẫn cảm vậy? Toàn là đồ bổ cả, ăn nhiều quen là được.”
Hồi đó tôi thật ngu ngốc, trẻ người non dạ, không dám thuê người giúp việc vì tiếc tiền.
Còn xót chồng, sợ anh khó xử giữa mẹ và vợ.
Tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, hạ thấp giới hạn bản thân.
Nhưng giờ nghĩ lại, quá ngu ngốc.
Không ai trông con thì bỏ tiền ra thuê, không có tiền thì chồng đi làm thêm!
Việc gì phải chịu đựng một bà già độc đoán, vô trách nhiệm?