1
"Mẹ Miểu Miểu, bà nói thật đấy à?"
Mẹ bạn trai tôi sốt ruột hỏi dồn.
"Chứ giả được sao? Miểu Miểu là con gái tôi, chuyện này tôi lại cố tình bịa ra à?"
"Ông bà không biết đâu, ngày con Miểu Miểu nhà tôi chào đời, thầy tướng số chỉ liếc nó một cái đã phán nó là 'Thực Thương vượng mà Quan tinh yếu', chuẩn mệnh khắc chồng.
Giải thích: Sự mạnh mẽ, sắc sảo của cô gái (Thực Thương vượng) sẽ lấn át, áp đảo, hoặc "hại" người chồng (Quan tinh yếu), khiến người đàn ông bên cạnh cô gặp xui xẻo, bệnh tật, hoặc sự nghiệp lụi bại.
Bao năm nay, cũng không phải không có đàn ông thích nó, nhưng hễ nó với đối phương tính đến chuyện cưới gả là y như rằng xảy ra chuyện."
"Cứ nói thằng đầu tiên đi, bạn học đại học yêu nhau hai, ba năm. Vừa tốt nghiệp không lâu, đối phương mới cầu hôn nó xong, kết quả ngay tối đó đang yên đang lành bỗng dưng ngã từ cửa sổ lầu hai xuống. Một thanh niên khỏe mạnh, đùng một cái thành tàn phế."
"Trải qua mấy chuyện xảy ra với đám đàn ông đó, tôi với bố nó mới thật sự nhận ra mệnh con Miểu Miểu có vấn đề. Cho nên từ đó về sau, tôi dặn đi dặn lại nó, trước khi yêu đương nhất định phải nói rõ vấn đề này cho nhà trai, thế mà tôi không ngờ..."
Mẹ tôi đột ngột dừng lại, nhìn tôi với vẻ "hận rèn sắt không thành thép":
"Con ranh chết tiệt này vì muốn gả mình đi cho bằng được mà dám nói một đằng làm một nẻo, chuyện quan trọng như vậy mà giấu nhẹm ông bà."
"Bà thông gia, đều tại tôi dạy con không nghiêm. Giờ chuyện này ông bà cũng biết rồi, hôn sự này, nếu ông bà không đồng ý, chúng tôi cũng không trách."
Mặt mẹ bạn trai tôi đã sớm đen như đít nồi sau tràng "xả" của mẹ tôi.
Trần Gia cũng nhíu chặt mày.
Tôi tức đến mức không chịu nổi:
"Mẹ, sao mẹ có thể nói bậy bạ ở đây? Toàn là chuyện vớ vẩn!"
"Mẹ không biết đó thôi, con với Trần Gia bên nhau mấy năm nay, đừng nói là không xảy ra mấy chuyện mẹ kể, mà vận may của Trần Gia còn tốt ngùn ngụt, đến mức thi công chức 'tay không' (không ôn tập kỹ) mà vẫn đỗ thủ khoa cả vòng viết lẫn vòng phỏng vấn!"
"Mệnh khắc chồng gì chứ, đó chẳng qua là mẹ..."
"Chát!"
Mẹ tôi tát tôi một cái cháy má, cắt ngang lời tôi.
"Con ranh chết tiệt, còn dám già mồm! Mày có biết hành vi này của mày là lừa hôn không?
Tao nói bậy chỗ nào? Mày dám nói thằng Tô đầu tiên không phải vừa cầu hôn mày xong thì tối đó ngã lầu?
Còn thằng Mã nữa, vừa đến nhà mình ra mắt bố mẹ, trên đường về thì gặp tai nạn xe. Từng chuyện từng chuyện một, tao vu oan cho mày cái nào?"
"Hồi đó thầy bói cũng nói, mày là Thiên Sát Cô Tinh chuyển thế, mệnh định không có nhân duyên.
Mày đã hại bao nhiêu thằng rồi mà vẫn không chịu nhận mệnh!
Tao cũng là thấy mày từ bụng tao chui ra, tưởng nhà cậu Gia biết rõ mày khắc chồng mà vẫn muốn cưới, nên mới cố tình đi cầu thầy tìm cách hóa giải cho mày."
"Ai ngờ mày to gan lớn mật như vậy, cố tình giấu bố mẹ Trần Gia chuyện này. Mày có biết làm thế là hại chết người ta không hả!"
2
Lời của mẹ khiến ký ức tôi trôi về quá khứ.
Sau khi tốt nghiệp đại học với Tô Hạo Nhiên, anh ấy nôn nóng muốn cưới tôi về nhà.
Hôm đó, anh ấy giấu tôi mời bạn bè thân thiết, bao gồm cả bố mẹ tôi.
Dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ấy cầu hôn tôi.
Tôi cảm động vô cùng, gần như không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý.
Tô Hạo Nhiên vô cùng phấn khích, bế tôi xoay mấy vòng.
Chắc vì quá vui, anh ấy vốn tửu lượng kém mà hôm đó cũng phá lệ uống hai ly rượu trắng, say không biết trời đất gì.
Tôi đưa anh ấy về, vốn định ở lại chăm sóc.
Nhưng mẹ tôi gọi điện réo về, thấy anh ngủ say, tôi nghĩ chắc không sao.
Không ngờ nửa đêm, tôi nhận được điện thoại của mẹ Tô, nói Tô Hạo Nhiên ngã từ cửa sổ phòng xuống, đang cấp cứu.
Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, may mà phát hiện kịp thời, Tô Hạo Nhiên giữ được một mạng.
Chỉ có điều, anh bị gãy chân, thành người tàn tật.
Anh ấy vừa tỉnh lại, tôi lập tức vào thăm, nhưng thứ đón tôi là chiếc bình giữ nhiệt mẹ Tô ném thẳng vào mặt.
Tôi né không kịp, bị nện thẳng vào trán, hoa mắt chóng mặt.
Đang định hỏi, mẹ Tô đã trợn mắt nhìn tôi:
"Hứa Miểu Miểu! Mày bị thầy bói phán là trời sinh khắc chồng, sao không bao giờ nói ra?!
Thằng Hạo Nhiên nhà tao ra nông nỗi này đều là bị mày liên lụy! Mày còn mặt mũi đến đây à?"
"Nếu không phải vừa nãy ở dưới lầu gặp mẹ mày, bà ta nói cho tao biết, cả nhà tao còn bị mày lừa!
Đồ sao chổi, mày mà bước vào cửa nhà tao, sớm muộn gì thằng Hạo Nhiên cũng bị mày khắc chết! Tao cảnh cáo mày, sau này tránh xa nó ra!"
"Bác ơi, không phải thế đâu, đó chỉ là mê tín, cháu..."
Tôi còn chưa nói xong, mẹ Tô đã xông tới, tát tôi một cái trời giáng:
"Mày còn dám cãi! Nhà họ Tô chúng tao tuyệt đối không cho phép loại sao chổi như mày vào cửa!
Còn nữa, đừng bám lấy Hạo Nhiên nữa. Tao gọi cho Hiểu Hồng rồi, nó sắp đến rồi. Sau này, nó mới là con dâu duy nhất của nhà họ Tô!"
Lâm Hiểu Hồng, "cô bạn thân" khác giới của Tô Hạo Nhiên.
Từ lần đầu gặp, tôi đã biết tình cảm cô ta dành cho Tô Hạo Nhiên không hề đơn giản.
3
Tôi biết Tô Hạo Nhiên không có ý đó với cô ta, nên chưa bao giờ coi cô ta là đối thủ.
Vậy mà giờ đây, mẹ chồng tương lai của tôi lại bảo Lâm Hiểu Hồng mới là con dâu duy nhất của nhà họ Tô!
Tôi nắm chặt tay, đang định nói tiếp.
Tô Hạo Nhiên lại nhíu mày, khó nhọc ngồi dậy. Tôi tưởng anh ấy định bảo vệ tôi.
Không ngờ, câu nói tiếp theo của anh ấy khiến tim tôi rơi xuống vực thẳm.
"Hứa Miểu Miểu, mẹ em nói đúng, là em khắc tôi."
"Nếu không phải vì em, tôi đã không uống nhiều rượu như thế, càng không ngã từ cửa sổ xuống, giờ thành kẻ tàn phế."
"Tôi không muốn thấy em nữa, chia tay đi. Tôi nghĩ thông suốt rồi, Hiểu Hồng mới là người thật sự hợp với tôi, tôi sẽ cưới cô ấy."
Tô Hạo Nhiên là bạn trai đầu tiên của tôi. Chia tay không lâu, anh ta cưới Lâm Hiểu Hồng.
Tôi đã khóc rất lâu. Khó khăn lắm mới vực dậy được, tôi chấp nhận Mã Vũ Bân, bắt đầu mối tình thứ hai.
Không ngờ, Mã Vũ Bân vừa về nhà tôi ra mắt bố mẹ xong, đột nhiên gặp tai nạn xe hơi, mặt bị mảnh kính vỡ rạch một đường lớn, kết cục là bị hủy dung.
Và mẹ tôi, đương nhiên lại giương ngọn cờ "vì muốn tốt cho đối phương", chạy đến trước mặt Mã Vũ Bân và bố mẹ anh ta rêu rao chuyện tôi khắc chồng.
Mối tình thứ hai của tôi cũng kết thúc không kèn không trống.
Mặc dù mẹ tôi lúc nào cũng ra rả điệp khúc "khắc chồng", nhưng tôi lại không tin tà.
Có lẽ để chứng minh bản thân, sau đó, tôi lại yêu thêm hai người nữa.
Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều gặp tai nạn kiểu này kiểu nọ ngay sau khi về nhà tôi ra mắt, lúc chuẩn bị bước vào hôn nhân.
Nếu một lần là ngẫu nhiên, vậy thì hai lần, ba lần, thậm chí là bốn lần, khiến tôi không thể không lấn cấn trong lòng.
Sau đó, tôi tự nhốt mình lại, chuẩn bị tinh thần cô độc đến già.
Không ngờ, Trần Gia lại xông vào cuộc đời tôi đúng lúc này.
Anh theo đuổi tôi nồng nhiệt, luôn xuất hiện khi tôi cần nhất. Không biết tự lúc nào, tôi lại rung động.
Nhưng tôi sợ làm hại anh, nên trước khi đồng ý, tôi đã kể cho anh nghe mọi chuyện trước kia.
"Trần Gia, những người ở bên em hình như đều gặp chuyện không may. Dù vậy, anh vẫn muốn ở bên em chứ?"
Trần Gia gật đầu không do dự, anh ôm tôi vào lòng:
"Miểu Miểu, em yên tâm, anh không tin mấy thứ này! Mấy gã đó chẳng qua là không may mắn, họ đổ lỗi cho sự xui xẻo của mình lên đầu em, nhưng em thì có tội tình gì?"
"Em không cần phải dằn vặt bản thân vì chuyện này.
Trong mắt anh, em là cô gái tốt nhất thế gian, xứng đáng với mọi điều tốt đẹp!
Và anh, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu em, để anh được tham dự vào phần đời còn lại của em, có được không?"
Tôi đã đồng ý.
Nhưng yêu nhau hơn hai năm, cái bóng ma quá khứ khiến tôi chần chừ không dám bước vào hôn nhân.
Mãi đến gần đây, bố mẹ anh thúc cưới bằng đủ mọi cách.
Trần Gia áp lực quá, đành phải mở lời với tôi lần nữa.
Tôi đấu tranh hồi lâu, sau khi dặn dò anh cả ngàn lần, cuối cùng tôi cũng nói với bố mẹ về sự tồn tại của anh, và báo việc anh sẽ đến nhà ra mắt.
Mẹ tôi lập tức vặn hỏi tôi đã nói chuyện khắc chồng cho Trần Gia chưa.
Khi biết Trần Gia rõ ràng biết chuyện mà vẫn muốn cưới, bố tôi rất vui, nhưng phản ứng của mẹ tôi lại rất kỳ lạ.
Dưới hàng mày nhíu chặt, dường như thoáng qua một tia không cam tâm.
Tôi tưởng bà sẽ ngăn cản, ai ngờ sau một hồi im lặng, mẹ tôi lại nói thẳng:
"Đã vậy thì bảo nó dắt bố mẹ đến dạm ngõ luôn đi. Mày cũng lớn tuổi rồi, không kéo dài được, khỏi cần thêm bước ra mắt làm gì."
Tôi đã tưởng, mẹ tôi thật sự muốn tôi đi lấy chồng.
Nhưng xem ra, bà ta chỉ muốn thay đổi cách thức để rêu rao chuyện "khắc chồng" của tôi mà thôi.
4
Bố mẹ Trần Gia sau vài câu nói của mẹ tôi, sắc mặt càng lúc càng đen.
Hai ông bà nhìn tôi, rồi lại nhìn Trần Gia:
"Trần Gia, chuyện này... con biết không?"
Trần Gia hơi do dự, rồi gật đầu:
"Bố, mẹ, chuyện này không trách Miểu Miểu được. Cô ấy định nói với bố mẹ, là con cản không cho nói, đều là ý của con, bố mẹ..."
"Chát!"
Mẹ Trần Gia tát anh một cái nảy lửa, cắt ngang lời anh.
"Chuyện quan trọng như vậy mà mày dám giấu bố mẹ?! Trần Gia, mày chê mày sống lâu quá rồi đúng không?"
"Lúc nãy ở dưới lầu tao đã thấy là lạ. Bức tường của tòa nhà này sớm không lở muộn không lở, sao cứ đúng lúc bọn mình đi qua thì nó lở? Mà còn lở ngay chỗ mày đứng nữa chứ!"
"Nếu không phải bố mày phản ứng nhanh đẩy mày ra, giờ này mày sợ là đang nằm trong bệnh viện, chịu chung số phận với mấy thằng bạn trai cũ của nó rồi!"
"Đi! Coi như hôm nay chúng ta chưa từng đến. Hôn sự này, nhà này không đồng ý!"
Bà nói xong, tức tối đứng dậy, kéo tay Trần Gia đòi về.
Trần Gia đứng bất động, nhìn tôi đắm đuối:
"Bố, mẹ. Con yêu Miểu Miểu, đời này không cưới cô ấy thì không cưới ai hết! Bố mẹ đồng ý thì cả nhà đều vui. Nếu không đồng ý, thì chỉ đành trách con bất hiếu!"
Lời nói kiên định của Trần Gia khiến tôi lập tức rơi nước mắt.