logo

Chương 4

Vì một đứa trẻ uống sữa bột là nôn, tôi đã bỏ lỡ biết bao cơ hội làm dự án.

Những đêm vì tắc tia sữa đau đến không ngủ nổi, những ngày sốt cao tới bốn mươi độ…

Trong khi đó, mẹ chồng lại đang âm thầm toan tính, sao cho cháu không thể cai sữa.

Còn chồng tôi — say sưa rượu chè bên ngoài, cả đêm không về nhà.

Không một ai, chưa từng có một ai, thật sự để tâm đến cảm xúc của tôi.

Giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.

Tôi đưa tay gạt khô.

Trong lòng dần thêm kiên định:

Không ai quan tâm tôi cả — tôi phải tự biết thương lấy chính mình.

12

Sáng hôm sau, sau khi Thẩm Hạ đi làm, mẹ chồng cũng ra ngoài.

Tôi lập tức nhắn tin cho lãnh đạo, báo rằng mình đã sẵn sàng quay lại công việc toàn thời gian.

Tôi không sợ vất vả, cũng chẳng ngại khổ. Bất kỳ dự án nào người khác không muốn nhận, tôi đều có thể gánh.

Chẳng bao lâu sau, anh gọi điện lại.

Anh nói công ty vừa nhận được một dự án hợp tác xuyên quốc gia tại Ai Cập, thời gian ít nhất cũng phải nửa năm.

Trong khoảng đó, cơ hội về thăm nhà hầu như không có.

Anh hỏi:

“Cô chắc lần này có thể đi không?”

“Tôi chắc chắn.”

“Thế còn con cô?”

“Không sao, con tồi đã hơn một tuổi rồi. Bên cạnh nó còn có bà nội và cha nó — họ là những người yêu thương nó nhất trên đời này. Tôi giao con cho họ, rất yên tâm.” Tôi trả lời dứt khoát.

“Được, vậy tôi sẽ báo tên cô lên. Hai ngày nữa khởi hành, cô đi sớm để làm quen với nhịp độ công việc.”

Cúp máy, tôi lập tức thu xếp hành lý chuẩn bị đi nước ngoài.

Khi mẹ chồng dạo phố về, thấy tôi đã thu gọn một vali, bà vô cùng kinh ngạc.

“Con… con định làm gì vậy?”

Giờ đây mọi việc đã định, tôi cũng chẳng còn gì phải tranh cãi với bà nữa.

Tôi bình thản nói:

“Con mãi không cai sữa được, con nghĩ là do sự hiện diện của con. Vậy nên con sẽ đi một thời gian, nhờ mẹ chăm sóc cháu.”

“Ơ? Không được đâu Tề Uyển, Tiểu Bảo không thể rời con được. Nó mới hơn một tuổi thôi, người ta toàn bú đến hai tuổi cơ mà. Sao con lại…”

Tôi chỉ vào mình:

“Hai tháng nay con ăn chẳng nổi, sữa ngày một ít, đã chẳng còn chút dinh dưỡng nào rồi.”

Bà không chịu:

“Không được! Chờ Tiểu Hạ về đã rồi tính.”

Nói rồi, bà nhào tới định lục vali của tôi, lấy đồ ra.

“Cạch” một tiếng, tôi sập nắp lại, khóa mật mã.

“Ai về cũng vậy thôi!”

“Không được, cô không thể đi! Tôi sắp đi du lịch Đông Nam Á với bạn rồi, cô phải ở nhà trông con!”

Tôi nhìn bà, cười nhạt:

“Bà đúng là đang nói mớ thì có!”

13

Tối hôm đó, mẹ chồng cố tình thức, đợi Thẩm Hạ về muộn.

Bà liền kể lể rằng tôi muốn bỏ nhà đi.

Thẩm Hạ toàn thân nồng nặc rượu, lẫn mùi nước hoa đàn bà.

Anh ta chỉ tay vào mặt tôi:

“Tề Uyển, cô lại định giở trò gì nữa!”

Tôi hất tay anh ra, lạnh lùng:

“Sao? Anh được quyền ong bướm bên ngoài, còn tôi đến cửa cũng không được bước qua à?”

“Cô nói linh tinh cái gì! Sao lại vu oan cho con trai tôi!” — Mẹ chồng xông vào.

“Hừ! Mẹ không ngửi thấy à? Người anh ta nồng nặc nước hoa thế này, mẹ còn giả vờ mũi không làm việc chắc?”

Thẩm Hạ gào lên:

“Đây là xã giao bắt buộc! Cô biết cái quái gì! Cô gần hai năm không đi làm, cô hiểu gì!

À, đúng rồi! Mỗi tháng tôi đưa cô 9.000, đã hơn một năm rồi, chắc cô để dành được cả 100.000 chứ gì?”

Mẹ chồng lập tức xen vào:

“Một trăm ngàn? Nó có nhiều tiền thế à? Bảo sao cứ đòi ra ngoài, thì ra để tiêu xài phè phỡn!

Khó trách không cho tôi đi du lịch Đông Nam Á!”

Tôi nhìn hai mẹ con họ, ánh mắt băng lạnh:

“Thẩm Hạ, có cần tôi tính cho anh nghe không? Mỗi tháng anh đưa tôi 9.000. Tôi trả nợ 4500, đưa mẹ anh 3500, tôi còn lại vỏn vẹn 1.000.

Quần áo cho con, đồ dùng trong nhà — toàn tôi mua. Chút tiền anh đưa vốn không đủ, tôi còn phải bỏ thêm!”

Mẹ chồng đỏ mặt tía tai:

“Cô nói bậy, cô có đưa cho tôi đồng nào đâu!”

“Mẹ tưởng tôi đưa bằng tiền mặt thì không có chứng cứ à? Cái thẻ ngân hàng của mẹ, chính tôi làm cho đấy.

Lần nào tôi chuyển khoản, mẹ cũng lập tức mang ra gửi tiết kiệm.

Sao kê ngân hàng có thể chứng minh tôi có đưa hay không.”

Mẹ chồng cứng họng.

Cuối cùng chỉ lắp bắp:

“Đó là tiền con trai tôi, không phải tiền cô!”

Tôi cười lạnh:

“Đúng. Vậy nên nếu con trai mẹ cần 100.000, thì chính mẹ phải trả cho anh ta!” …

Trước khi đi, tôi nhìn đứa bé đang trong vòng tay mẹ chồng tự tay nuôi lớn, tôi thực sự không nỡ rời xa.

Nhưng không còn cách nào.

Chỉ khi tự đứng vững, tôi mới có thể mang con đi.

Huống hồ, với một bà nội luôn xem cháu là tất cả, chắc chắn con tôi sẽ không bị bỏ đói.

Thẩm Hạ gào lên:

“Cô dám đi thì tôi ly hôn!”

Tôi nhếch môi:

“Ha! Đáng tiếc là tòa chẳng bao giờ giao con cho anh. Có giỏi thì kiện đi.”

Về sau tôi mới biết, hôm ấy Thẩm Hạ đã bị công ty sa thải.

14

Khi đặt chân đến Ai Cập, tôi nhìn thấy dòng trạng thái đầy oán trách của mẹ chồng trên WeChat.

Bà viết rằng tôi không xứng làm mẹ, lẳng lặng bỏ con để đi hưởng lạc.

Người mẹ ruột suốt một năm không liên lạc với tôi, bỗng gọi video.

Tôi không nghe.

Bà để lại mấy đoạn ghi âm 60 giây, tôi chỉ mở một cái, quen thuộc toàn những lời trách móc đến nhức óc.

Tôi dứt khoát chặn bà.

Không phải tôi không nhớ con. Trái lại, tôi nhớ thằng bé vô cùng.

Tôi thường mở ảnh, nhìn lại dáng vẻ nó từ khi chào đời đến lúc tròn một tuổi.

Mẹ chồng từ đầu đăng bài chửi rủa, dần dần biến thành khoe cháu.

Hầu như ngày nào cũng khoe, để chứng tỏ mình chăm cháu giỏi thế nào.

Nhờ vậy, tôi có thể biết được tình hình của con, càng thôi thúc tôi nỗ lực làm việc hơn.

Tôi không liên lạc với Thẩm Hạ.

Anh ta có tìm tôi, toàn là để đe dọa ly hôn.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta lại dọa sẽ không cho tôi gặp con nữa.

Tôi vẫn im lặng, bởi tôi hiểu rõ:

Anh ta chẳng dám.

Con người đó vốn hèn nhát, chỉ biết bắt nạt trong nhà, còn phạm pháp thì không đủ can đảm.

Dự án tại Ai Cập vô cùng thành công, tôi hoàn thành vượt mức, đem về hơn 30% lợi nhuận.

Khi trở về, tôi được thăng chức giám đốc khu vực.

Lương gấp đôi, thưởng cũng tăng vọt.

Trước khi về nước, tôi tìm luật sư, chính thức nộp đơn ly hôn.

Không ngoài dự đoán, quyền nuôi con phần lớn sẽ thuộc về tôi.

Mang theo tin vui ấy, tôi quay về căn nhà xa cách nửa năm.

Mở cửa, một bé trai chạy lon ton trên sàn.

Nó nhìn thấy tôi, khựng lại.

Tôi dang tay:

“Tiểu Bảo, là mẹ đây. Mẹ đến đón con rồi.”

Nó chưa nhận ra tôi, chỉ lẩm nhẩm trong miệng:

“Mẹ… mẹ…”

Tôi bước nhanh tới, ôm chặt con vào lòng.

“Đúng rồi, là mẹ đây.”

Mẹ chồng đầu bù tóc rối, từ bếp chạy ra.

Thấy tôi, ngẩn ra một chút rồi lao tới giành cháu.

Nhưng giờ đây, tôi đã chẳng còn là người phụ nữ yếu ớt của nửa năm trước.

Bà làm sao giành nổi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, dõng dạc:

“Từ hôm nay, con sẽ sống cùng tôi.”

15

Ly hôn kéo theo nhiều việc cần xử lý.

Nhưng không sao, tôi có hai tháng nghỉ ngơi.

Tôi sẽ tận dụng quãng thời gian này để Tiểu Bảo dần quen lại với mẹ.

Về phần Thẩm Hạ, nghe nói sau khi bị sa thải, anh ta chạy đôn chạy đáo làm đủ nghề: giao hàng, ship đồ ăn, miễn là có tiền.

Vừa phải trả nợ nhà, vừa phải phụng dưỡng con.

Ngày nào cũng bị mẹ mình mắng chửi — mắng vì không kiếm ra tiền, mắng vì vô dụng, mắng vì không giành lại được con trai.

À, theo phán quyết của tòa, mỗi tháng anh ta còn phải trả cho tôi 3.000 tiền cấp dưỡng, đến khi con đủ mười tám tuổi.

Anh ta không dám không trả, bởi anh ta sợ.

Còn tôi, sẽ phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh trong nước.

Giờ tôi có công việc, có tiền bạc.

Ban ngày, tôi gửi con vào nhà trẻ.

Buổi tối, lại đón con về.

Thỉnh thoảng ra nước ngoài, tôi cũng đưa Tiểu Bảo đi cùng, để con được thấy nhiều điều mới lạ.

Vì thế, bất kể khi nào, tôi luôn ghi nhớ một điều…

Người duy nhất tôi có thể tin cậy, chỉ có chính mình.

(Hết).

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần