logo

Chương 3

Mấy tháng gần đây chăm con gầy đi nhiều, đồ cũ mặc vào cứ rộng thùng thình.

Thế nhưng mẹ chồng lại trách:

“Con chẳng phải giờ có việc rồi sao? Cũng nhận lương nữa, sao phải giấu giếm?

Sao nào, tiếc tiền không muốn tiêu cho mẹ à?”

Tôi vội vàng phủ nhận:

“Mẹ, con không có ý đó…”

Đúng lúc ấy, Thẩm Hạ về đến.

Mẹ chồng liền rơm rớm nước mắt, khóc lóc:

“Điện thoại mẹ lag quá, chỉ muốn đổi cái mới. Nhưng con dâu anh không nỡ bỏ tiền mua.

Mẹ già rồi, chẳng còn được coi trọng. Lẽ nào mẹ không xứng có một cái điện thoại mới sao?”

Chưa phân rõ trắng đen, Thẩm Hạ đã trừng mắt quát tôi:

“Tề Uyển, em lại làm gì khiến mẹ khóc thế hả?”

Tôi lười đôi co.

Nhưng anh ta vẫn kéo tay tôi, giọng đầy trách móc:

“Em đi làm thêm cũng kiếm được tiền rồi, mua cho mẹ cái điện thoại thì có sao?

Tiền mà em không tiêu thì để làm gì? Tốt nhất là khỏi cần làm nữa!”

Tôi ôm con, tránh không để anh ta lôi kéo.

Nhưng vẫn bị giật mạnh, suýt thì ngã vào đứa bé.

Con khóc òa lên.

Lúc này mẹ chồng mới hoảng, vội bế cháu qua:

“Thôi thôi, đừng cãi nhau làm ảnh hưởng đến con. Không mua thì thôi, điện thoại này mẹ dùng tạm cũng được.”

Cái điện thoại ấy, mới dùng hơn một năm.

Nào có lag đến mức ấy?

Rõ ràng chỉ muốn moi tiền tôi.

Mỗi tháng tiền Thẩm Hạ gửi, tôi đều đưa cho bà một phần.

Theo lý thì bà không thể túng thiếu.

Vậy mà lại cứ chăm chăm nhìn vào chút tiền còm tôi kiếm thêm.

Tôi lạnh giọng:

“Muốn mua điện thoại thì đi hỏi con trai mẹ. Lương của anh ta chẳng đưa hết cho con đâu. Con chẳng còn tiền.”

Thẩm Hạ sa sầm mặt:

“Lương anh đều đưa em cả rồi, phần còn lại còn chẳng đủ xã giao.”

Mẹ chồng vội tiếp lời:

“Đúng thế, con trai tôi cực khổ kiếm tiền, đều đưa cả cho cô. Sao cô còn moi móc nó nữa?”

Tôi nhìn thẳng vào hai mẹ con, giọng chua chát:

“Là tôi không muốn đi làm à? Không phải vì bà không chịu chăm cháu sao!

Con trai bà làm bao năm, chỉ kiếm được ngần ấy, còn dám mở miệng khoe chắc?

Nếu không vì sinh con, lương tôi còn cao hơn nhiều lần!”

Nói rồi, tôi quay người, đóng sầm cửa lại.

Lần đầu tiên, mặc kệ cả con.

Ngoài kia, mẹ chồng khóc, Thẩm Hạ mắng, con cũng khóc.

Tôi dứt khoát không ra.

Chỉ nghe bà gào to:

“Cực khổ chăm cháu cho các người, chẳng được một lời tốt. Tôi mặc kệ, tôi về quê đây!”

Tôi bật dậy, mở cửa:

“Đi đi! Vừa hay tôi thuê bảo mẫu. Ban ngày tôi đi làm, để bảo mẫu trông còn hơn để bà giữ!”

Bà khóc càng lớn.

Thẩm Hạ thì trợn mắt:

“Tề Uyển, em đừng quá đáng! Con trai anh mà giao cho người ngoài, em yên tâm nổi sao? Tin tức bảo mẫu bắt cóc trẻ con em chưa thấy à? Hay em muốn con anh cũng gặp chuyện thế?”

