“Đúng, tôi là Lâm Lăng!”
Lâm Lăng đột nhiên hét lên: "Nhưng những gì trên mạng nói đều là sai! Người không quyên góp rõ ràng là Châu Thanh Thanh, nhưng cô ta lừa tôi, nói tôi cùng cô ta quyên góp, dùng tên một mình cô ta quyên góp hết. Kết quả là cô ta nuốt hơn một nửa, không chỉ kiếm được danh tiếng tốt mà còn hoàn toàn hạ bệ tôi. Còn những đoạn chat kia, tất cả đều là giả. Tôi đã giải thích rất nhiều lần trên mạng nhưng không ai tin tôi."
“Những người trên mạng vin vào chuyện này để làm lớn, công kích tôi làm streamer là nghề không đứng đắn, vì tiền mà chuyện gì cũng làm. Tin nhắn riêng tư toàn là hỏi tôi bán như thế nào, còn có rất nhiều người tìm ra địa chỉ của tôi, gửi cho tôi đủ loại gián chết, chuột chết!”
“Nhưng tôi đã làm gì sai?”
“Tôi chỉ là tin nhầm một người bạn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Người không quyên góp cho vùng núi rõ ràng là Châu Thanh Thanh, người có giao dịch không đứng đắn với mấy anh trai top 1 cũng là cô ta. Những bức ảnh giường chiếu kia đều là giả! Tại sao kẻ xấu thực sự không bị trừng phạt mà tôi lại bị tất cả mọi người chửi bới?”
“Còn những người trên mạng, họ không ai quan tâm đến cái gọi là sự thật, từng người một mang tâm lý hóng chuyện, gõ lên bàn phím những tâm địa xấu xa của họ chỉ để xem náo nhiệt thôi, căn bản không có ai quan tâm đến sự thật!”
“Châu Thanh Thanh còn tiết lộ hành tung của tôi, để những người đó đến vây tôi. Để trốn tránh những người đó, tôi mới bị tai nạn xe, mới chết trẻ như vậy!”
“Là Châu Thanh Thanh.”
Lâm Lăng chỉ tay về phía cô ta, hai mắt chảy ra huyết lệ.
“Nếu không phải tại cô ta, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra. Tối đó cô ta đến nghĩa địa nhảy múa, vừa hay cho tôi cơ hội tiếp cận cô ta, vậy thì tôi nhất định phải kéo cô ta cùng xuống địa ngục!”
9
Tôi đưa tay vỗ lên trán mình.
Rảnh rỗi sinh nông nổi.
Lần nào cũng đi cứu những kẻ đáng chết.
Tôi quay đầu nhìn Châu Thanh Thanh, chỉ với những việc cô ta đã làm, tôi cũng muốn lên đá cho cô ta một phát.
Không, năm sáu bảy tám phát.
Rồi để những nghiệp chướng đó bám lấy cô ta, gặp báo ứng.
“Cô có hai lựa chọn.”
Tôi nhìn Lâm Lăng: "Hoặc là cô báo thù, ân oán giữa hai người tôi không xen vào. Chỉ là nhân quả tuần hoàn thôi. Nhưng cô cũng sẽ phải trả giá, lệ quỷ tay nhuốm máu tươi, kiếp này đừng hòng đầu thai nữa."
“Tôi nguyện ý!”
Lâm Lăng nhìn tôi cười lạnh.
“Cô ta hại tôi thê thảm, dựa vào cái gì mà còn được sống?”
“Còn một lựa chọn khác. Tôi giúp cô công bố tất cả tội trạng của cô ta, để mọi người đều biết Châu Thanh Thanh là loại người gì. Sau đó cô ta sẽ bị nghiệp chướng quấn thân, báo ứng liên tiếp. Cô có thể tận mắt nhìn cô ta sống những ngày còn khó chịu hơn cả chết, thế nào?”
10
Cô ấy chọn cách thứ hai.
“Nếu mọi chuyện có thể rõ ràng, bố mẹ tôi sẽ không cần phải chịu sự chỉ trỏ của người khác nữa, em trai em gái tôi cũng có thể đi học bình thường.”
Tôi hỏi cô ấy: "Vậy còn cô thì sao?"
Muốn báo thù như vậy.
Bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt, nếu tôi không ngăn cản, cô ấy có thể thuận lợi báo thù.
“Tôi chết rồi. Nhưng người sống vẫn phải sống cho tốt.”
Hai hàng huyết lệ nơi khóe mắt Lâm Lăng trào ra, nụ cười thê lương.
Tôi thở dài.
Cuối cùng không nhịn được bước lên vỗ vỗ vai cô ấy: "Yên tâm, cục tức trong lòng cô, tôi nhất định sẽ giúp cô xả."
Rồi tôi tát cho Châu Thanh Thanh tỉnh lại.
Lâm Lăng tạm thời trốn đi, Châu Thanh Thanh tỉnh lại vẫn đang la hét, Triệu Chấp chứng kiến toàn bộ quá trình lập tức cởi chiếc tất ba ngày chưa giặt của mình, nhét vào miệng cô ta.
“Đừng ồn nữa!”
Đợi đến khi Châu Thanh Thanh bình tĩnh lại, tôi mới bảo Triệu Chấp lấy chiếc tất ra khỏi miệng cô ta.
Châu Thanh Thanh muốn chạm vào mặt mình nhưng lại không dám động tay.
Nắm chặt tay áo tôi, trong mắt mang theo hận thù và ác độc ngút trời.
“Huyền Ngọc, mặt của tôi. Mặt của tôi đau quá, tôi có bị hủy dung không? Con tiện nhân đó lại muốn tôi bị hủy dung, tôi nhất định phải giết nó, tôi muốn nó vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn.”
“Không phải cô đã giết cô ấy rồi sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, rồi xách cổ áo cô ta kéo vào nhà, để cô ta ngồi lên sofa.
“Khuôn mặt này của cô tôi có cách khiến nó phục hồi như cũ, nhưng từ bây giờ tôi hỏi cô cái gì, cô phải trả lời cái đó. Một khi cô nói dối, Châu Thanh Thanh, sau này mỗi ngày cô đều sẽ gặp phải chuyện như ngày hôm nay!”
Tôi trực tiếp nói lời tuyệt tình, kèm theo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Châu Thanh Thanh chỉ khao khát nhìn: "Thật sự có thể khiến mặt tôi phục hồi à?"
“Chỉ cần cô nói thật.”
“Được!”
Chiếc điện thoại của Châu Thanh Thanh giấu sau tủ, lúc này đang mở giao diện livestream, ghi lại tất cả những gì xảy ra từ bây giờ.
11
“Châu Thanh Thanh, cô có biết Lâm Lăng không?”
Tôi không định nói nhảm với cô ta.
“Không, tôi...”
“Một khi nói dối, tôi không thể giúp cô được nữa.”
Tôi nắm tay cô ta, cố ý ngồi ở một góc khá khuất để camera không quay được mặt tôi.
Có lẽ là cô ta thật sự rất lo cho khuôn mặt của mình.
Im lặng một lúc, rồi lại nhìn xung quanh.
Xác định không có ai khác, mới nói: "Đúng, tôi đúng là có biết Lâm Lăng."
“Trên mạng nói cô ấy cùng cô quyên góp cho vùng núi, cuối cùng cô ấy không những không quyên góp mà còn dùng số tiền đó để qua lại với người khác. Tung ra không ít ảnh giường chiếu, còn có đoạn chat với cô, trong lời nói đều là hạ thấp những đứa trẻ vùng núi, nói gì mà tiền của streamer rất dễ kiếm, còn nói những khán giả fan hâm mộ đó đều như não tàn, không khác gì trêu chó.”
Tôi nói một hơi hết những lời này rồi nhìn chằm chằm cô ta: "Châu Thanh Thanh, nói cho tôi biết, những điều cô tố cáo này, tất cả đều là thật sao?"
“........”
“Giả! Tất cả đều là giả!”
Châu Thanh Thanh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt vẫn đang chảy máu của mình, ánh mắt trở nên độc ác và tham lam:
"Cô ta có quyên góp, nhưng dùng tên của tôi. Thực ra cô ta không làm gì cả, những điều tôi tố cáo đều là giả, ảnh giường chiếu là giả, đoạn chat cũng là giả. Nhưng biết làm sao được, cư dân mạng chính là thích xem những thứ này, rồi phẫn nộ, cảm thấy mình bị lừa, lại cảm thấy tiền của streamer dễ kiếm, bắt đầu nảy sinh tâm lý thù ghét người giàu, từng người một căn bản không quan tâm trong đó có bao nhiêu lỗ hổng và bug, chỉ lo gõ bàn phím, mỗi người một bãi nước bọt dìm chết Lâm Lăng."
“Châu Thanh Thanh, nếu không phải cô cố ý tiết lộ hành tung của Lâm Lăng, cô ấy cũng sẽ không bị những người đó truy đuổi, cuối cùng chết vì tai nạn xe!”
Triệu Chấp không nhịn được hét lên.
Châu Thanh Thanh sững sờ, nhanh chóng đứng dậy, liên tục lùi về phía sau, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ: "Sao, sao các người lại biết?"
Cô ta vội lắc đầu.
“Không, tôi không làm vậy!”
“Nghĩ cho kỹ, một khi cô nói dối, ngoài tôi ra, sẽ không có ai có thể giúp khuôn mặt này của cô phục hồi như cũ.”
Quá coi trọng một thứ gì đó là không tốt.
Giống như bị nắm thóp nên Châu Thanh Thanh lại một lần nữa ngồi xuống, khuôn mặt máu thịt be bét đó hướng thẳng về phía camera, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhưng lúc này lại trông vô cùng quỷ dị.
“Đúng vậy, tôi cố ý đấy. Ai bảo cô ta ký cùng công ty với tôi rồi lại được mấy anh trai top 1 yêu thích hơn?”