“Phạm pháp? Ở nhà tao, tao chính là pháp luật!” Ông ta cười gằn, tay kia từ trong túi lấy ra một cái lọ nhỏ, đưa đến miệng tôi. “Uống cái này vào, ngoan ngoãn ngủ một giấc.” Tôi liều mạng quay đầu né tránh. Tưởng Thanh lạnh lùng đứng nhìn. “Nhanh tay lên, lề mề cái gì.” Mẹ tôi gắng gượng bò dậy, lại muốn xông tới: “Thả con gái tôi ra!” Bố tôi bực bội lại đá bà một cái: “Con ả chết tiệt này không để yên à?” Tôi trơ mắt nhìn mẹ lại bị đá ngã, mắt như muốn nứt ra. Ngay khoảnh khắc lọ thuốc sắp bị nhét vào miệng tôi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào và tiếng gọi lớn. “Song Song! Lâm Song Song cậu có ở trong đó không? Mở cửa!” Là giọng của lớp trưởng. Cùng với giọng của rất nhiều bạn học khác. Bố tôi sững lại, lực trên tay lơi đi một chút. Tôi nhân cơ hội cắn mạnh vào tay ông ta một cái. Ông ta đau đớn buông tay. Tôi lồm cồm bò dậy, chạy đến bên mẹ, che chắn cho bà. “Các người... các người là ai?” Bố tôi nhìn ra cửa, có chút hoảng hốt. Giây tiếp theo, cánh cửa vốn không mấy chắc chắn của nhà tôi bị người ta tông mạnh từ bên ngoài. Lớp trưởng xông vào đầu tiên. Theo sau là lớp phó học tập, ủy viên lao động, ủy viên thể dục... Hầu như tất cả các bạn học trong lớp tôi đều đến. Họ ngay lập tức lấp đầy căn phòng khách chật hẹp, tối tăm. Lớp trưởng liếc thấy vết thương trên mặt tôi và mẹ tôi với khóe miệng rớm máu, mắt cậu ấy lập tức đỏ lên. Cậu ấy quay đầu trừng mắt với bố tôi và Tưởng Thanh, giọng run lên vì tức giận: “Các người còn là người không?” Các bạn học tự động chia thành hai nhóm, một nhóm vây quanh tôi và mẹ, bảo vệ chúng tôi ở phía sau. Nhóm còn lại chặn đường của bố tôi và Tưởng Thanh. Bố tôi bị cảnh tượng này dọa sợ, lớn giọng nhưng run rẩy: “Các người... các người làm gì? Đây là nhà tôi! Tự tiện vào nhà dân! Tôi báo cảnh sát bắt các người!” “Báo cảnh sát?” Lớp trưởng tiến lên một bước, lấy điện thoại ra: “Được thôi, ông báo đi. Cứ để cảnh sát đến xem, ông bán con gái thế nào, bạo hành vợ ra sao. Bọn tôi quay lại hết rồi.” Mấy bạn học sau lưng cậu ấy giơ điện thoại lên, camera chĩa thẳng vào bố tôi và Tưởng Thanh. Sắc mặt Tưởng Thanh thay đổi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. “Các người có biết tôi là ai không? Lo chuyện bao đồng. Mai bỏ điện thoại xuống!” “Tôi không cần biết cô là ai!” Lớp trưởng không hề nhượng bộ. “Thiên tử phạm pháp cũng bị xử tội như dân thường. Cô bỏ tiền ra mua bán người, chính là đồng phạm!” Đúng lúc này, Cố Chí Hành mới đủng đỉnh đến. Cậu ta xuất hiện ở cửa, nhìn cảnh hỗn loạn trong nhà tôi thì nhíu mày. “Thanh Thanh, sao em lại ở đây? Gây sự thế này, ra thể thống gì nữa.” Giọng cậu ta mang theo sự trách móc, như thể chỉ cảm thấy Tưởng Thanh đang gây rối. Toàn bộ lửa giận của lớp trưởng như tìm được chỗ để trút ra. Cậu ấy đột ngột quay sang Cố Chí Hành, chỉ thẳng vào mặt cậu ta: “Cố Chí Hành, cậu còn mặt mũi để nói à? Tất cả là tại cậu!” Sắc mặt Cố Chí Hành trầm xuống: “Cậu nói cái gì?” “Tôi nói gì trong lòng cậu không rõ sao?” Giọng lớp trưởng rất lớn. “Nếu không phải cậu tự dưng đi trêu chọc Song Song, Tưởng Thanh có như con chó điên bám riết cậu ấy không? Nếu không phải cậu tự cho là đúng mà đuổi theo đến đây, Tưởng Thanh có cầm tiền đến tìm bố cậu ấy để bán cậu ấy đi không? Cậu tưởng mình hay lắm à? Mọi người đều phải xoay quanh cậu sao? Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi vì cậu mà Song Song và mẹ cậu ấy suýt nữa bị hủy hoại rồi!” Lớp trưởng gầm lên một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Các bạn học đều tức giận nhìn Cố Chí Hành. Cố Chí Hành bị mắng đến ngây người. Cậu ta mấp máy môi, dường như muốn phản bác. Lúc này, tôi đứng ra ngắt lời cậu ta: “Cố Chí Hành, tôi thật sự cảm thấy cậu rất ghê tởm. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu, cậu không quan trọng đến thế đâu. Tôi chỉ đơn thuần là ghê tởm cậu nên mới tránh né cậu. Nếu sau này cậu còn đến làm phiền mẹ và bạn bè của tôi, tôi nhất định sẽ liều mạng với cậu đến cùng.” Bạn bè tôi đang vì tôi mà chiến đấu. Tôi không muốn tiếp tục làm một con búp bê trốn ở phía sau nữa. Tưởng Thanh hét lên: “Không được mắng anh Chí Hành! Đều là do con tiện nhân Lâm Song Song này quyến rũ…” “Cô câm miệng!” Lớp trưởng và mấy bạn học đồng thanh quát cô ta. Tưởng Thanh bị dọa cho sợ hãi. Chuyện ầm ĩ quá lớn, hàng xóm láng giềng đều bị kinh động, đứng vây quanh cửa chỉ trỏ. Không biết ai đã báo cho truyền thông. Ngày hôm sau, cả tin tức địa phương và trang xã hội đều đưa tin về vụ việc này. [Tiểu thư nhà giàu chi hàng triệu, hóa ra lại là để mua đứt cuộc đời bạn học.] [Thiếu nữ tuổi hoa suýt bị cha ruột bán vào vùng sâu vùng xa, bạn học đồng lòng ra tay cứu giúp.] [Đằng sau bạo lực học đường: Tình bạn méo mó và tình thân máu mủ.] Tin tức đưa rất chi tiết, tuy không nêu đích danh nhưng có nhắc đến gia cảnh giàu có của các học sinh liên quan, mang họ Cố và Tưởng. Sức mạnh của cộng đồng mạng rất lớn. Rất nhanh đã có người đào ra thân phận của Cố Chí Hành và Tưởng Thanh, cũng như những hành vi bạo lực của họ đối với tôi trước đây ở trường Nhất Trung. Dư luận xôn xao. [Ọe, đây là cái loại ngu ngốc gì vậy trời? Nhà có vài đồng tiền bẩn là muốn làm gì thì làm à?] [Ủng hộ xử phạt nghiêm khắc!] [Ông bố kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cầm thú cũng không bằng. May mà các bạn học đã cứu cô ấy, xem mà tôi rớt nước mắt.] [Chỉ mình tôi tò mò tại sao cả lớp lại đến cứu cô ấy không? Cứ như đã hẹn trước vậy.] Trang web chính thức và mạng xã hội của công ty nhà họ Cố và họ Tưởng ngay lập tức bị cư dân mạng phẫn nộ công kích. Cổ phiếu vừa mở cửa đã lao dốc, giá trị thị trường bốc hơi hàng chục tỷ. Các đối tác liên tục gọi điện đến hỏi thăm, bày tỏ quan ngại. Cố Chí Hành và Tưởng Thanh bị gọi khẩn cấp về nhà. Nghe nói Cố Chí Hành bị bố dùng thắt lưng da quất cho một trận sau đó bị nhốt trong phòng kín. Tưởng Thanh cũng không khá hơn là bao, nhà cô ta tuy cưng chiều cô ta nhưng lần này cái hố cô ta chọc ra quá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của gia tộc. Hai nhà vì để dẹp yên dư luận, cứu vãn hình tượng, sau khi thương lượng khẩn cấp đã đưa ra quyết định giống nhau: lập tức đưa bọn họ ra nước ngoài, không có sự cho phép thì không được trở về. Một tuần sau, Cố Chí Hành và Tưởng Thanh lần lượt được gia đình hộ tống, lên máy bay đến hai quốc gia khác nhau. Lúc lớp trưởng báo tin này cho tôi, tôi và mẹ đang ở tạm trong một căn nhà cũ không có người ở của một bạn nữ trong lớp. Căn nhà này tuy cũ nhưng sạch sẽ gọn gàng, có ánh nắng ấm áp. Mẹ tôi sau cú sốc và trận đòn hôm đó, cơ thể rất yếu nhưng tinh thần lại tốt lên nhiều. Bà không còn phải sống trong sợ hãi và bạo lực mỗi ngày.