“Cô đúng là không tìm chết thì sẽ không chết!”
Tôi còn chưa nói xong, một luồng sức mạnh cực âm đã đánh thẳng về phía tôi.
Tóc của nó trước mặt tôi bỗng dài ra rất nhiều, âm khí vốn đã sắp khống chế được cũng trong nháy mắt không ngừng tăng lên khiến đối phương không những không bị nhốt mà quỷ lực còn tăng mạnh.
Sức mạnh bộc phát trong nháy mắt này, dù tôi đã nhanh chóng phòng ngự nhưng cả người vẫn bị hất văng ra ngoài.
Đau vãi chưởng.
Cả người tôi đập xuống bãi cỏ, cánh tay quẹt mạnh qua mấy hòn đá sỏi bên cạnh.
Máu tươi chảy ròng ròng, đau đến nỗi tôi hít một ngụm khí lạnh.
Mà Châu Thanh Thanh bị hất văng ra cùng tôi, phát ra tiếng hét còn thảm thiết hơn cả đối phương lúc nãy.
“Mặt của tôi! A a a, mặt của tôi!”
Tôi quay đầu nhìn cô ta.
Quả nhiên là làm nhiều chuyện ác nên mới cùng tôi bị hất ra.
Tôi thì ngã trên bãi cỏ, còn cô ta thì cả người úp mặt xuống đất, đập mạnh xuống con đường nhỏ trải đầy đá vụn.
Đập quá mạnh.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa giờ đã máu thịt be bét, trên mặt găm đầy những mảnh đá vụn li ti.
Lúc ngẩng đầu nhìn tôi, khuôn mặt đó chi chít máu còn không ngừng nhỏ giọt.
Khiến tôi nhìn mà mắc chứng sợ lỗ (trypophobia).
“Cô... báo ứng đấy.”
Nín nửa ngày tôi mới nặn ra được câu này.
Nếu cô ta nghe lời tôi, không muốn đẩy đối phương vào chỗ chết thì lúc này chắc chắn đã bình an vô sự, cũng không đến nỗi bị hủy dung.
Nhưng cô ta lại có tâm địa hại người, cuối cùng hại người lại hại mình.
Nhân quả luân hồi, cuối cùng báo ứng cũng đến thân mình.
“Huyền Ngọc, mặt tôi bị hủy rồi. Cô mau cứu tôi, mau cứu tôi!”
Châu Thanh Thanh bò lết về phía tôi, con ma nữ trong nhà cũng đồng thời lao ra, một luồng áp lực cực mạnh ập về phía tôi.
Trước sau đều bị kẹp.
Sơ sẩy một chút là mất mạng.
Hết cách rồi.
Tôi hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy tấm ngọc bài của sư phụ trong túi ra, cắn đầu ngón tay, bôi máu đầu ngón tay lên trên rồi đẩy Châu Thanh Thanh đang chạy về phía tôi ra, hai tay chắp lại rồi nhanh chóng chuyển thế tay, ngọc bội được tôi đặt giữa đầu ngón tay.
“Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Ban ta thần uy, thiên giáng ngũ lôi.”
Ngay lúc đối phương lao về phía tôi, tôi đột ngột mở mắt: "Dẫn thiên lôi thần uy, giáng!"
Sấm chớp đùng đùng.
Một tia sét đánh thẳng về phía con ma nữ.
Nó né không kịp, sấm sét đánh thẳng vào mu bàn tay buộc nó phải liên tục lùi về phía sau, né tránh đòn tấn công của sấm sét.
Tôi chớp thời cơ.
Rút bùa trong túi ra, lại rạch lòng bàn tay, lấy máu hóa bùa, phối hợp với chú pháp, trực tiếp tấn công nó.
Đối phương vì nguyên nhân của trận pháp kia, không chỉ trong thời gian ngắn quỷ lực tăng mạnh mà còn hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một con ác quỷ chỉ biết tấn công người nên tôi phải trong thời gian bảy đạo thiên lôi đánh xuống nhanh chóng khống chế đối phương, đồng thời không ngừng làm suy yếu quỷ lực của nó, khiến nó dần dần trở lại bình thường.
Ngay khi mọi chuyện sắp kết thúc.
“Mày đi chết đi!!!!”
Châu Thanh Thanh mặt đầy máu từ dưới đất bò dậy.
Vốn đang sợ hãi tột độ, lúc này không biết lấy dũng khí từ đâu, nhặt thanh kiếm gỗ đào cũng bị hất văng ra ngoài, muốn trực tiếp kết liễu đối phương.
Bây giờ nó rất yếu, một khi bị thanh kiếm gỗ đào đã dính máu tươi của tôi đâm trúng, tám chín phần mười sẽ hồn bay phách tán.
Không chỉ Châu Thanh Thanh bị dính nhân quả mà ngay cả tôi cũng không thoát được.
“Châu Thanh Thanh!”
Khoảng cách giữa cô ta và đối phương rất gần, gần đến mức trừ khi tôi nhanh chóng thu hồi tất cả chú pháp rồi chịu phản phệ nghiêm trọng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh mới có thể ngăn cản cú đâm chí mạng của cô ta.
Nhưng đồng thời cũng sẽ để đối phương có cơ hội thở dốc, quay lại lấy mạng tôi.
Tiến không được, lùi cũng không xong.
Làm sao đây?
7
Ngay khi Châu Thanh Thanh cầm kiếm gỗ đào chạy vào cửa chính, sau lưng tôi lóe lên một bóng người.
Anh ta dùng tốc độ cực nhanh chạy đến, cả người như bị trượt chân, đẩy Châu Thanh Thanh phía trước, hai người như xếp la hán ngã chồng lên nhau.
Châu Thanh Thanh bị ép làm đệm thịt.
Đầu lại một lần nữa đập xuống nền xi măng, lần này ngất luôn.
Chỉ thiếu một chút xíu, thanh kiếm gỗ đào trong tay Châu Thanh Thanh, suýt nữa là đâm xuyên qua nó.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Huyền Ngọc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi! Cô đừng bỏ rơi tôi, tôi nhất định phải bái cô làm...”
là Triệu Chấp!
Cậu ấm nhà giàu muốn theo tôi học bí pháp Huyền môn.
Lần trước anh ta muốn đi theo tôi, tôi dứt khoát cắt đuôi, không ngờ anh ta vẫn đi theo.
Triệu Chấp từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi trên đầu gối, vừa định kích động ôm lấy tôi, ánh mắt lại liếc thấy con ma nữ trong nhà thì nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ rồi đột ngột lùi về phía sau!
“Trời ơi, cái quái gì đây!”
“Đừng kêu!”
Lỗ tai sắp nổ tung rồi.
Thứ trong nhà vẫn đang không ngừng giãy giụa, quỷ lực tăng vọt gần như nuốt chửng nó khiến nó khó mà tỉnh táo lại được.
Làm sao đây?
“Cái gì vậy? Huyền, Huyền Ngọc, cô mau đuổi nó đi, tôi sợ á á á.”
Thật sự, một thằng con trai mà hét bên tai tôi.
Nếu bây giờ tôi rảnh tay, tôi nhất định sẽ thưởng cho anh ta một cái tát xoay ba trăm sáu mươi độ.
Đàn ông?
Đồng tử?
Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn anh ta: "Có bạn gái chưa?"
Anh ta ngẩn ra một lúc, tai bỗng đỏ lên, ngượng ngùng nửa ngày không nói.
“Rốt cuộc là có hay chưa?”
“Chưa!”
Triệu Chấp lập tức lắc đầu: "Chưa từng có bạn gái, tôi giữ mình rất trong sạch."
Vậy thì được.
“Đi lấy một bãi nước tiểu đồng tử, nhanh!”
8
Mười phút sau.
Tôi ngồi trên sofa nhà Châu Thanh Thanh, Triệu Chấp đứng bên cạnh tôi.
Thứ đó bây giờ đã tỉnh táo lại, mặc váy trắng đứng trước mặt tôi.
Gạt tóc ra, khuôn mặt đó ngoài việc trắng bệch ra thì cũng là một cô gái khá xinh đẹp.
Còn Châu Thanh Thanh, giờ vẫn đang nằm ở cửa.
Mọi người đều ngầm hiểu không đi gọi cô ta dậy.
“Muốn chém mướn giết, tùy các người!”
Cô gái này cũng khá hung dữ, lườm tôi một cái rồi quay đầu nhìn Châu Thanh Thanh đang hôn mê.
“Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể tha cho cô ta!”
“Nói đi, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.”
Tôi nhìn cô gái này, tướng mạo cô ấy không tệ, tiếc là bị người ta đố kỵ, cuối cùng mới chết trẻ như vậy.
Kết hợp với biểu hiện này của cô ấy, rõ ràng người hại chết cô ấy chính là Châu Thanh Thanh.
Nhưng cô gái chỉ trừng mắt nhìn tôi, sống chết không chịu mở miệng nói một lời.
Ngược lại là Triệu Chấp.
Từ sợ hãi ban đầu, đến bây giờ dần dần tò mò về cô gái này, lại còn dám nhìn thẳng cô ấy.
“Ủa, hình như tôi biết cô ấy.”
Triệu Chấp cúi đầu rút điện thoại ra, loay hoay một lúc, tìm ra một tin tức từ tháng Ba năm ngoái.
“Nói là có hai streamer cùng nhau quyên góp cho vùng núi nhưng một trong hai người bóc phốt đối phương chỉ làm màu. Không những không quyên góp một đồng nào mà còn dùng lời lẽ sỉ nhục những đứa trẻ vùng núi không có tương lai, cả đời chỉ là hạng hạ tiện. Không chỉ vậy, vì tiền mà chuyện gì cũng làm được, còn tung ra mấy bức ảnh giường chiếu, kèm theo đoạn chat của hai người, chuyện của streamer đó ồn ào trên mạng, tên của streamer cũng bị moi ra, tên là Lâm Lăng. Cư dân mạng đều nói cô gái này trông xinh đẹp nhưng lòng dạ quá xấu xa, khuôn mặt này sớm muộn gì cũng bị thối rữa, nói làm cái nghề này thì không phải là người đứng đắn, còn chửi bới những lời không hay... Cuối cùng, streamer đó đã tự sát.”
Triệu Chấp nói đến đoạn cuối, giọng nhỏ đi rất nhiều rồi chỉ vào bức ảnh mờ mờ cuối cùng: "Cô ấy hình như là Lâm Lăng."