logo

2

Đẩy con mình vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác?

Cứ tưởng mình đang hy sinh vì con, nhưng thật ra là đang bất lực, không bảo vệ nổi con mình!

Tất nhiên, đó là chuyện về sau.

Lần này, khi mẹ chồng lại giở chiêu “không trông con nữa”, thì xin lỗi – tôi không nhịn nữa!

3

Tôi lập tức đưa con đến bệnh viện.

Trên đường, Dương Dương cứ liên tục gãi ngứa, gãi đến sắp rách cả da.

Đến nơi, bác sĩ tiêm cho con một mũi, còn trách móc:

"Phụ huynh gì mà không cẩn thận gì cả? Dị ứng có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy, mấy hôm trước vừa có một bé bị dị ứng nặng đến mức phải đặt ống thở kia kìa..."

Xử lý xong xuôi, đưa con về đến nhà thì đã hơn 8 giờ tối.

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã nghe mẹ chồng đang gọi điện cho người thân.

"Tôi cực khổ trông con cho chúng nó mà giờ còn bị mắng? Cứ chờ đi, lần này nó mà không cúi đầu nhận lỗi tử tế, tôi tuyệt đối không trông nữa!"

"Bọn trẻ giờ đúng là lắm chuyện, yếu đuối đủ kiểu. Hồi xưa nuôi con có ai như vậy đâu?"

"Tôi đã chiều nó quá rồi nên giờ nó mới dám chỉ tay năm ngón. Để xem, lần này tôi không trị cho nó một trận, tôi không họ Vương nữa!"

Đầu dây bên kia khuyên:

"Thôi thôi, đừng căng quá. Nhỡ nó không cho chị trông cháu nữa thì sao?"

Mẹ chồng cười khẩy:

"Không cho tôi trông thì ai trông? Mẹ nó chết từ lâu rồi, không có tôi thì nó chẳng có ai nhờ được đâu!"

"Đợi lát nữa nó về tôi sẽ dọa dọn đồ về quê, y như mấy lần trước thôi!"

"Mỗi lần tôi làm vậy, nó đều phải cúi đầu nghe lời. Tôi nói chị nghe, mấy đứa con dâu trẻ bây giờ phải trị mới biết sợ. Con trai chị sắp cưới rồi phải không? Nhớ lời tôi đấy!"

Tôi mặt lạnh như tiền, đẩy cửa bước vào.

Nghe thấy tiếng cửa, mẹ chồng vội vàng cúp máy, chỉnh lại sắc mặt ngồi nghiêm trên ghế, dáng vẻ như Từ Hy Thái hậu.

Bên cạnh là túi hành lý to bằng bao tải.

Thấy tôi bế con về, bà không nói một lời quan tâm nào, chỉ lạnh mặt bảo:

"Tôi không trông con cho hai người nữa. Tôi về quê đây!"

"Cô trưng cái mặt gì thế? Làm bà mà trông cháu là tình cảm chứ không phải nghĩa vụ!"

"Cô thấy tôi trông không vừa ý thì kiếm người khác đi!"

Bà vênh cổ, liếc mắt nhìn tôi đầy khiêu khích, chờ tôi lại phải cúi đầu như mọi lần.

Nhưng không như bà tưởng, tôi chẳng nói gì, đặt con đang ngủ lên giường, xách luôn cái túi hành lý đi ra cửa.

Mẹ chồng hoảng hốt bật dậy:

"Cô làm gì đấy? Lấy đồ của tôi làm gì? Tôi nói cho cô biết, cô đừng hòng ngăn tôi..."

Tôi cắt lời bà, bình tĩnh đáp:

"Tôi đưa mẹ ra bến xe liên tỉnh, giờ vẫn kịp chuyến cuối."

Nghe xong, mẹ chồng sững sờ.

Bến xe?

Giờ này?

Chuyến cuối?

Bà ngẩn người vài giây, rồi gào lên:

"Giờ này về thì lấy đâu ra xe về làng? Cô định để tôi lang thang ở bến xe à?"

Tôi đáp:

"Mẹ yên tâm, tôi đã liên hệ sẵn rồi. Vừa xuống xe sẽ có người đưa mẹ về tận nhà. Tôi sẽ gửi số điện thoại cho mẹ qua WeChat. Xuống xe chỉ cần gọi họ là được."

