“Biết làm sao được, tôi muốn vươn lên. Tôi nhất định phải kéo cô ta xuống nên tôi tìm người P mấy bức ảnh giường chiếu đó, rồi đổi avatar tự biên tự diễn cắt mấy đoạn chat. Không ngờ lại dễ dàng khiến cô ta rơi vào một trận bạo lực mạng, cuối cùng lại chết thật.”
“Là do cô ta mệnh không tốt, tôi vốn chỉ muốn cô ta vì áp lực mà rút khỏi ngành streamer. Không ngờ dư luận trên mạng lại lớn như vậy, từng người một mang tâm lý thù ghét người giàu, gõ mấy chữ trên bàn phím, tự cho mình là cứu thế chủ, thực ra từng người một tâm địa bẩn thỉu vô cùng. Nên người hại chết Lâm Lăng, những anh hùng bàn phím đó đều có phần!”
Những lời muốn cô ta nói đều đã nói ra rồi, tôi quay đầu nhìn Triệu Chấp: "Có thể mang điện thoại qua đây rồi."
Triệu Chấp lập tức lấy điện thoại trên giá đỡ ra, chĩa vào Châu Thanh Thanh.
“Bây giờ mau chào các bạn thân yêu của cô đi. Ồ, anh trai top 1 tặng hai cái lâu đài lớn kìa, cảm ơn anh trai top 1!”
Châu Thanh Thanh như cuối cùng cũng phản ứng lại, hét lên lao về phía tôi:
"Huyền Ngọc, con tiện nhân này. Mày dám tính kế tao, tao giết mày!"
Nhưng cô ta căn bản không phải là đối thủ của tôi.
Khi cô ta lao đến, tôi nhanh chóng né sang một bên.
Cả người cô ta ngã nhào vào sofa, tôi thúc cùi chỏ, cô ta đau đến hét lên.
“Ôi, tôi không cố ý đâu. Các bạn nhất định phải tin tôi.”
Tôi vẫy tay với ống kính.
Triệu Chấp hiểu ý, tắt livestream.
Rồi trong tiếng hét ngày càng chói tai của Châu Thanh Thanh, tôi tát một phát khiến cô ta ngất đi.
12
Buổi livestream gây ra một chấn động không nhỏ.
Có lẽ là vì chuyện năm ngoái ồn ào quá lớn.
Khi đó rất nhiều đài lớn đều thảo luận, nói môi trường mạng bây giờ không tốt, rất nhiều streamer dựa vào việc khoe thân để thu hút sự chú ý, rồi tổ chức mấy buổi quyên góp giả, sau đó bóc ra đủ loại scandal nhưng vẫn có thể kiếm được số tiền mà người bình thường cả đời cũng không kiếm được.
Những người có tâm lý thù ghét người giàu, lập tức hóa thành anh hùng bàn phím, sẽ không quan tâm đến cái gọi là sự thật.
Vì sự thật rất bình đạm, không thể xoa dịu trái tim nhỏ bé mong manh và nhạy cảm của họ.
Dù tin tức bóc ra là giả nhưng lại hợp ý họ, cho họ một cơ hội để xả. Để mọi người đều biết sự thất bại của họ chỉ là bất đắc dĩ, là vì trên đời có quá nhiều cặn bã.
Nên họ thất bại là bình thường.
Nên những người có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền, sao có thể là người tốt được chứ?
Cái tên "Lâm Lăng" lại một lần nữa xuất hiện trên hot search.
Rất nhiều người bắt đầu kêu oan cho cô ấy.
“Thật nực cười. Ban đầu chửi bới là đám người đó, bây giờ kêu oan cho cô ấy cũng là đám người đó. Gõ gõ bàn phím, là tự thấy mình là chiến binh chính nghĩa.”
Triệu Chấp cho tôi xem những bình luận trên mạng.
Tôi xem qua.
Bất kể là có liên quan hay không liên quan, dù là những đài lớn bên mảng giải trí, cũng nhân lúc này đến hít ké nhiệt độ.
Khó nói là thật sự tiếc nuối, có lẽ chỉ là vì miếng mồi traffic béo bở.
“Tốt lắm. Ít nhất là từ hôm nay, mọi người đều biết tôi không xấu xa như họ nói, bố mẹ tôi không nuôi dạy ra một đứa con hư, em trai em gái tôi cũng không có tấm gương xấu. Trong lòng người khác, họ sẽ là những người bố mẹ bất hạnh mất đi một cô con gái tốt, là có một người chị gái sẽ giúp đỡ vùng núi. Dư luận đã giết chết tôi nhưng cũng có thể khiến người thân của tôi sống tốt hơn.”
Lâm Lăng ẩn mình trong bóng tối, giọng cô ấy rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức không một chút gợn sóng.
13
Châu Thanh Thanh bị cảnh sát bắt đi.
Cố ý photoshop ảnh xâm phạm quyền hình ảnh của Lâm Lăng, còn ác ý bịa đặt sự thật, cố ý dẫn dắt dư luận mạng. Vu khống dẫn đến cái chết của người khác, bị phán năm năm tù có thời hạn.
“Có năm năm.”
Triệu Chấp nhìn tôi, tôi lại quay đầu nhìn Lâm Lăng.
“Châu Thanh Thanh bây giờ nghiệp chướng quấn thân, vận rủi đầy đầu, xui xẻo đến tận xương tủy. Nếu bên cạnh còn có một con ma cứ bám theo cô ta, đủ loại bệnh tật hành hạ, bất kể là công việc hay tình cảm, mọi phương diện đều sẽ gặp đả kích nặng nề. Lâm Lăng, nếu cô không muốn đầu thai sớm như vậy, có thể lúc nào cũng nhắc nhở cô ta về sự tồn tại của cô đấy.”
Tôi đã gợi ý đến mức này.
Cô ấy mỉm cười thấu hiểu.
Người làm sai, nói một câu xin lỗi là không có tác dụng.
Trừng phạt trên bề mặt là phải chấp nhận.
Nhưng đã nợ nhân quả của người khác thì cũng bắt buộc phải trả.
Còn về việc sẽ xảy ra những gì, sau này sẽ có cuộc đời ra sao thì phải xem tâm trạng của Lâm Lăng thôi.
Bám lấy cô ta, mỗi giây mỗi phút đều xuất hiện bên cạnh cô ta.
Không có người bình thường nào chịu nổi.
Đây sẽ là sự trừng phạt còn đau khổ hơn cả cái chết.
14
Giải quyết xong mọi chuyện.
Tôi liền cầm túi gấm đi tìm sư phụ.
Sư phụ để một tờ giấy trong túi gấm, bên trong viết ba chữ lớn "Núi Đan Dương".
Tôi lập tức hỏi thăm người dân địa phương, cuối cùng biết được núi Đan Dương ở cách thị trấn hai mươi dặm về phía Tây.
Triệu Chấp cứng đầu như trâu, cứ đòi đi theo tôi.
“Tôi chắc chắn phải đi cùng cô cứu tổ sư gia chứ.”
Tôi phải dừng lại nhìn anh ta: "Đó là sư phụ của tôi, không có chút quan hệ nào với anh!"
Triệu Chấp lắc đầu.
“Tôi quyết định bái cô làm sư phụ, đương nhiên phải đi theo cô.”
Tôi cười như không cười nhìn anh ta: "Vậy thì không may rồi, giữa chúng ta không có duyên sư đồ."
Thật sự không có.
Hơn nữa tôi căn bản không cần đệ tử.
“Tôi không quan tâm, tôi cứ đi theo cô!”
Nói xong lại lập tức đuổi kịp tôi, như kẹo cao su, làm sao cũng không gỡ ra được.
Mấy dặm đường cuối, xe hoàn toàn không vào được.
Chỉ có thể xuống xe đi bộ, miệng Triệu Chấp nói nhiều chết đi được, trên đường lải nhải không ngừng.
“Tổ sư gia của chúng ta sao lại đến cái thị trấn hẻo lánh này? Huyền Ngọc, cô và sư phụ cô tình cảm rất tốt à?”
“Nói thừa, ông ấy nuôi tôi lớn. Vừa là thầy vừa là cha, đương nhiên tình cảm tốt rồi.”
Triệu Chấp gật gật đầu: "Đúng thật, đó là tình cảm như cha con."
Đúng vậy.
Như cha con.
Từ nhỏ che chở tôi lớn lên, cả Huyền môn chỉ có tôi là con gái.
Rất nhiều khi thực sự không tiện, nhưng sư phụ luôn bảo vệ tôi, chưa bao giờ để sư huynh nào bắt nạt tôi.
Tôi nghịch ngợm chạy vào cấm địa, suýt chết ở đó.
Cũng là sư phụ không màng nguy hiểm chạy đến cứu tôi, đến nỗi trên cổ tay đến giờ vẫn còn một vết sẹo không bao giờ xóa được.
Sư phụ, cha.
Hai từ này trong lòng tôi luôn luôn tương đương.
15
Cuối cùng tôi và Triệu Chấp cũng đến được núi Đan Dương.
Vừa tiến sâu vào trong núi, tôi liền cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Giống hệt cái cảm giác khi tôi còn nhỏ xông vào cấm địa, bầu không khí y hệt như nhau.
“Ở đây chưa chắc đã an toàn, anh tự mình cẩn thận một chút.”
Dù gì thì lần này anh ta cũng giúp tôi không ít, tốt nhất là đừng chết trước mặt tôi, tôi thật sự không muốn gánh nghiệp.
Triệu Chấp gật đầu, móc từ trong túi ra hai cây búa sắt lớn bằng nắm đấm.
“Không sao, lần này tôi bảo vệ cô!”
Haha…
Đến tôi anh ta còn đánh không lại mà đòi bảo vệ tôi.
Nực cười.
Chỉ là, nguy hiểm như trong dự đoán lại không xuất hiện, thay vào đó, rừng cây cách đó không xa đột nhiên có một đàn chim giật mình bay vọt lên.
Tôi và Triệu Chấp nhìn nhau một cái rồi chạy sâu vào trong rừng.
Chạy chưa được bao lâu thì nhìn thấy sư phụ đang ngã trên mặt đất.
“Sư phụ!”
Tôi vội vàng chạy tới, đỡ sư phụ dậy.
Sư phụ mặc một bộ hắc bào nhưng mùi máu tanh trên người vô cùng nồng nặc.
Ông thấy tôi đến, trên mặt nở nụ cười hiền từ: “Huyền Ngọc, quả nhiên là con đã tìm thấy ta.”
“Con đưa người ra ngoài trước, sau đó tìm một nơi chữa thương cho người.”
Sư phụ gật đầu, không nói thêm gì mà để tôi và Triệu Chấp dìu, từ từ đi ra ngoài.
“Ta đưa ngọc bội và túi gấm cho một cô nhóc, vốn dĩ cũng chỉ muốn cược một phen, không ngờ Huyền Ngọc bé bỏng của ta thật sự có thể tìm đến đây.”
Sư phụ mỉm cười, muốn đưa tay xoa đầu tôi giống như lúc nhỏ nhưng tôi đã cản ông lại, dù sao ông cũng đang đầy thương tích, cử động thêm chút nữa cũng có thể làm rách miệng vết thương.
Vì vậy, tôi vội nắm lấy cổ tay sư phụ, gác tay ông lên vai mình.
Một ông già đã ngoài năm mươi.
Không chịu ở yên trên núi, cứ phải xuống núi chạy đến cái nơi quái quỷ này, cũng không biết rốt cuộc là muốn làm gì, còn rước lấy một thân đầy thương tích.
Trên tay sư phụ cũng có rất nhiều vết thương.
Một vệt máu dài kéo từ cánh tay ngoằn ngoèo đến tận cổ tay, máu thịt be bét.
Thế nhưng, vết sẹo trên cổ tay đâu rồi?
Tôi đột ngột quay đầu nhìn sư phụ.
Gương mặt giống hệt, khí tức giống hệt, ngay cả nốt ruồi giữa hai hàng lông mày cũng không sai một ly.
Sao có thể...
Ông ta dường như đã nhận ra ánh mắt của tôi, nụ cười hiền từ ban đầu trở nên quỷ dị rồi từ từ dừng lại tại chỗ.
“Xem ra Huyền Ngọc bé bỏng đã phát hiện ra rồi nhỉ.”
“Sư phụ, người...”
Không, ông ta không phải sư phụ của tôi!
- HẾT PHẦN 2 -
Theo dõi page Smile để hóng tiếp các phần tiếp theo nha cả nhà iuuuuuuu