Tôi gằn giọng:

“Anh không nghe thấy sao? Chính mẹ anh không muốn trông!”

Anh ta lại hùng hổ:

“Bản thân cha mẹ cô cũng đâu giúp gì, chẳng phải chỉ đến đúng một lần sao?

Mẹ tôi bỏ bao công sức, cô lại còn dám trách móc.”

Anh nói không sai, bố mẹ tôi đúng là chẳng thể trông cậy.

Cuộc hôn nhân này vốn là mẹ tôi dùng tính mạng ép gả.

Đứa con này, là hai bên thúc giục mà có.

Nhưng đến cuối cùng, lại thành gánh nặng chỉ mình tôi gánh.

Chỉ bởi vì tôi là… mẹ của nó.

Tôi nhìn chồng, ánh mắt lạnh băng:

“Nếu mẹ anh nhất quyết bỏ đi, tôi cứ thế mà làm. Ban ngày anh đi làm, nào quản được tôi. Không tin, cứ thử xem!”

Mẹ chồng, vốn đang bế cháu trong phòng, nghe vậy vội chạy ra, giọng dịu hẳn:

“Mẹ chỉ buột miệng thôi, sao có thể yên tâm giao cháu cho người lạ chứ. Thôi, không đổi điện thoại nữa.”

Thẩm Hạ đắc ý, lớn giọng:

“Hừ! Tề Uyển, em phải cảm ơn mẹ anh đi. Trên đời này còn mấy người mẹ chồng có trách nhiệm được như bà ấy!”

9

Đêm hôm đó, tôi lại bị tắc tia sữa, sốt cao.

Con bú không được, khóc không ngừng.

Mẹ chồng ôm lấy đứa bé, nói:

“Mẹ đi làm chút đồ ăn dặm cho cháu. Con tuyệt đối đừng uống thuốc, ráng chịu đi. Nếu không, sữa cho cháu bú cũng toàn thuốc đấy.”

Thẩm Hạ vì giận dỗi mà ra ngoài từ tối hôm trước, suốt đêm không về.

Trong cơn sốt mê man, tôi gắng gượng bò dậy, gọi cho chuyên viên thông sữa.

Chị ấy lập tức chạy đến trong đêm, vừa vào cửa đã thở dài:

“Không phải tôi đã dặn rồi sao, tuyệt đối đừng để tức giận nữa. Trời ạ, sốt lên đến bốn mươi độ mà vẫn không đi viện, thế này nguy hiểm lắm!

Chồng cô đâu? Giờ này người ta đang ở đâu?”

Chị giúp tôi gọi xe cấp cứu, đưa thẳng đến bệnh viện.

Đợi khi hạ sốt, Thẩm Hạ mới vội vàng chạy tới.

Chuyên viên thông sữa mắng anh một trận nên thân. Anh ta thì ngoài mặt im thin thít, chẳng dám nói gì.

Nhưng vừa lên xe về, anh ta lập tức trút giận lên tôi:

“Em có biết chuyến này tốn bao nhiêu tiền không? Em giờ chẳng kiếm được đồng nào, đừng có suốt ngày gây chuyện nữa được không!”

Tôi vừa mới hạ sốt, cả người không chút sức lực.

Hơn nữa, chuyên viên thông sữa còn căn dặn đi căn dặn lại: “Đừng tức giận thêm nữa.”

Tôi nhắm mắt lại, coi như anh ta đang nói nhảm.

Trong lòng chỉ lo, con cả đêm không bú chắc đói lắm.

Không ngờ khi về, thằng bé ngủ ngon lành.

Mẹ chồng lập tức khoe công:

“Cháu nội của mẹ đúng là đến để báo hiếu. Biết không bú được, ăn chút đồ dặm rồi tự ngủ luôn. Đúng là đứa trẻ khiến người ta thương quá đi!”

Nhìn đôi môi bé bỏng của con khẽ chu lại trong giấc ngủ, tim tôi dâng lên nỗi áy náy khôn cùng.

10

Sau lần đó, trong nhà thoáng chốc yên bình.

Thẩm Hạ mua cho mẹ chồng một chiếc điện thoại mới.

Mẹ chồng tạm thời thôi làm khó.

Nháy mắt, con đã tròn một tuổi.

Có thể cai sữa rồi.

Tôi nghĩ, phải tập cho con cai sữa, để ngủ với bà nội.

Thế nhưng, thử mấy lần đều thất bại, lần nào cũng kết thúc bằng tiếng khóc thảm thiết của thằng bé.

Bất lực, tôi vẫn phải tiếp tục ôm con ngủ.

Việc cai sữa coi như không thành.

Đêm ấy, sau khi dỗ con ngủ, tôi lại ngồi dậy, định sắp xếp ít tài liệu công việc.

Bỗng nghe ngoài cửa, giọng mẹ chồng và Thẩm Hạ trò chuyện:

“Tiểu Hạ, vợ con ngủ rồi chứ?”

“Ngủ lâu rồi, đến tiếng con khóc còn chẳng biết. Mẹ, cách này của mẹ thật hay, quả nhiên nó lại chịu cho bú.”

Tôi chấn động — Thẩm Hạ nói vậy là có ý gì? Vội nằm xuống, nghiêng tai nghe kỹ hơn.

Mẹ chồng thì thào:

“Vợ con liểu quá, cứ nghĩ đến chuyện đi làm. Nghe nói công việc của nó còn phải ra nước ngoài mấy tháng liền, thế có được không?

Phụ nữ thì phải ở nhà chăm con mới đúng. Ngày các con mới cưới, mẹ đã bảo mau sinh con rồi.

Ai ngờ để đến mấy năm sau mới chịu sinh. Mẹ tưởng có con rồi thì nó sẽ yên phận, ai ngờ vẫn ham ra ngoài làm việc.”

Thẩm Hạ đáp:

“Mẹ, lương cô ấy cũng không thấp. Nếu đi làm lại, gánh nặng của con cũng vơi đi.”

“Con biết cái gì! Nhà mình cần bao nhiêu tiền chứ? Phụ nữ ra nước ngoài, lỡ bị người khác dụ dỗ thì sao? Chẳng phải để cháu tôi mất mẹ ruột à?

Dù sao nó cũng có học, sau này dạy dỗ con cái còn có ích hơn.”

Những lời của bà, ngấm ngầm toàn tính toán.

Hóa ra, việc bà ngày ngày giả vờ vụng về chăm cháu, đủ trò gây chuyện, chỉ để giữ chặt lấy tôi.

Tiếp đó, bà lại hạ giọng:

“Con có biết không, Tiểu Bảo thật ra uống được sữa bột.

Hôm Tề Uyển sốt cao phải nhập viện, mẹ đã cho nó uống sữa bột, nó rất thích.”

Tôi lập tức c.h.ế.t lặng.

11

Sao có thể thế được?

Con trai tôi, chỉ cần uống sữa bột là nôn, chính mắt tôi đã chứng kiến.

Sao mẹ chồng lại nói như vậy?

Thẩm Hạ cũng ngạc nhiên:

“Mẹ, chẳng phải Tiểu Bảo cứ uống là nôn sao? Tề Uyển mua mấy loại rồi, con cũng thấy cả.”

Tôi áp sát tai vào cửa, nghe rõ mồn một:

Mẹ chồng đáp:

“Sữa bột là vợ con mua, nhưng bình sữa là mẹ rửa. Mẹ đã nhỏ ít nước khổ qua dưới đáy.”

Óc tôi như nổ tung.

Chợt nhớ lại thời gian ấy, bà hay mua khổ qua, nói là để giải nhiệt.

“Nếu không làm thế, nó chịu ở nhà chăm con chắc? Dù sao thì sữa bột sao sánh bằng sữa mẹ.

Cháu nội mẹ nhất định phải bú sữa mẹ!”

Tôi cúi nhìn đứa bé đang ngủ say bên cạnh, nước mắt ào ạt tuôn ra.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần