logo

Chương 2

Mẹ Trần Gia phản ứng đầu tiên, xông lên chỉ vào mặt anh chửi mắng:

"Nghịch tử! Mày muốn chọc tao tức chết đúng không?!

Điều kiện của mày như thế, gái tốt bên ngoài thiếu gì, tha hồ mày chọn!

Mày cứ phải bám lấy con nhỏ khắc chồng xui xẻo này!

Mày là độc đinh năm đời của nhà họ Trần, mày thật sự muốn tuyệt tự tuyệt tôn nhà này phải không?!"

Thấy Trần Gia vẫn không nhúc nhích, bà ta chĩa mũi dùi sang tôi:

"Hứa Miểu Miểu, mày cho con trai tao uống bùa mê thuốc lú gì?

Đã có tấm gương của mấy thằng kia rồi, sao mày còn muốn hại Trần Gia nhà tao?

Đó là cách mày yêu nó à?"

"Bác ơi, cháu..."

"Miểu Miểu, mẹ Trần Gia nói đúng đấy," mẹ tôi cắt ngang,

"Con nghe mẹ khuyên một câu. Năm đó thầy bói đã nói, chuyện nhân duyên của con không thể cưỡng cầu.

Nếu con thật sự yêu Trần Gia, thì buông tha cho nó đi. Chia tay nó đi, ngay bây giờ, lập tức!"

"Bác gái," Trần Gia bước đến bên cạnh tôi, ôm tôi - người đã đầm đìa nước mắt - vào lòng,

"Bác đừng ép Miểu Miểu nữa. Con sẽ không chia tay cô ấy. Dù cô ấy có nói chia tay, con cũng không đồng ý."

"Mày!" Mẹ Trần Gia tức đến run rẩy, lên tăng xông, ngất xỉu tại chỗ.

"Mẹ!"

"Thục Trân!"

Trần Gia và bố anh vội vàng lao tới.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mẹ mày chắc chắn là tăng huyết áp rồi, mau đưa đến bệnh viện!"

Bố Trần Gia quát lớn, Trần Gia lúc này mới sực tỉnh, bế mẹ mình lao xuống lầu.

Tôi đang định đi theo, thì bị bố Trần Gia quát dừng lại:

"Đứng lại! Mày đúng là sao chổi, ai dính vào mày cũng xui xẻo. Đừng có đi theo nữa!"

Tôi sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng họ rời đi.

Mẹ tôi khoanh tay đứng cạnh, nói mát:

"Nhận mệnh đi. Mệnh của mày như thế, kiếp này chỉ có thể làm con gái nhà họ Hứa, không làm dâu nhà người ta được đâu."

Bố tôi, người nãy giờ im lặng xem kịch, cuối cùng cũng kéo tay mẹ tôi, chậm rãi lên tiếng:

"Cũng không thể nói vậy được. Không phải bà vừa nói thầy bói bảo đổi tên có thể cải mệnh à?"

Ông vỗ nhẹ vai tôi:

"Đừng lo, Miểu Miểu. Ngày mai bố dắt con ra đồn công an đổi tên."

Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi:

"Hừ, mơ à! Tôi nói thế để dỗ nhà họ Trần thôi. Ai dè con ranh này gan to thật, dám giấu chuyện khắc chồng với bố mẹ nhà trai!

Nó mà nói sớm với tôi, tôi đã chẳng nhắc đến chuyện này. Giờ ầm ĩ lên thế này, tôi thấy chuyện với cậu Gia, chắc lại hỏng bét rồi."

Không biết có phải ảo giác không, tôi lại nghe ra vài phần hả hê trong lời nói của mẹ.

Tôi lau nước mắt, nhìn bà ta đầy châm chọc:

"Thật sao? Chẳng phải mẹ cố tình muốn nói chuyện con 'khắc chồng' trước mặt bố mẹ Trần Gia à?"

"Mẹ, đôi khi con thật sự muốn hỏi mẹ một câu. Con có phải con ruột của mẹ không? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy?"

Bị tôi chọc thủng tim đen, mẹ tôi tức tối:

"Con ranh chết tiệt, tao đối xử với mày thế nào? Lão nương này từ nhỏ nuôi mày ăn, nuôi mày mặc, nuôi mày lớn từng này, còn chưa đủ tốt à?

Chính mày trời sinh khắc chồng, giờ còn muốn đổ tội lên đầu tao?"

Nhớ lại đủ mọi chuyện trong quá khứ và hành động hôm nay, một suy đoán táo bạo bỗng nảy ra trong đầu tôi.

"Rốt cuộc là con thật sự khắc chồng, hay là mẹ không muốn con gả đi!" Tôi nhìn bà ta chằm chằm.

"Mày có ý gì?" Sắc mặt mẹ tôi biến đổi, một thoáng hoảng hốt lướt qua nhưng đã bị tôi bắt trọn.

"Chuyện này thì liên quan gì đến tao? Chẳng lẽ mấy thằng đó gặp tai nạn là do tao khắc à?

Hứa Miểu Miểu, mày giỏi rồi ha, dám tạt nước bẩn lên người mẹ mày!"

Tôi nhìn bà ta không chớp mắt, không nói thêm lời nào.

Mẹ tôi dường như bị tôi nhìn đến chột dạ, quay đầu lủi vào bếp.

"Thôi được rồi, mày đừng có nghĩ linh tinh nữa. Trần Gia nó vẫn một lòng với mày đấy thôi?"

"Tao là mẹ mày, đương nhiên là người mong mày hạnh phúc nhất.

Thế này đi, lát nữa mày liên lạc với nó, bảo nó xử lý xong chuyện bên mẹ nó thì qua nhà mình một chuyến, tao có cách giúp hai đứa."

Giúp chúng tôi?

Lẽ nào tôi thật sự hiểu lầm bà ta?

Nhưng mà…

Tôi đang định gật đầu, một ý nghĩ bỗng lóe lên.

Không đúng.

Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao mỗi lần bạn trai tôi bàn chuyện cưới xin là y như rằng xảy ra chuyện rồi!

5

Trong đầu tôi nhanh chóng xâu chuỗi lại điểm chung của mấy người bạn trai cũ trước khi gặp nạn.

Bất kể là Tô Hạo Nhiên, Mã Vũ Bân, hay sau này là Lý Vũ và Vương Hòe, suốt thời gian yêu đương với tôi đều không gặp chuyện gì xui xẻo, càng không có tai nạn bất ngờ nào.

Lần duy nhất họ gặp nạn... là sau khi đã gặp mẹ tôi.

Trong bốn người, trừ Tô Hạo Nhiên chưa từng đến nhà tôi, ba người còn lại đều gặp chuyện không lâu sau khi đến nhà tôi ra mắt bố mẹ.

Mà hôm Tô Hạo Nhiên gặp nạn, vừa đúng là ngày anh ta cầu hôn tôi.

Hôm đó mẹ tôi cũng có mặt!

Trước đây, tôi chỉ mải lo lắng khi nghe tin dữ của họ, đau khổ vì chia tay, chứ chưa bao giờ nghĩ sâu xa.

Lần nào mẹ tôi cũng gần như đến hiện trường nhanh hơn cả tôi, để nói với bố mẹ đối phương về cái gọi là "mệnh khắc chồng" của tôi.

Thậm chí cái lần Tô Hạo Nhiên gặp chuyện, tôi còn chưa kịp báo cho bà ta, đã vội vã chạy đến bệnh viện.

Vậy mà mẹ Tô lại nói, mẹ tôi đã đứng ở dưới lầu bệnh viện nói cho bà ta biết chuyện tôi khắc chồng!

Quá vô lý.

Làm sao mẹ tôi biết động tĩnh của Tô Hạo Nhiên kịp thời như vậy?

Cứ như thể... bà ta biết trước Tô Hạo Nhiên sẽ gặp chuyện, và đã theo dõi anh ta từ trước.

Nghĩ đến đây, tôi xông thẳng vào bếp, níu lấy tay bà ta:

"Mẹ, hôm Tô Hạo Nhiên xảy ra chuyện, sao mẹ biết anh ấy ở bệnh viện nào? Sao mẹ còn mò đến đó nói chuyện với mẹ Tô nhanh hơn cả con?"

Tay mẹ tôi bất giác run lên hai cái.

Chỉ cần có thế, tôi gần như chắc chắn, chuyện này không thể không liên quan đến bà ta!

Nghĩ vậy, cơn tức bốc lên đầu, tôi vô thức siết mạnh tay hơn.

"Mẹ nói đi! Có phải mẹ cố tình hãm hại họ? Rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu con?

Trần Thục Phân, rốt cuộc con đã đắc tội gì với mẹ, sao mẹ lại đối xử với con như thế?! Mẹ có biết bao năm qua con đã đau khổ thế nào không, mẹ..."

"Cốp!"

Mẹ tôi lấy đầu húc mạnh vào ngực tôi, đau đến mức tôi tối sầm mặt mũi.

Đau quá, tôi buông bà ta ra, ôm ngực thở dốc.

Mẹ tôi mặc kệ cái đầu đau, chỉ vào mặt tôi chửi rủa:

"Mày phản rồi à Hứa Miểu Miểu! Mày nói cái thứ rác rưởi gì thế! Mấy thằng đó đều do mày khắc, liên quan quái gì đến lão nương, mày đừng hòng đổ vỏ cho tao!"

Bà ta đột nhiên "xít" lên một tiếng, nhìn cổ tay mình, rồi chửi to hơn:

"Tao thấy con đĩ con này mày muốn lấy chồng đến phát điên rồi! Tự mày nghĩ linh tinh rồi còn dám động tay động chân với lão nương! Tao là mẹ mày, mày không sợ trời đánh à!"

"Hứa Thanh Sơn, ông còn đứng ngoài đó xem kịch à! Đều tại ông từ nhỏ đến lớn nuông chiều nó!

Ông xem nó làm gì kìa! Hôm nay dám động tay với tôi, sau này già rồi có khi bị nó quét ra khỏi cửa!

Tôi đã nói rồi, nuôi con ranh con này là vô dụng nhất, thà vứt nó đi mua một thằng con trai về nuôi, ông thì không chịu, còn coi nó như tròng mắt mà cưng, giờ thì hay rồi, nó dám đánh cả mẹ nó!"

Bố tôi, người vốn luôn cưng chiều tôi, liếc thấy vết đỏ sưng trên cổ tay mẹ, cũng nhíu mày nhìn tôi:

"Miểu Miểu, con hôm nay sao thế? Đang yên đang lành sao lại giận cá chém thớt lên mẹ con?

Chuyện nhà cậu Gia không phải vẫn còn cách cứu vãn sao?

Con vội cái gì, lại hỗn hào với mẹ con thế?

Ngoan, mau xin lỗi mẹ đi. Mẹ con trước nay vốn khẩu xà tâm phật, con xin lỗi là mẹ hết giận ngay.

Người một nhà, đừng làm ầm lên khó coi."

"Bố, bắt con xin lỗi cũng được, chỉ cần mẹ cho con một lời giải thích hợp lý.

Tại sao hôm Tô Hạo Nhiên gặp chuyện, mẹ lại đến bệnh viện sớm hơn cả con?

Cứ như thể mẹ biết trước anh ấy sẽ gặp chuyện vậy!"

"Trần Thục Phân, hôm nay mẹ mà không nói rõ ràng, thì mẹ chính là kẻ chủ mưu của tất cả mọi chuyện!"

"Chát!"

Cơn đau rát bỏng truyền đến từ má.

Mẹ tôi thu tay về, chọc vào trán tôi:

"Mày câm miệng cho tao!"

"Được thôi! Mày muốn biết lý do đúng không, tao nói cho mày biết!"

"Hôm mày nhận được điện thoại Tô Hạo Nhiên gặp chuyện, tao vừa hay đi ngang qua cửa sổ phòng mày, nghe được mày nói chuyện điện thoại!"

"Thằng Tô Hạo Nhiên đó là con một trong nhà.

Tao sợ cái mệnh khắc chồng của mày thật sự hại chết nó, lỡ như nhà người ta tìm đến tận cửa làm ầm lên, thì mày sau này càng khó lấy chồng!

Cho nên tao mới phải chạy đến đó trước mày để cầu xin mẹ Tô tha thứ! Mày tưởng tao không tranh cãi vì mày à?

Tao nói rồi! Nhưng mày không tin mệnh, chứ mẹ nó thì tin!

Bà ta vừa nghe nói mày bị thầy bói phán là mệnh khắc chồng, lập tức chửi tao một trận, bảo tao về quản cho kỹ con gái mình, đừng bám lấy con trai bà ta nữa!"

"Hứa Miểu Miểu, làm người phải có lương tâm.

Tao vì mày mà phải chạy đến đó khúm núm hạ mình.

Còn mày thì sao, lại định tạt nước bẩn lên người tao!

Tao là mẹ mày đấy! Trên đời này ai cũng có thể hại mày, chỉ có tao là không!

Vậy mà tao không ngờ mày lại nghĩ về tao như thế. Hứa Miểu Miểu, mày làm tao thấy, tao làm mẹ thật sự quá thất bại.

Chuyện mày làm hôm nay mà để người ngoài biết, tao còn mặt mũi nào nhìn ai nữa?

Tôi... hu hu hu..."

Mẹ tôi nói rồi ôm mặt khóc nức nở.

Bà ta trước nay luôn mạnh mẽ quen rồi, từ khi tôi có ký ức đến giờ, gần như chưa thấy bà ta rơi lệ.

Giây phút này, tôi thậm chí có chút hoang mang. Lẽ nào... thật sự là tôi đã trách lầm bà ta?

Bố tôi hiếm khi thấy mẹ yếu đuối, càng đau lòng không chịu nổi, vội ôm bà vào lòng.

"Miểu Miểu, con nói xem con làm cái gì thế này? Chọc mẹ con khóc rồi kìa! Mau xin lỗi mẹ!"

Tôi chỉ đứng ngây ra, không nhúc nhích. Bố tôi "hận sắt không thành thép" kéo tôi một cái.

"Bố nói con có nghe không?"

Lúc này tôi mới chậm rãi lên tiếng:

"Mẹ... con xin lỗi, là con nghĩ linh tinh trách lầm mẹ rồi. Mẹ đừng giận... Hay là, mẹ tát con thêm cái nữa đi, cho nguôi giận."

Tôi nói rồi chìa má bên phải ra.

Bố tôi cũng hùa theo, ghé mặt sát vào:

"Không thì đánh luôn cả bố này. Chỉ cần bà hết giận, bố con tôi mặc bà đánh mắng."

Mẹ tôi cuối cùng cũng nín khóc, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên từ ngực bố:

"Thôi, dù gì cũng là từ bụng tao chui ra, làm mẹ sao nỡ tính toán với mày."

"Mày liên lạc với Trần Gia đi. Bảo nó xử lý xong chuyện mẹ nó thì tìm lúc nào qua nhà mình ăn cơm. Tao nghĩ cách cho hai đứa."

Tôi gật đầu, cầm điện thoại rồi ra khỏi nhà.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần