Nghe tin hai người kia đã rời đi, tôi không có cảm giác gì đặc biệt. Không vui mừng phát điên, cũng không thấy nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay như được người ta nhấc bớt đi một chút. Tôi có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tối hôm ổn định lại, lớp trưởng và mấy cán bộ lớp đến thăm chúng tôi. Họ mang theo đồ dùng sinh hoạt và một ít thức ăn. Sau khi mẹ ngủ, chúng tôi ngồi trong phòng khách. Tôi nhìn lớp trưởng và những gương mặt quen thuộc bên cạnh cậu ấy. Những người đã xuất hiện như thiên binh thần tướng trong khoảnh khắc tăm tối nhất của đời tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi ra nghi vấn đã giấu trong lòng từ lâu. “Lớp trưởng, các cậu... có phải đã sớm biết chuyện gì rồi không?” Lớp trưởng và mấy người khác nhìn nhau. “Sao cậu lại nói vậy?” “Cảm giác.” Tôi khẽ đáp. “Từ ngày Cố Chí Hành chuyển đến, ánh mắt các cậu nhìn cậu ta đã không đúng rồi. Mỗi lần các cậu bảo vệ tớ đều quá kịp thời, quá chu đáo. Còn lần này nữa, sao các cậu lại trùng hợp đến thế, đến đúng lúc nhà tớ xảy ra chuyện, tất cả đều có mặt.” Tôi ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt họ mà nói: “Cứ như là... các cậu biết trước chuyện gì sẽ xảy ra vậy.” Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng xe cộ thỉnh thoảng vọng vào từ ngoài cửa sổ. Lớp trưởng cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau, có vẻ đang đấu tranh. Một lúc lâu sau, cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp. “Song Song, cậu có tin vào... thế giới song song không? Hoặc là, những thứ giống như kịch bản của số phận ấy?” Tôi ngây người: “Ý cậu là sao?” Cậu ấy lại nhìn các bạn khác, mọi người đều gật đầu với cậu ấy. Cậu ấy như đã hạ quyết tâm. “Chuyện bắt đầu từ hơn hai tháng trước. Sáng hôm đó, trên bàn học của tất cả mọi người trong lớp, đều tự dưng xuất hiện một cuốn sách.” Một cuốn sách? Tôi nhớ lại cuốn sách mà họ không cho tôi xem. “Ừm, một cuốn sách in ấn thô sơ, không có nhà xuất bản, thậm chí không có cả tên tác giả. Bìa sách rất đơn giản, chỉ ghi là ‘Sủng ái theo hợp đồng của tổng tài: Tình yêu mới của Cố thiếu’.” Cái tên này khiến dạ dày tôi cuộn lên một trận khó chịu. “Ban đầu bọn tớ tưởng là trò đùa, có ai đó phát tiểu thuyết linh tinh. Nhưng khi bọn tớ lật ra xem, mới phát hiện...” Lớp trưởng dừng lại, dường như đang lựa lời. “Nữ chính trong cuốn sách đó, tên là Lâm Song Song. Nam chính, tên là Cố Chí Hành.” Hơi thở tôi như ngừng lại, chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Đây là loại sách quái quỷ gì vậy? “Trong sách... đã viết gì?” Sắc mặt lớp trưởng trở nên rất khó coi. “Đó là một cuốn tiểu thuyết... rất ghê tởm, rất tàn nhẫn. ‘Cậu’ trong sách bị Cố Chí Hành dùng đủ mọi cách để hành hạ. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn ta cưỡng bức cậu, sỉ nhục cậu, đánh gãy chân cậu, nhốt cậu lại. Sau này, cậu mang thai con của hắn.” Ngón tay tôi lạnh toát, hỏi “Rồi sao nữa?” “Sau đó, Tưởng Thanh bày mưu hãm hại cậu, Cố Chí Hành không tin cậu, cho rằng cậu đã phản bội hắn. Hắn ta đã... tự tay giết chết đứa con của hai người. Cậu tro tàn ý lạnh, nhảy biển tự vẫn nhưng lại được hắn cứu về. Hắn phát hiện ra mình đã yêu cậu, bắt đầu màn ‘truy thê hỏa táng tràng’, dùng mọi cách để níu kéo cậu. Cuối cùng, cậu đã tha thứ cho hắn, tái hôn với hắn, kết thúc được cho là hạnh phúc viên mãn.” Lớp trưởng nói xong, chính cậu ấy cũng không nhịn được mà chửi một câu: “Hạnh phúc viên mãn cái con khỉ. Cả lớp đọc xong cuốn sách đó không ai là không chửi tác giả. Đây căn bản không phải là tình yêu. Đây là tội ác, là biến thái.” Tôi ngồi đó, toàn thân lạnh buốt. Mặc dù lớp trưởng nói chỉ là tình tiết trong sách nhưng tôi lại không hề cảm thấy xa lạ. Nếu không chuyển đến trường Thập Trung, nếu không gặp được họ, Lâm Song Song của trường Nhất Trung kia, liệu có thực sự sẽ đi trên con đường đó không? Bị sự cố chấp của Cố Chí Hành giày vò, bị sự ghen tuông của Tưởng Thanh bức hại, bị bóng ma gia đình nuốt chửng, cuối cùng chìm đắm trong cái gọi là tình yêu méo mó đó? Tôi không dám nghĩ tiếp. “Cho nên, các cậu là vì cuốn sách này...” “Bắt đầu là kinh ngạc, phẫn nộ.” Lớp phó học tập nói tiếp: “Sau đó bọn tớ phát hiện, trường học, thành phố được viết trong sách đều trùng khớp. Bọn tớ mang tâm lý thử xem sao, nhờ bạn học cấp hai ở trường Nhất Trung hỏi thăm. Kết quả thật sự hỏi ra được cậu có tồn tại, còn có Cố Chí Hành và Tưởng Thanh.” Lớp trưởng nói tiếp: “Lúc đó bọn tớ bùng nổ luôn, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn bi kịch trong sách xảy ra. Bọn tớ phải cứu cậu.” “Thế là, lớp trưởng đã đi tìm bố cậu ấy, hiệu trưởng trường Thập Trung, tìm cách chuyển cậu từ trường Nhất Trung sang đây.” Ủy viên thể dục bổ sung. “Bọn tớ không dám nói thẳng sự thật cho cậu, sợ cậu không tin, cũng sợ dọa cậu sợ, chỉ có thể tìm cách tiếp cận cậu, bảo vệ cậu, cố gắng hết sức tách cậu và Cố Chí Hành ra.” Thì ra là vậy. Thì ra cuốn sách đó chính là cuốn sách bí ẩn trên bàn họ. Thì ra mỗi một lần “tiện đường”, mỗi một lần “vừa hay”, mỗi một lần âm thầm bảo vệ đều không phải là ngẫu nhiên. Là nhóm thiếu niên nắm trong tay “kịch bản” này, đang dùng cách của riêng mình, để chống lại số phận bất công trong mắt họ. Nước mắt tôi không báo trước mà tuôn trào. Không phải đau buồn mà là sự biết ơn nóng hổi. “Cảm ơn... cảm ơn các cậu...” Tôi nghẹn ngào, ngoài lời cảm ơn, không biết phải nói gì hơn. Lớp trưởng ôm lấy tôi: “Không cần cảm ơn. Song Song, là do bản thân cậu xứng đáng. Cậu không biết đâu, lúc cậu giảng bài cho bọn tớ đã kiên nhẫn thế nào, lúc cậu dọn vệ sinh đã nghiêm túc ra sao. Cậu rõ ràng khó khăn như vậy mà vẫn luôn nghĩ cách không làm phiền bọn tớ. Là cậu đã khiến bọn tớ cảm thấy, tất cả những gì bọn tớ làm đều có ý nghĩa. Bọn tớ không phải đang cứu một nhân vật giấy trong tiểu thuyết, bọn tớ đang bảo vệ bạn học của mình, bạn bè của mình.” Đêm đó, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Rất nhiều nghi vấn đè nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được giải đáp. Cuốn sách như một lời nguyền kia, không trở thành vận rủi của tôi, ngược lại đã trở thành sự cứu rỗi của tôi. Bởi vì nó, tôi đã gặp được những người bạn tuyệt vời nhất. Sau khi Cố Chí Hành và Tưởng Thanh rời đi, cuộc sống của tôi thực sự đã trở lại bình yên. Bố và bà nội có đến gây sự vài lần nhưng các bạn học đã giúp chúng tôi tìm luật sư, nói rõ với họ rằng nếu còn quấy rối tôi và mẹ, sẽ kiện họ tội buôn bán người chưa thành và cố ý gây thương tích. Họ vốn bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, cuối cùng cũng không dám làm loạn nữa. Tôi có thể dồn toàn bộ tâm sức vào việc học. Kỳ thi đại học kết thúc, tôi đỗ vào Thanh Hoa với thành tích top 10 toàn trường. Tin tức truyền về trường Thập Trung, thầy hiệu trưởng vui mừng biểu dương tôi trước toàn trường, cũng biểu dương cả lớp chúng tôi.