Bà ngây ra một lúc, cuối cùng cũng hiểu là tôi không hề nói đùa.

Một lúc sau mới lắp bắp nói:

"Vậy thì tốt quá, cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi, khỏi phải trông con cho hai người nữa, tôi mừng chết được!"

Tôi chẳng buồn tranh cãi.

Gọi điện cho chồng, bảo anh ấy về nhà trông con ngay.

Sau đó, tôi lái xe chở mẹ chồng ra bến xe, phóng tám chục cây số một giờ.

Đến nơi, tôi dừng xe, mặt không biểu cảm:

"Mẹ đi đường cẩn thận, chúc mẹ lên đường bình an. Đến nơi nhớ gọi điện báo bình an nhé."

Không đợi bà đáp lại, tôi quay người bỏ đi luôn.

Phía sau, tôi có thể cảm nhận được bà tức đến mức mặt tái xanh.

4

Tôi vừa bước ra khỏi bến xe được vài phút, điện thoại đã đổ chuông – là chồng tôi, Trần Chí.

"Vợ ơi, mẹ đâu rồi? Anh về đến nhà không thấy ai cả, hai người đi đâu rồi?"

Tôi cầm vô lăng, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bến xe mờ dần phía sau, lạnh nhạt nói:

"À, mẹ anh hả? Em đưa ra bến xe rồi. Mẹ bảo muốn về quê, nên em đưa mẹ đi luôn."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó giọng chồng tôi bắt đầu cuống lên:

"Mẹ sao lại đột ngột về quê? Em lại làm mẹ giận rồi đúng không? Sao chuyện lớn vậy mà em không bàn với anh? Mẹ mà đi rồi thì ai trông Dương Dương đây?"

"Vợ à, em xin lỗi mẹ một câu là được mà, có gì to tát đâu?"

Tôi nghe vậy thì lửa giận lại bốc lên.

"Em xin lỗi? Em làm gì sai mà phải xin lỗi? Em giết người hay đốt nhà chắc?"

"Mẹ anh lén cho con ăn trứng, khiến thằng bé nổi mẩn đỏ khắp người, gãi trầy cả da! Bác sĩ bảo nặng có thể chết người, anh biết không?"

"Mẹ anh gọi điện bảo em mồ côi, không ai trông con nên bị bà nắm thóp, còn bảo 'trị cho nó một trận là nó ngoan' — nếu là anh nghe mấy lời đó, anh có còn nói được chuyện xin lỗi không?"

Chồng tôi câm nín.

Một lúc sau, anh chỉ nói:

"Nhưng giờ không ai trông con, phải làm sao đây?"

"Làm sao à? Thuê người trông!" – tôi đáp lạnh tanh.

"Thuê? Tiền đâu ra? Bây giờ thuê người đắt lắm, tháng cũng phải năm sáu ngàn..."

Anh còn lải nhải không dứt.

Tôi nổi cáu:

"Đó là việc của anh. Rảnh thì đi kiếm thêm việc làm, đừng có đứng đó mà lèm bèm như đàn bà!"

Chồng tôi im bặt.

5

Tôi về đến nhà, thấy chồng đang ngồi gọi điện cho mẹ.

Giọng bà mẹ chồng vang lên rõ mồn một qua điện thoại:

"Con trai, không phải mẹ không muốn trông cháu, mà là vợ con quá hỗn!"

"Cháu chỉ bị dị ứng tí thôi mà. Mẹ già rồi, quên là nó dị ứng với trứng, nên mới bỏ vào. Thế mà con vợ con nó làm ầm lên!"

"Mẹ nói cho con biết, lần này nếu con không dạy dỗ nó đàng hoàng, mẹ sẽ không quay lại nữa!"

"Con nhỏ không có mẹ dạy bảo đúng là không có giáo dục, dám hỗn với người già như mẹ..."

Chồng tôi thấy tôi về thì vội ngắt lời:

"Thôi mẹ ơi, mẹ nghỉ ngơi mấy hôm đi, vài hôm nữa con sẽ về đón mẹ."

Mẹ chồng lập tức gào lên:

"Con đừng! Mẹ nói rồi, mẹ không quay lại nữa! Mẹ họ Vương, có khí phách!"

Chồng tôi thấy tôi sắc mặt không tốt, liền lúng túng cúp máy.

Tôi nghiêm túc nói:

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần