logo

Chương 2

4

"Mấy người bỏ nó ra!"

Tôi bế con trai từ tay Châu Lâm và dỗ dành nó.

"Đứa bé nhỏ như vậy mà các người cũng nỡ ra tay sao? Châu Lâm, anh có xứng làm bố nó không?"

Đứa bé mới ba tháng tuổi, sao họ có thể nhẫn tâm như vậy?

"Vợ ơi, em đừng hiểu lầm. Anh chỉ muốn lấy ít tóc đi xét nghiệm, như vậy mọi người đều yên tâm, phải không?"

"Không thì mẹ anh vì chuyện này mà cả đêm không ngủ được, cũng không tốt cho sức khỏe của bà."

Trên mặt Châu Lâm không có chút áy náy nào.

Mẹ chồng thấy tôi mắng con trai bà liền lên tiếng bênh vực.

"Có xứng làm bố nó hay không cũng phải là bố nó đã. Mày sống chết không đồng ý xét nghiệm, đến đi tắm cũng đề phòng, chắc chắn là chột dạ."

"Con trai, tin mẹ đi, mẹ cũng là phụ nữ. Nếu Vương Văn Huệ không có tật giật mình, mẹ sẽ theo họ của nó."

Mẹ chồng quả quyết.

"Tôi không muốn có loại người như bà làm hậu duệ, làm ô nhục tổ tiên." Tôi lạnh lùng nói.

Bố chồng nghe tôi nói vậy, không vui: "Văn Huệ, con quá đáng rồi, có ai nói chuyện với trưởng bối như con không?"

"Châu Lâm là chồng con, có quyền bảo vệ quyền lợi của mình, làm xét nghiệm cho con thôi mà, không cần con đồng ý cũng làm được. Chúng ta vì lịch sự nên mới nói với con một tiếng, con lại còn lên mặt."

Châu Lâm nghe lời bố mẹ anh ta, sắc mặt phức tạp.

Sau hơn mười phút im lặng, anh ta đứng dậy nhìn tôi và con rồi nói: "Vợ à, em biết trong mắt anh không dung nổi một hạt cát, em nói thật đi, đứa bé này có phải là con anh không?"

Tôi đảo mắt, tiếp tục dỗ con.

Đầu óc anh ta đúng là bị úng nước rồi, đến câu này cũng hỏi ra được.

"Lúc đó mày sinh ở nhà, rõ ràng còn một tuần nữa mới đến ngày dự sinh, thằng bé này là sinh non."

Mẹ chồng bồi thêm.

Tôi nhìn hai mẹ con họ mà không nhịn được cười, với cái tư duy này, không cần xét nghiệm cũng biết là mẹ con ruột.

"Cô còn cười? Cô thấy việc cắm sừng tôi vui lắm à? Mấy đứa làm sale như các cô ngày nào chẳng tiếp xúc với bao nhiêu đàn ông, có phải cô cũng..."

Châu Lâm không nói hết câu.

Trước đây anh ta đã muốn tôi nghỉ việc ở nhà chăm con, vì anh ta nghe nói có những nhân viên sale vì muốn chốt đơn mà không ngại ngủ với khách.

Sau khi bị tôi cười cho qua, anh ta không nhắc lại nữa.

Tôi cứ tưởng anh ta đã không còn để tâm đến chuyện đó, không ngờ vẫn còn nghĩ đến.

"Con trai, con cũng đừng nhịn nữa, cái xét nghiệm này bắt buộc phải làm. Con không thể đi nuôi con người khác được!"

Mẹ chồng nhắc nhở Châu Lâm.

"Vậy thì làm đi, còn đợi gì nữa? Chúng ta cùng nhau đi làm!" Tôi cười nói.

5

Nói đến đây, họ lại im lặng.

Đặc biệt là mẹ chồng, nửa ngày không nói tiếng nào.

Nhưng Châu Lâm lại vô cùng tự tin, anh ta nhìn mẹ chồng nói: "Mẹ, vậy thì cùng làm đi, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Đợi kết quả ra, xem cô ta còn gì để nói không."

"Nói thì nói vậy, nhưng mà mất mặt quá..."

Mẹ chồng nhìn anh ta, mặt đầy vẻ không muốn.

Lúc này bố chồng đứng dậy: "Vậy thì cùng làm! Có gì to tát đâu. Chỉ cần chúng ta không nói ra ngoài, ai mà biết được."

Sau khi bố chồng quyết định, cả người mẹ chồng trở nên khác thường.

Bà ta đột nhiên khóc nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem.

"Hay lắm, mấy người hùa vào bắt nạt tôi. Tôi vì cái nhà họ Châu này vất vả mấy chục năm, cuối cùng các người lại vì một người ngoài mà hùa vào bắt nạt tôi."

Bà ta vừa khóc lóc, Châu Lâm vội vàng dỗ dành, bố chồng cũng không tiện nói gì thêm.

Chuyện này cứ thế cho qua.

Tôi tưởng chuyện này đến đây là hết, nhưng không ngờ ba ngày sau Châu Lâm về nhà, hớn hở nói với tôi: "Vợ à, mai chúng ta cùng đi làm hộ khẩu cho Quả Quả nhé?"

Mặt anh ta hồng hào, vô cùng phấn khích.

"Mẹ anh đồng ý rồi à? Không phải bà nhất quyết đòi xét nghiệm sao?" Tôi nghi ngờ hỏi.

Châu Lâm xua tay: "Không cần nữa, không cần nữa, mẹ không quản nữa rồi."

Bề ngoài tôi đối phó với anh ta nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ.

Nhân lúc anh ta đi tắm, tôi mở hóa đơn trong điện thoại anh ta ra xem, quả nhiên có một khoản trừ tiền của bệnh viện.

Chi phí là 2860 tệ, vừa khớp với chi phí xét nghiệm ADN.

Tôi tắt điện thoại, bắt đầu nhớ lại xem mấy ngày nay có lúc nào tôi không ở bên con không.

Rốt cuộc là lúc nào họ đã tìm được kẽ hở?

Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài ba ngày trước, sau khi con ngủ, tôi ra ban công gọi video cho mẹ nửa tiếng thì không có lúc nào khác tôi rời con quá năm phút.

Tôi mở camera giám sát tìm lại video lúc đó, xem một cái là biết ngay.

Họ đã nhân lúc đó để nhổ tóc, thảo nào lúc tôi quay lại thì con trai đang thức.

Sáng sớm hôm sau, đợi họ đi làm, tôi thu dọn đồ đạc của mình, bế con trai về nhà mẹ đẻ.

6

Về đến nhà, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho bố mẹ nghe.

"Huệ Huệ, loại gia đình đó rời đi là đúng. Sau này Quả Quả sẽ là người của nhà họ Vương chúng ta, con cứ mang con về đây ở."

Mẹ tôi vừa bế cháu vừa nói.

Bố tôi kéo tôi ra một góc: "Con gái, bố cũng ủng hộ con. Người nhà họ Vương chúng ta không chịu cái sự tủi nhục này!"

"Chuyện đi học của thằng bé, con đừng lo. Sang năm sau là giải tỏa đền bù rồi, sẽ được chia không ít tiền đâu, bây giờ con nhập hộ khẩu của Quả Quả vào, còn có thể được chia thêm nhà."

Lời của bố mẹ càng khiến tôi có thêm dũng khí để rời đi.

Một gia đình như vậy, dù lần này không đi thì sau này cũng sẽ có thêm nhiều chuyện kỳ quái khác chờ tôi.

Có lần đầu tiên sẽ có vô số lần khác, lần này nghi ngờ con cái, lần sau sẽ có hàng vạn lý do để nghi ngờ tôi.

May mà lúc đó chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, chỉ mới tổ chức tiệc cưới.

Ý của mẹ chồng là xem tôi có thể sinh con không, còn tôi thì cũng vừa hay không muốn đăng ký.

Thời buổi này kết hôn còn dễ hơn đi tàu điện ngầm, nhưng ly hôn thì không dễ dàng như vậy.

Tôi không muốn đến lúc cuộc sống không như ý, muốn chạy cũng không chạy được.

Tôi lặng lẽ nhập hộ khẩu của con vào nhà mẹ đẻ, theo họ của tôi.

Trong thời gian đó, Châu Lâm liên tục giục tôi đưa con về làm hộ khẩu, tôi đều viện đủ lý do để từ chối.

Cuối cùng anh ta không chịu nổi nữa, gọi điện chất vấn tôi: "Rốt cuộc em có ý gì? Trước đây người cứ cãi nhau với anh vì chuyện hộ khẩu là em, bây giờ mẹ anh khó khăn lắm mới đồng ý, em lại cứ lần lữa."

"Hộ khẩu không làm, nhà cũng không về, rốt cuộc em muốn làm gì?"

Tôi không nói gì.

Có những chuyện một khi đã nhìn thấu, thật sự đến cãi cũng lười cãi.

Chịu cãi ít nhất còn chứng tỏ là còn quan tâm.

"Anh biết rồi, em đang giận anh vì không đăng ký kết hôn với em phải không? Thế thì em nói sớm đi, không cần phải lấy chuyện này ra để giận dỗi."

"Mẹ anh nói rồi, em đã sinh con trai cho nhà chúng ta, sức khỏe chắc không có vấn đề gì, bà đồng ý cho chúng ta đăng ký kết hôn rồi."

"Hôm nay em về đi, ngày mai chúng ta cùng đi làm hộ khẩu cho con trước, sau đó đi đăng ký kết hôn, một mũi tên trúng hai đích."

Châu Lâm ở đầu dây bên kia phấn khích vô cùng.

Đúng vậy, như thế này, vừa có con trai vừa có vợ.

Sao mà không phấn khích cho được?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần