Tôi vừa mới ở cữ xong, mẹ chồng đã đòi đi xét nghiệm ADN. "Thằng bé này trông chẳng giống con trai tao chút nào, phải đi xét nghiệm ADN." "Không thể nào!" Tôi dứt khoát từ chối. Chuyện này thật quá sức sỉ nhục. "Nếu mày không làm thì đừng hòng cho thằng bé vào hộ khẩu nhà tao." Thấy tôi không đồng ý, mẹ chồng buông lời đe dọa. Tôi nhìn sang người chồng vẫn đang mải mê chơi game bên cạnh, lòng nguội lạnh hoàn toàn. "Muốn làm thì làm cùng nhau đi, dù sao con trai bà cũng có giống chồng bà đâu." Tôi cao giọng nói. 1 Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng nổi giận. "Mày nói cái gì thế? Mày bị điên à!" Bà ta đập bàn gào lên. Tôi nhếch mép: "Mẹ nói gì thì con nói nấy, học từ mẹ cả đấy." Thấy nói không lại tôi, bà ta gọi con trai: "Con trai, con xem con cưới phải loại vợ gì này. Mẹ chồng nói một câu là cãi một câu, có chút dáng vẻ của bậc con cháu nào không." Bà ta vừa nói vừa giả vờ ôm ngực như thể bị tôi chọc cho tức phát điên. Châu Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi game. "Văn Huệ, em nói chuyện với mẹ anh lịch sự một chút, bà là mẹ anh đấy." Tôi lười đôi co với anh ta, liền hỏi vặn lại: "Anh cũng thấy cần phải đi xét nghiệm ADN, đúng không?" Châu Lâm nhướng mày rồi thản nhiên nói: "Mẹ anh chỉ là không yên tâm thôi, làm một cái thì có tốn công gì đâu, con cái nên thỏa mãn nguyện vọng của người lớn tuổi chứ." Nói xong anh ta lại tiếp tục chơi game. Nói nghe hay thật, nhưng tôi đâu phải con trai hay con gái của bà ta, bà ta không sinh cũng chẳng nuôi tôi. Tại sao tôi phải thỏa mãn yêu cầu vô lý này của bà ta? Con của tôi tại sao phải chịu sự vu khống này! "Muốn làm thì làm cùng nhau, không thì miễn bàn." Tôi nhìn hai người họ mà nói. Bà ta đã có thể nghi ngờ tôi thì tất nhiên tôi cũng có thể nghi ngờ bà ta. Muốn mất mặt thì cùng nhau mất mặt! "Em điên rồi à?" Châu Lâm tắt game. Mẹ chồng cũng tỏ vẻ cạn lời: "Châu Lâm lớn từng này rồi, có phải con ruột hay không mà còn cần xét nghiệm?" "Hay là trong lòng mày có tật, muốn tìm cớ thoái thác phải không?" Tôi hừ một tiếng: "Nếu đã không làm được thì sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa." Nói xong câu đó, tôi vào phòng dỗ con trai ngủ, không thèm để tâm đến họ nữa. 2 Tôi và Châu Lâm quen nhau qua giới thiệu của một người đồng hương, anh ta làm việc trong biên chế nhà nước, tính tình thật thà. Tôi tốt nghiệp cao đẳng, làm sale cho một công ty bảo hiểm, thu nhập khá. Chúng tôi đều hài lòng về nhau nhưng mẹ anh ta luôn chê tôi là hộ khẩu nông thôn, vì nhà họ là hộ khẩu thành phố. Vì lý do đất đai của gia đình, bố mẹ không khuyên tôi chuyển hộ khẩu đi. Ý của bố tôi là sau này hộ khẩu nông thôn sẽ có giá, bảo tôi cứ xem xét đã. Hơn nữa, hộ khẩu cũng không ảnh hưởng gì đến công việc và cuộc sống của tôi nên tôi đã không chuyển. Sau khi cưới, mẹ chồng không ít lần mỉa mai tôi về chuyện này, cảm thấy tôi không xứng với con trai bà, không xứng gả vào nhà họ. Tôi lười chấp nhặt với một người lớn tuổi như bà, dù sao Châu Lâm cũng không nói gì. Không ngờ bà ta lại ngày càng quá đáng. Đến mức bắt nạt cả con trai tôi. Nếu không phải để tiện cho con trai đi học sau này, tôi chẳng thèm nhập hộ khẩu vào nhà họ. Nhà cưới của chồng tôi là khu vực có trường điểm, tập trung nhiều trường trọng điểm. Nếu con trai có thể học ở đây, sau này ít nhất sẽ không thua ở vạch xuất phát. Vốn tưởng đây là chuyện đương nhiên, nhưng không ngờ từ lúc con trai chào đời, mẹ chồng đã kiếm đủ mọi chuyện. "Hồi nhỏ con trai tao mũi cao lắm, mày xem thằng bé này chẳng có sống mũi, lại còn mắt một mí." "Thằng bé này càng nhìn càng không giống Châu Lâm, không giống nòi nhà họ Châu chúng ta." "Mày xem tay chân ngắn cũn này, con trai tao cao như thế, tay dài chân dài." Đứa bé chưa đầy một tháng mà bà ta đã nói những lời đó. Không chỉ nói ở nhà, bà ta còn ra ngoài nói với người khác, nói với họ hàng ở quê. Lúc mẹ tôi đến chăm tôi, bà ta không nhịn được mà than thở với mẹ tôi, bị mẹ tôi mắng cho một trận. Yên ổn được một thời gian. Nhưng mẹ tôi vừa đi, tôi vừa ở cữ xong, bà ta lại bắt đầu giở trò. Trước đây bà ta chỉ nói miệng, tôi không chấp. Lần này bà ta dám động đến một sợi tóc của con trai tôi, tôi quyết không khách sáo với bà ta.
3 Buổi tối bố chồng đi làm về, nghe mẹ chồng nói chuyện muốn xét nghiệm ADN, không ngờ ông cũng đồng ý. "Văn Huệ, mẹ con cũng là có ý tốt thôi. Bây giờ bên ngoài có bao nhiêu vụ bế nhầm con, lỡ như Quả Quả nhà chúng ta bị bế nhầm thì sao?" Bố chồng luôn là một cao thủ né tránh, không bao giờ dễ dàng làm mất lòng ai nhưng lần này ông cũng hồ đồ rồi. "Quả Quả sinh ở nhà, làm sao có thể bị bế nhầm được?" Lúc đó tôi bị vỡ ối, không kịp đến bệnh viện, sinh con ở nhà, sinh xong mới đến bệnh viện. Bố chồng ho nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. "Tao thấy mày chính là chột dạ, làm một cái xét nghiệm đơn giản thế mà lằng nhằng mãi." "Còn ép con trai tao cũng phải làm, mày chắc chắn là học theo Gia Cát Lượng, giở trò không thành kế đây mà." Mẹ chồng tức đến nỗi lôi cả ba mươi sáu kế ra. "Vậy thì cùng làm đi, chỉ cần hai người đồng ý, con tuyệt đối không hai lời." Dù sao thì tôi cũng không làm gì sai trái, chỉ cần họ dám làm, tôi cũng dám làm. Lần này mẹ chồng không nói gì nữa. Chồng tôi thấy không khí khó xử liền ra mặt hòa giải: "Thôi, thôi, không làm thì không làm, vốn dĩ cũng không có ý đó. Không làm nữa!" Mẹ chồng bĩu môi không nói, bố chồng và Châu Lâm nhìn nhau một cái rồi tiếp tục xem TV. Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Quả nhiên, ăn cơm xong chồng tôi đột nhiên muốn giúp tôi trông con, một điều chưa từng có. "Em vất vả cả ngày rồi, đi tắm trước đi, để anh bế Quả Quả cho." Từ khi con trai chào đời, chúng tôi đã ngủ riêng phòng, anh ta chê ban đêm ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ. 24 giờ một ngày, tôi và con trai ăn ngủ cùng nhau, đến tắm cũng mang theo, nên chồng tôi rất ít khi tiếp xúc với con. Thỉnh thoảng anh ta hứng lên muốn bế một lát, con trai cũng khóc không ngừng. Vì thế anh ta càng lười ở cùng con. Tối nay anh ta lại chủ động đòi bế con, lại còn lựa lúc tôi đi tắm, chắc chắn có chuyện không ổn. Tôi giao con cho anh ta rồi vào nhà vệ sinh mở camera giám sát. "Con nhổ thêm mấy sợi nữa, tóc thằng bé này thưa quá, sợ không đủ làm." Mẹ chồng đứng ở hành lang nhìn chằm chằm vào cửa nhà vệ sinh, nói nhỏ. Chồng tôi đang nhổ tóc con trai, bố chồng cũng ở bên giúp sức. Nhưng con trai mới cạo đầu không lâu, trên đầu toàn là chân tóc, làm sao mà nhổ ra được. Anh ta nhổ một hồi, tóc không nhổ được, lại làm con trai đau đến phát khóc. Nghe tiếng con khóc, tôi tức không thể tả, mặc vội bộ quần áo rồi lao ra ngoài.